Chương 1:
Ở quán caffe nhỏ ở góc thành phố lớn, cô đang cặm cụi đọc sách, còn anh đang loay hoay gọi một ly capuchino đá xay nhưng phát âm thành "pacuchino"
Cô ngẩng lên, bật cười.
Anh đỏ mặt, nhưng thay vì lúng túng, anh nhướn mày nhìn cô đầy thách thức:
— Em đọc có đúng không mà cười anh.
— Capuchino
— Thấy chưa? nó giống hệt nhau.
Cô cười lớn, còn anh nhún vai tinh nghịch nhìn cô. Cô mỉm rồi quay xuống đọc dở sách.
Khi cô ngước lên cũng là khi trời tối, cái rét thấu xương, bóng tối đêm tuyết bao trùm thành phố lớn.
Trước mặt chẳng còn anh nữa, hôm nay vừa tròn 644 ngày anh mất tích.
Cô hạ quyển sách trên tay, ngửa người nhìn màn đêm, những hạt trắng tinh khiết của tuyết bay theo gió may.
Tóc cô cũng đã thành lớp trắng.
Cô cất sách đi, rời khỏi tiệm caffe quen thuộc của hai đứa.
Dạo trên nền tuyết trắng xoá, khăn len màu trắng anh tặng cũng bay theo gió, hơi thở cô toả thành khói bay theo làn gió ấy.
Hôm nay cũng là đêm trăng đẹp, anh đã nhớ em chưa?
Mùa đông Bắc Kinh lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Giữa dòng đời mịt mù, cô chỉ là một con người nhỏ bé, mang mình chút hoài niệm xưa cũ, đối diện với đêm tịch liêu lạc lối và những nỗi hoài niệm gắt gao chưa lụi tàn.
Cái lạnh không chỉ vuốt hết da thịt, mà còn lạnh nơi ngực trái.
Cô xoa xoa nhẹ cái tay lạnh cóng, thở hơi ấm dài dằng dẵng. Cô quay máy gọi Phàn Chấn Đông nơi Singapore xa xôi.
Máy nhấc lên.
—"Alo"
—"Anh Đông."
—" Đại Đầu đâu?"
—" Cậu ấy đi dạo cả ngày với tôi ngủ rồi."
—" Vậy thì tốt."
Cô cúp máy, thênh thang bước qua dòng người uyên náo. Cô khẽ bấm máy nhắn tin với anh.
—" 645"*Tin nhắn bị từ chối.
Cô cười cay đắng nhìn dòng người, trở về nhà.
Đứng dưới quán bánh mì quen thuộc còn chưa đóng cửa, cô lại nhớ tới anh.
Dừng chân nén lại một chút rồi bước vào mua một ổ bánh mì đen dài, với bánh kem dâu phủ bột hồng ngon ngọt.
Cô chụp gửi Mạn Mạn.
—" Chị Mạn, bánh kem thật ngon."
Rồi bước về nhà, lên tới nhà, cô uể oải nằm xuống dưới sàn. Những trời lạnh thấu da cô chỉ muốn nằm bẹp một chỗ rồi ngủ đi.
Suốt 2 năm, kể từ ngày anh chặn mọi thứ về cô, biến mất khỏi thế giới của cô như thể chưa từng tồn tại.
Một năm, cô vẫn giữ thói quen cũ—cầm điện thoại lên mỗi sáng, mở màn hình, rồi lại đặt xuống. Cô không còn nhắn tin nữa, nhưng vẫn không thể ngăn mình mong chờ. Một tin nhắn. Một dấu hiệu. Một điều gì đó chứng minh rằng giữa họ không chỉ là giấc mơ đã tàn.
Nhưng điện thoại vẫn im lặng, như chính anh vậy.
Cô đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả.
Ngay cả khi anh rời đi, cô vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhớ cô, sẽ tìm lại cô, sẽ không thể chịu nổi
khoảng cách này mà quay về. Nhưng 2 năm trôi qua, và điều duy nhất anh để lại là sự im lặng kéo dài
vô tận.
Có những đêm, cô đã tự hỏi: Liệu anh có bao giờ nhớ đến cô? Liệu anh có từng giây phút nào lướt qua những bức ảnh cũ, đọc lại những tin nhắn ngày xưa, rồi khẽ thở dài? Hay mọi thứ với anh đã trở thành quá khứ, một chương sách đã đóng lại mà anh không còn muốn mở ra nữa?
Nhưng dù có tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không có câu trả lời.
Cô đã viết hàng trăm tin nhắn mà không bao giờ gửi.
Tin nhắn cô qua ngày qua ngày chỉ có mình cô như tử kỉ, luôn chia sẻ niềm vui riêng mình rồi tự an ủi chính mình.
Còn anh, ở bên Singapore một mình trải qua tháng ngày dày vò của bệnh tật. Hội chứng trầm cảm ngày càng nặng khiến tâm trí anh như phát nổ.
Cơ thể luôn mệt mỏi, anh không ngừng cố gắng sống sót cho ngày mai.
Mỗi tháng luôn có những người anh em qua hỗ trợ anh, Cao Viễn, CD, ĐT, ĐB,...
Mỗi tháng trôi qua Singapore anh chỉ luôn xoay quanh việc đi dạo, gặp bác sĩ, rồi đi chơi.
Mỗi ngày đều vô vị, nhàm chán. Chấn Đông từng chia sẻ với cô điều đó.
Cô từng bối rối, chỉ anh cách làm vui Sở Khâm như cách cô từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro