Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Vào chiều mưa rì rầm của tháng hai, cô ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong quán cà phê cũ, tay siết chặt cốc cappuchino đã nguội. Ngoài kia, những cơn mưa tháng Hai rơi lặng lẽ, nhòe nhoẹt ánh đèn đường.

Cánh cửa quán mở ra, anh bước vào. Vẫn dáng vẻ đó, vẫn ánh mắt ấy. Chỉ khác là, giữa họ bây giờ, không còn là những cái chạm tay vô thức, những nụ hôn lén lút giữa dòng người tấp nập. Chỉ còn khoảng cách, và một nỗi niềm chưa bao giờ phai.

Cuộc gặp gỡ giữa họ xảy ra không hề đặc biệt. Một lời xin lỗi vì vô tình đụng phải nhau, một ánh mắt giao thoa giữa sự xa lạ và lúng túng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình đã gặp anh từ trước. Anh cũng vậy. Một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ len lỏi giữa hai con người hoàn toàn khác biệt.

Nhận ra anh, cô bật cười nhìn anh rồi gật đầu chào
anh.

Anh nhận ra cô, liền kéo ghế ngồi vào chỗ trống. Điều đầu tiên không phải là lời chào.

—"  em luôn sống tốt chứ."

—" Em luôn tốt."

Anh im lặng nhìn cô, trên tay vẫn cầm ly capuchino nóng.

—" Em nhớ anh"

Câu nói đó như một nhát dao xuyên qua tất cả những rào cản họ đã cố dựng lên. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu lần tự nhủ phải quên đi, nhưng chỉ cần một giây nhìn vào mắt nhau, mọi thứ lại trở về như ngày đầu.

Anh im lặng nhìn cô, bật cười.

Cô cũng phá lên cười theo anh, rồi nhìn xuống đôi
giày của mình.

—" Nhưng đã quá muộn rồi."

Mắt cô dịu lại, nhìn ra phía cánh cửa bánh mì cô với anh hay đi.

Cô nhớ những đêm đông, khi cả hai cuộn tròn trong tấm chăn dày, hơi thở anh ấm áp phả vào làn da cô, thì thầm những lời yêu thương.

Anh nhớ những buổi sáng khi thức dậy, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy luôn là cô. Đôi mắt mơ màng, bờ môi hờ hững, mái tóc rối vương trên gối.

Những đêm họ hòa vào nhau, không còn khoảng cách, không còn ranh giới. Cô run rẩy trong vòng tay anh, những ngón tay anh lần theo từng đường nét trên cơ thể cô như muốn khắc ghi mọi thứ vào tâm trí.

—"Anh yêu em..."

Giọng anh khàn đặc, thì thầm bên tai cô, khi cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc nguyên thủy nhất của tình yêu.

Cô đáp lại anh bằng những cái ôm siết chặt, bằng hơi thở gấp gáp, bằng từng nụ hôn cháy bỏng. Trong những khoảnh khắc đó, họ không còn là hai con người riêng biệt, mà là một.

Nhưng rồi, hiện thực vẫn là hiện thực. Tình yêu của họ không thắng nổi số phận.

Cô và anh đứng bên nhau trong buổi chiều mưa ấy, trái tim họ đau đớn nhưng lý trí lại buộc họ phải buông tay.

Nhớ lại 2 năm trước, Anh đã từng nói với cô như thế. Giữa những ngày cô chật vật với công việc, những lần cô loay hoayrồi chán nản vì những điều không bao giờ đủ, anh đã xoa đầu cô, bật cười:

"Em đừng có làm nữa, về anh nuôi. Em làm tới đâu bể nợ tới đó, anh trả hoài không có hết."

Cô đã cười phá lên khi nghe câu đó. Một nụ cười tràn đầy yêu thương. Vì cô biết, anh nói thế không phải vì muốn cô dựa dẫm, mà vì anh muốn bảo bọc cô, muốn cho cô một cảm giác an toàn mà trước giờ cô chưa từng có.

Cô tin rằng, chỉ cần có anh, dù khó khăn đến đâu, cô cũng không sợ nữa.

Nhưng rồi, họ vẫn chia tay.

Không phải vì hết thương, mà vì có những thứ tình yêu không thể bù đắp được những lần bất đồng quan điểm, những áp lực vô hình mà cả hai đều không nói ra, những lần anh im lặng vì mệt mỏi còn cô thì nghĩ anh không còn quan tâm nữa.

Tối hôm rời đi, cô nhìn anh thu xếp đồ.
cô đùa một câu để nhẹ lòng:

—"Anh không nuôi em nữa sao?"

Anh im lặng một lúc lâu, rồi cười buồn:

—"Anh nuôi không nổi em, em bướng quá."

Cô bật cười, nhưng mắt cô cay xè.
Để rồi khi cả hai xa cách, anh ngồi trước cô, tay anh và cô bất giác đã nắm lại, cô cười khổ gạt bỏ cánh tay anh đi.

Anh lưu luyến chạm vào đôi tay của cô đã buông thõng.

—" Anh chưa bao giờ quên đi em."

Cô cười, nụ cười đẹp nhưng đầy cay đắng.

—" Cuối cùng anh cũng nói được rồi đấy."

Anh cúi đầu không dám nhìn cô.

—" Đồ ngốc" Cô khẽ thì thầm rồi bước đi.

Không bao giờ ngoảng lại.

Cô vẫn tiếp tục sống, vẫn tranh cãi về phim ảnh với bạn bè, vẫn bật cười mỗi khi nhớ đến cách anh phát âm sai từ "pucachino."

Và đôi khi, giữa một ngày bình thường như bao ngày khác, cô chợt nghĩ về anh.

Tỉnh giấc sau cơn mê man, nhận ra rằng vết thương trong lòng chưa từng lành lại, chưa từng được vỗ về.
Thời gian chẳng hề xóa nhòa nỗi đau như cô vẫn nghĩ, mà chỉ lặng lẽ phủ lên nó lớp bụi dày của lãng quên, của bôn ba kiếp người. Mọi thứ quanh cô vẫn vẹn nguyên như cũ, tựa như cái ngày anh rời đi chóng vánh, chỉ có cô là tự vỗ về mình bằng những mảnh vỡ của sự bình yên giả tạo, sống trong thành trì hoang tưởng.

Cô cứ ngỡ mình đã bước qua, nhưng giờ mới hiểu ra, cô chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng đen đúa của nỗi đau ấy.

Những tổn thương ấy vẫn nằm đó chẳng vơi đi dù một ít, sâu kín và lẳng lặng. Cô đã ép mình quên đi, nhưng chúng chưa bao giờ mất đi.

Cô chưa từng thoát khỏi sự cô độc vô tận này, chỉ là đã học cách sống cùng với nó, để từng ngày trôi qua bị nó gặm nhấm mà thôi. Vì cả ngay trong giấc mơ, cô cũng khóc khi anh rời xa cô.

Anh ở nơi nào đó vẫn nhớ tới cô.

Anh nhớ cô.

Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở cô trên da mình, hương thơm từ mái tóc cô phảng phất trong không khí. Nhớ đến mức mỗi đêm, anh chỉ có thể thiếp đi trong cơn mơ về những ngày có cô rồi thức dậy giữa chừng, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập loạn nhịp như một kẻ nghiện bị cắt cơn.

Nhưng anh không liên lạc.

Không phải vì không muốn, mà là vì không thể.

Anh sợ.

Sợ rằng nếu anh gọi, cô sẽ không bắt máy.

Sợ rằng nếu cô bắt máy, giọng cô sẽ không còn dịu dàng như ngày trước, mà sẽ lạnh lùng, xa cách, như thể giữa họ chưa từng có những tháng ngày cuồng nhiệt.

Sợ rằng cô sẽ bảo anh đừng tìm cô nữa.

Anh không thể nghe những lời đó. Anh thà giữ cô trong những cơn mê ảo ảnh, còn hơn chạm vào thực tại để rồi nhận ra mình đã mất cô mãi mãi. Nỗi nhớ cào xé, khiến trái tim anh mỏi mệt, ngừng thổn thức, khiến anh mệt mỏi trước những bộn bề, xô đẩy của thế giới ngoài kia.

Để anh có thể thốt lên.

—" Tình yêu của em thật điên cuồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou