Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quán Ông Già

Thanh Hà không mưa, đêm nhiều sao. Trong hẻm tối nhập nhèm chút ánh sáng đèn Led vừa đủ để thấy ba từ:

"Quán Ông Già."

Quán này không biết mở từ bao giờ, nhìn kiến trúc thì cũng lâu lắm. Tường quán đã ố xen kẽ là đôi ba vệt nứt, bám trên mái là dây leo mọc chằng chịt. Khuôn viên không rộng, chắc tầm 20 mét vuông vừa đủ cho một quán nhỏ. Quán không đông nếu như nói ít khách, chủ quán là lão già gầy xọm, buông cây tẩu đôi lúc lại đưa lên miệng hút. Lão bất cần, nằm dài trên ghế tựa trước cửa, kiêm luôn bảo vệ.

"Lão Lý, cháu đến."

Lý Tâm Viên là tên lão già. Buông ánh mắt mờ đục, Lý Tâm Viên nhấp tẩu như thể suy nghĩ. Trước mặt lão lúc này, một thiếu niên độ mười bảy, mười tám mặt mũi bình thường mặc đồng phục học sinh.

"Đến thì vào đi, bàn ba dãy ba."


Lý Tâm Viên nhả khỏi, hơi thuốc bay vòng uốn lượn chép miệng. Thấy lão không có gì phân phó, thiêu niên cười cười cúi đầi chào rồi tiến tới nơi chỉ định. Bàn lúc này đã có người ngồi sẵn, thiếu niên ngoái lại nhìn lão Lý lại nhìn người trước mặt gật đầu chào hỏi rồi nhẹ giọng, nói:

"Xin chào, cho hỏi anh là."

Ngồi trước mặt thiếu niên là một nhà sư, gương mặt đôn hậu ánh mắt nhu hòa. Nếu để định tuổi chắc cũng sấp sỉ thiếu niên. Trên bài trước mặt nhà sư là một bát bằng đồng, chạm nổi là những họa tiết đức phật và kinh văn.


"Tiểu tăng tục gọi Đỗ Mặc Tầm, pháp hiệu Minh Không thí chủ phải chăng là Trần Bất Hoạt."

Giọng nói đĩnh đạc, âm điệu sâu lắng làm thiếu niên giật mình. Ngơ ngác đôi chút, thiếu niên lắc đầu. Nở nụ cười, nói:

"Trần Bất Hoạt là cha tôi, còn tôi tên Trần Bất Phàm."

Đỗ Mặc Tầm nghiêm mặt, suy tư đôi chút rồi hé miệng. Hỏi:

"Chuyện lần này cần thí chủ Trần Bất Hoạt tới đây. Xin hỏi Trần thí chủ đang ở chỗ nào."

Im lặng trước câu hỏi, hơi thở Trần Bất Phàm có chút rối loạn. Độ một lúc lâu thở dài, nói:


"Cha tôi đã mất được gần ba năm rồi. Chuyện lần này.."


Đỗ Mặc Tầm nghe vậy thì đứng bật dậy, thất thố:


"Trần thí chủ vì sao mà mất?"

Bị cắt ngang lời, Trần Bất Phàm cũng không mấy bận tâm. Tay ra hiệu Đỗ Mặc Tầm ngồi xuống, mọi người xung quanh đang bắt đầu chú ý đến bọn hắn. Đợi khi Đỗ Tầm Mặc yên vị, hăn mới trả lời:

"Cha tôi bị tai nạn xe, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong."


"Chuyện này không có khả năng." Đỗ Mặc Tầm phủ nhận.


Bất đắc dĩ, Trần Bất Phàm đành yên lặng cho hắn từ từ chấp nhận. Chuyện này cũng không phải xảy ra một hai lần, trước nhà sư trẻ gọi Đỗ Mặc Tầm thì cũng đã có vài người đến thông qua lão Lý mong gặp cha hắn. Đến khi nghe sự tình, tất cả đều không thể chấp nhận. Nhiều lúc nhìn bọn họ, Trần Bất Phàm bỗng huyễn hoặc cha hắn thật sự không phải chết một cách đơn giản như vậy. Chỉ có điều, sự thật mãi là sự thật, hôm đó chính mắt hắn thấy tất cả.


Sự tình sâu xa, Trần Bất Phàm không muốn nhớ lại. Nghiêng người nhìn Đỗ Mặc Tầm, hắn muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Dù sao chuyến đi này cũng chỉ là thông báo, việc đã xong thì nên kết thúc:

"Chuyện lần này e là không giúp được anh. Cha tôi mất thì cũng đã mất, nếu như có vấn đề gì anh cứ nói."

"Trần thí chủ yên tâm, việc Trần thí... cha ngài không có vấn đề gì lớn. Lần này đến gặp, vốn chỉ trả lại món đồ cho Trần... cha ngài mà thôi."

"Cha ta có đồ thất lạc?" Trần Bất Phàm ngạc nhiền.

Những lần trước hầu như tìm cha hắn là có chuyện muốn nhờ, không là vậy thì cũng do nợ nần. Ấy vậy mà lần này có người đến trả đồ, quả thức ngoài sức tưởng tượng. Đỗ Mặc Tầm cũng thành thật, thấp giọng nói:

"Đúng vậy, trụ trì phân phó giao tận tay cho cha cậu. Nhưng ông ấy đã mất, thì vật này sẽ giao cho cậu cất giữ."


Vừa nói, cánh tay thò vào bộ áo nâu rộng thùng thình mang ra một khối vuông nhỏ. Mắt thường có thể nhìn ra là một khối đá vuông vức bốn canh, chạm khắc tỷ mỉ, nhưng lộn xộn không ra hình thù gì. Trần Bất Phàm cầm khối đá, rất là vừa tay lại còn mang đến cảm giác mát mẻ nói không thành lời. Ở khoảng cách này, hắn mới biết khối đá là cái gì: Một khối rubik bằng đá. Phía trên được chạm chìm các họa hình nửa vời không liên kết, Trần Bất Phàm thầm nghĩ chỉ khi giải được khối rubik đá thì may ra đưa về đúng hiện trạng ban đầu.

"Trần thí chủ, tiểu tăng xin phép. Có duyên gặp lại."

Đỗ Mặc Tầm chắp một tay, cúi người chào từ biệt. Trần Bất Phàm thu hồi tâm tư trên khối rubik đá, nghiễm nhiên đứng dậy chào lại. Sau đó cùng nhau đi tới cửa thì từ biệt, hắn đi hướng đông nhà sư hướng tây chỉ một lúc là đã không thấy bóng.

Trần Bất Phàm ở với bố, còn mẹ theo như cha hắn kể lại thì đã mất sớm do bị bệnh nên những gì hắn biết về gia đình chỉ là cha. Hai cha con sớm tối có nhau đã là thói quen của hắn. Chuyện của cha, tuy để lại cú Shock lớn nhưng hắn vẫn phải cương ngạnh bước tiếp.

Trần Bất Phàm sống ở chung cư, cách Quán Ông già chỉ một dãy phố. Đi tắt không tới 15 phút là đến nơi. Hắn ở lầu 4 nhà thứ 4 tính theo cầu thang đi lại, còn theo số nhà thì nhà số 42 lầu 4 khu D.

Trần Bất Phàm ở nơi này từ khi hắn lên cấp 2, thấm thoát vậy mà cũng được 6 năm. Nhà không rộng, vừa đủ cho cha con hắn sinh hoạt. Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ với một nhà vệ sinh kiêm luôn nhà tắm. Căn nhà khi cha hắn còn sống còn có tiếng nói chuyện, giờ mình hắn thì biết nói cười với ai. Đâm ra bạn của hắn chỉ có bốn bức tường.

Chuyện đâu tiên khi hắn về nhà là nấu ăn, chuyện này sớm đã thành thói quen. Do hôm nay có hẹn nên bữa ăn của hắn chỉ đơn giản là mỳ tôm và trứng. Vét thêm ít cơm còn bữa trưa, vậy là hắn đã có một bữa ăn đủ nhét đầy bụng. Không phải Trần Bất Phàm lười, mà do công việc của hắn không cho phép đến muộn.

Ăn rồi rửa bát,không mất bao nhiêu thời gian. Xong xuôi đấu đấy, hắn tiến về phòng mình. Mở tủ lấy chiếc áo có mũ màu đen, hai cánh tay đã được lược bỏ. Mũ liền áo chùm lên đủ che đi phần nhiều gương mặt. Một xấp giấy lộn ngả vàng buộc bằng dây chun đặt bên trên cũng được hắn dắt vào hông. Cầm theo đó là một ống trụ dài hơn mét khoác sau lưng. Tổng quan mà nói, Trần Bất Phàm hiện giờ hệt như một họa sĩ vẽ tranh tự do.


Nhặt vài đồng xu đục lỗ trên mặt bàn, hắn tắt điện đóng cửa. Hiện tại, cũng đã 8:00PM, ca làm của hắn cũng bắt đầu.

Thanh Hà là thành phố lớn, nên nhịp sống ở đây cũng không nhỏ một chút nào. Đêm xuống cũng là lúc "Phố" lên đèn. Chợ đêm, phố đi bộ là hai nơi tập trung người qua lại nhiều nhất. Tại Thanh Hà, chợ đêm chia làm hai khu là phía Đông và phía Tây nối liền nhau bởi Phố đi bộ.

Người đi trên đường rất đông, trang phục cũng muôn màu muôn vẻ. Đang cuối xuân, nhiệt độ cũng khá mát mẻ. Đại đa số đều chọn những bộ quần áo thoáng mát để mặc. Trần Bất Phàm giờ đã ở phố đi bộ, thay vì mũ trùm đầu liền áo hắn giờ đã đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, cùng chiếc khẩu trang cùng màu.

Công việc Trần Bất Phàm nếu nói ra cũng đơn giản: Gác Đêm, canh gác yêu ma quỷ quái và ngăn chúng không làm hại đến con người.

Công việc tưởng chừng không bao giờ có này vậy mà được Trần Bất Phàm làm suốt 3 năm nay, bắt đầu từ sau khi cha hắn mất. Quản hạt khu hắn chính là Lý Tầm Viên, lão già khọm nằm hút tẩu trước quán. Quán Ông Già cũng chính là chi nhánh tổng bộ của Dĩ Tân Hội, tuy tồi tàn nhưng tiềm lực lại rất lớn.

Yêu ma xuất hiện từ rất lâu, khi con người biết tới sự tồn tại của chúng thì cũng là lúc có những thế lực mọc ra chỉ để canh gác và bảo vệ con người khỏi chúng. Tuy là bảo vệ thật, nhưng công việc này đòi hỏi độ bảo mật cao. Hầu như mọi người xung quanh đều không biết đến sự tồn tại của các tổ chức này. Đơn cử như cha hắn, Trần Bất Hoạt, cũng là người của tổ chúc này và chỉ khi ông chết hắn mới biết xự tồn tại.

Ở Dĩ Tân Hội, công cụ được phát chỉ là 2 thứ. Một là La Bàn, thứ này nếu ở hiện tại không khác một thiết bị định vị GPS, có nó tổng bộ sẽ quản lý được hội viên, bên cạnh đó nó cũng là vật phát hiện yêu ma quỷ quái. Vật thứ hai là Trấn Ma Lệnh, nó là một tấm lệnh bài màu đen hình chữ nhật không rõ làm từ chất liệu gì nhưng đặc biệt là rất cứng dù tổn thương thế nào cũng không tổn hại dù chỉ vết sước. Phía bên trên khắc hai tên xứ giả âm giới là đầu trâu và mặt ngựa, một tên cầm gông tên còn lại cầm xiềng xích ngăn ở giữa là một vệt dài chính giữa ngăn ra tạo tựa như một cách cửa thu nhỏ. Mặt sau thì khắc chi chít chữ nhưng hắn không hiểu lấy được một điểm vì toàn bộ viết theo lối chữ cổ, khoảng năm 45 sau khi cải cách loại chữ này đã không được dạy mà thay bằng chữ quốc ngữ đơn giản hơn rất nhiều. Công dụng của nó thì chỉ có một, dùng để trấn áp yêu ma.

Cũng là định ghé qua một quầy hàng mua chút đồ ăn vặt nhưng kim La Bàn bắt đầu rung động, mũi kim rung lên chỉ về một hướng. Những sự việc này, không phải nói đến là đến được. Hầu như là bất ngờ, đòi hỏi người làm công việc này phải phản ứng nhanh nhạy. Trần Bất Phàm làm công việc này đã ba năm, phản ứng hắn có thừa.

Trần Bất Phàm lúc này tay cầm chiếc la bàn nhỏ. Mũi kim liên tục xoay trái lại xoay phải, mắt hắn cũng xuất hiện nhiều tơ máu hai bên thái dương mạch máu cang phồng. Trần Bất Phàm đang thi triển mắt âm dương, đây thuật pháp cơ bản để một người có khả năng vào nghề hay không.Thuật này dùng lâu, rất hao tổn nguyên khí. Nên Trần Bất Phàm không dám dùng nhiều. Đêm còn dài, hiện tại hao tổn quá nhiều sẽ rất nguy hiểm.

Tay cầm la bàn, cả người linh hoạt lách qua dòng người tiến vào một ngõ vắng. Kim la bàn vốn rung động giờ càng rung lên mãnh liệt. Yêu ma quỷ quái cũng giống như kẻ trộm, đều hành động những nơi ít người chú ý. Ngõ, hẻm, nhà vệ sinh,... bất kì chỗ nào vắng vẻ tụ tập âm khí  đều là cơ hội để yêu quái tấn công.

Vào nghề 3 năm, kinh nghiệm tích lũy đã không còn là đứa nhóc gà mờ. Ống trụ sau lưng được kéo dọc, sau đó mở nắp rút ra một thanh Mã Tấu. Tay cũng đụng vào thắt lưng, cầm ra vài tờ giấy vàng. Mắt âm dương được hắn thi triển cùng lúc, bắt đầu đánh giá xung quanh.

Ngõ này rộng độ hai mét rưỡi, quanh co không thẳng dựng lên bởi các tòa nhà. Mùi ẩm mốc xen lẫn rác làm không khí trong ngõ ngột ngạt. Tiếng nước rỉ đôi lúc lại phát ra âm thanh tí tách. Ngõ tối tù mù, giờ chỉ có Trần Bất Phàm nhìn rõ.

"Dừng tay.' Trần Bất Phàm gằn giọng.

Phía góc phải, gần như cuối ngõ khuất sau xe trở rác. Một Ma Nữ dưới hình dáng phụ nữ đang liên tục hút đi dương khí từ người nam. Thấy có người xuất hiện, Ma Nữ quay phắt lại mắt trợn lên, lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắt. Tóc ả xù lên như con nhím, nanh vuốt mọc dài độ sau đó phóng về phía Trần Bất Phàm.


Đao trên tay Trần Bất Phàm chém ngang, chặn đứng móng vuốt ả. Cận mặt mới rõ sự hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu cùng miệng há ra đôi lúc lại phát ra thanh âm như người chết ngạt.


"Yêu quái to gan."

Trần Bất Phàm gắt nhỏ lùi lại hai ba bước, tay rút bên hông ra tờ giấy vàng bắt đầu huy động, hai ngón tay kẹp chặt tờ giấy, đánh ra pháp quyết một lên, một xuống trái phải đảo vòng rồi đặt trước trước miệng, niệm:


"Diễm"

Tiếp đó Trần Bất Phàm thổi mạnh, khí vừa qua bùa liền biến thành dòng lửa xanh đỏ phun thằng về phía Ma Nữ. Bị lửa này tiếp xúc, Ma Nữ liền bốc cháy ngùn ngụt, quằn quại lăn lội mong dập tắt lửa trên người nhưng càng vậy ngọn lửa càng cháy to hơn. Đến khi lửa chuyển dần sang đỏ hồng, Trần Bất Phàm mới nắm chặt đao tiến lên định tiêu diệt ả.

Đao vừa vung lên, thì Ma Nữ bỗng chồm dậy khiên Trần Bất Phàm hoảng hốt lui lại sau. Không biết cớ gì, đao trên tay Trần Bất Phàm liên tục vạch vài đường xuống nền gạch, mỗi chỗ vạch vài đường chia lần lượt bốn phương tám hướng quanh người. Sau đó móc ta một sấp đồng xu, liên tục ném về các hướng riêng đao thì được hắn đặt ở trung tâm. Vừa ném vừa lùi, đủ tám đồng ném ra cũng là lúc Ma Nữ tiến vào chỗ trung tâm Trần Bất Phàm vừa đứng, cả người lửa cháy lộ ra màu đen đặc thấy đao hắn bỏ lại thì cười vang nhặt lên.

Lúc này, mặt Trần Bất Phàm nghiêm nghị hẳn. Hai tay khép lại tạo thành thủ ấn, ngón tay tựa như không xương liên tục bung ra rồi hợp lại tạo thành các thủ ấn khác nhau. Chờ khi Ma Nữ cầm được đao lên, Trần Bất Phàm tay đã dừng, khóe miệng nhếch lên buông vài từ:

"Bát Quái Trận"

Linh lực đất trời bắt đầu hội tụ lại Ma Nữ. Từng đường, từng nét lúc trước Trần Bất Phàm vạch bắt đầu phát sáng liên kết với nhau tạo thành một hình lục giác. Tám quẻ ứng với bốn phương tám hướng lần lượt: Càn, Khôn, Trấn, Tốn, Cẩn, Khảm, Đoài, Ly hiện lên rõ rệt.

"Trấn." Trần Bất Phàm hô khẽ.

Chỉ thấy quanh Ma Nữ bắt đầu xuất hiện từng đạo xiềng xích quấn chặt lấy người. Dù cựa quậy thế nào cũng không thoát, càng dãy xiếng xích càng quấn chặt lấy người hơn. Trên tay Trần Bất Phàm không biết từ lúc nào tay đã cầm Trấn Ma Lệnh, công dụng của nó giờ mới phát huy. Bát Quái Trận này vốn là loại sơ sài, coi như chỉ là loại nhái. Bày ra cốt chỉ cầm chân Ma Nữ chút ít thời gian, những đạo xiếng xích kia phát ra chính là do Trấn Ma Lệnh, nhằm trói buộc yêu ma quỷ quái.

Công việc vẫn chưa xong, Trần Bất Phàm cả người đổ dọc xếp bằng trên nền đất, hay tay chắp lại bắt thành pháp quyết hướng về Ma Nữ đang gào thét giằng co trong Bát Quái Trận. Khoảng độ ít phút, Ma Nữ trong trận như có vẻ suy yếu. Xiềng xích cũng đã thít chặt lại, nhanh tay cầm lấy Trấn Ma Lệnh. Hướng mặt có hình về phía trước, miệng đọc to:

"Thu."

Một tia sáng ôn hòa phóng về phía Ma Nữ, sau đó bao trùm lấy rồi nuốt trọn ả vào Trấn Ma Lệnh. Không nhanh không chậm, Trần Bất Phàm rút tiếp ra một tờ giấy khác, đánh pháp quyết dán lên mặt Trấn Ma Lệnh đang rung lên từng hồi.

Thở nhẹ một hơi, Trần Bất Phàm tiếc rẻ nhìn tờ giấy vàng đã cháy một nửa. Hỏa Diệm Phù này giá cũng không rẻ, lần này coi như hết hạn. Ma Nữ này nói ra thì không quá mạnh, nhưng vừa rồi đã bổ xung một lượng lớn dương khí, khiến ả dẻo dai hơn. Đề phòng bất chắc Trần Bất Phàm đành dùng nó luôn, nhưng không ngờ vẫn không hàng phục được ả. Quả thực đối phó yêu ma, không bao giờ có thể lơ là được.


Tiến lên thu hồi thanh đao ở giữa Bát Quái Trận. Đây không phải là đao thường bán ngoài chợ, đao này do một Linh Môi Sư trong vòng một tuần liên tục thanh tẩy và thờ phụng. Giá cũng không rẻ, nhưng rất tiện trong việc trảm yêu trừ ma. Cũng không mất nhiều thời gian, trận pháp nhái này tan vỡ. Bằng chứng là những đồng xu dùng bày trận do chịu quá nhiều linh lực trùng kích đã vỡ đôi. Chỉ chừ có vậy, Trần Bất Phàm mới tiến lại chỗ thanh niên xấu số.

"Anh gì ơi? Dậy! Dậy." Trần Bất Phàm lay mạnh đồng thời gọi.

Người vừa bị hút đi dương khí, cơ thể suy nhược. Mí mắt phù thũng, má, môi nhợt nhạt như người mất máu. Tình trạng này không hiếm, cũng may cho anh ta gặp phải Ác Linh, nếu gặp phải Yêu Quái thật sự, khéo mạng cũng không còn.

Phải lay một lúc lâu, thanh niên mới miễn cưỡng mở ra mí mắt. Ánh mắt vô thần, thều thào nói:

"Ngọc Anh đâu rồi, sao tôi lại ở đây. Ngọc Anh ơi,.."

Quả là tên háo sắc, nếu như gã ta biết Ngọc Anh chính là một Ác Linh chuyên đi dụ dỗ đàn ông rồi hút dương khí không biết hắn có còn kêu gào vậy không. Dù sao cũng không thể nói trắng ra như vậy, Trần Bất Phàm đành nói dối:


"Ngọc Anh nào? Tôi đi tiểu thì thấy anh nằm đây. Anh không phải say rồi chứ."

"Không! Tôi không say. Ngọc Anh rất xinh đẹp, hết sức xinh đẹp."


Trần Bất Phàm cũng không trách gì được anh ta, đành lắc đầu nghĩ thầm. "Quỷ háo sắc."


Lục trong người ra một lọ nhỏ. Dùng ngón ít khều ra một chút chất lỏng thả nhẹ vào miệng của thanh niên. Vừa chạm môi, lập tức hai má thanh niên hồng hào hẳn. Mắt vô thần đã định hình lại đôi chút. Thấy Trần Bất Phàm gã vôi đứng bật dậy sợ hãi hô:

"Mày định làm gì?"


Bộ dạng Trần Bất Phàm cũng không trách gã ta, từ đầu tới chân đen kịt một màu. Khẩu trang, mũ lưỡi trai đã che đi hầu hết gương mặt. Cặp mắt đầy tơ máu lại nhìn tròng trọc gã, có khác nào kẻ cướp của giết người.

Nhún vai về sự thay đổi đột ngột, Trần Bất Phàm thuật lại những gì đã nói:

"Anh bị sao vậy, tôi đã bảo tôi đi tiểu thì thấy anh nằm đây. Đùng cái anh vậy là thái độ gì. Nếu như không phải thương tình, tôi đã chẳng gọi anh dậy."

"Thật vậy." Thanh niên vẫn chưa thôi cảnh giác.
"Còn gì nữa, đã vậy tôi đi trước. Làm ơn mắc oán." Trần Bất Phàm giả bộ tức giận.

Nhìn bộ dạng ngơ ngơ như kia là hắn biết thanh niên chắc vẫn chưa hiểu gì. Cũng như mọi lần, để nạn nhân ở lại suy ngẫm còn hắn bước thẳng. Vừa qua ngõ, Trần Bất Phàm đã hòa mình vào dòng người biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro