Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trao đổi.

Tám trăm dặm Hoàng Tuyền hoang sơ, sơ xác không một bông hoa, ngọn cỏ, không một kẻ là người. Tử Huyết một thân ngoại bào hắc y thoát ẩn thoát đi trên những dải cát vàng, bóng hình phản chiếu lên một thân hình cao lớn đứng giữa biển cát mênh mông tuy có phần nhỏ bé nhưng khí chất là thứ lấn át tất thảy.

Quả nhiên là đại nhân dù đứng ở bất kể nơi đâu cũng không nhỏ bé. Cô đi qua những mảng đất rộng lớn nơi này đi đến cổng Hoàng Tuyền.

Cổng vừa mở lập tức cô liền nhận một thứ phiền phức, có một nữ tiên tử từ đâu đến ôm lấy chân Tử Huyết:

- Đại nhân, tuy không biết ngài là ai nhưng ngài làm ơn ban phúc. Có thể đánh tiếng cho ta gặp Diêm Vương được không?

Dưới mũ áo choàng Tử Huyết đến một cái liếc đến nữ tử dưới chân cũng chẳng có, ngược lại đặc biệt ghét bỏ thẳng chân đạp cô ta ngã sang một bên.

- Ngài làm…

- Ngươi nghĩ ai cũng có thể đánh tiếng đến ta sao?

- Ta thật sự rất muốn gặp lại người thương của mình, huynh… huynh ấy sắp đi đầu thai rồi ta muốn gặp lại huynh ấy một lần. Ngài làm ơn.

Sát nhân không nghe chuyện ái tình, mấy lời sướt mướt của nàng ta làm sao lọt được vào tai Tử Huyết chứ, lại còn không phải là ruồi nhặng vo ve bên tai sao? Tử Huyết thích làm phiền người khác nhưng không bao giờ thích ngươi khác làm phiền mình. Vẫn là dứt khoát giúp cô ta cho đỡ phiền.

- Vậy sao? Đi bằng cửa chính không phải tốt hơn à? - Tử Huyết khinh thường nói, cô dứt lời liền tặng một kiếm ngang cổ nữ nhân kia.

Cô gái kia bị cắt trúng nằm dưới đất đau đớn, mắt nổi đầy tơ máu không nói được lời nào. Tử Huyết đưa thanh kiếm vẫn còn máu chảy dọc theo lưỡi cho quỷ gác cổng bên cạnh.

- Của ngươi, cầm lấy.

Đám quỷ gác cổng tuy có chút ngơ ngác vì mất kiếm lúc nào mà không biết nhưng chúng cũng không quá quan tâm vì hôm nay lại có thịt sống để ăn nên tất nhiên chúng quan tâm món ngon của chúng chứ không phải việc vặt kia.

Đây cũng không phải lần đầu tiên chúng chứng kiến cảnh này. Những kẻ ngốc nghếch si tình như này có những phàm nhân tìm đủ mọi cách để chạy đến đây tìm người, cũng có những thần tiên chạy đến tìm người.

Phàm nhân thì cùng lắm thì chỉ thoát hồn ra mới chạy được đến đây, không thì cũng phải có thần tiên giúp đỡ mới mang được thể thực đến nên chỉ cần đánh nhẹ một cái hồn liền về xác. Còn đối với những tiên nhân thân phận thấp kém, pháp lực yếu ớt thì không biết điều chạy đến đây làm phiền không đạt được ý muốn liền liều mạng muốn chạy vào trong liền bị hạ sát rồi ném xác ra cho bọn quỷ ăn.

Nếu là thần thì mở được cửa chạy vào cũng phải xem bản thân có đủ mạnh để không bị Tử Huyết hay Hắc tướng đánh cho phế nửa tu vi không đã.
.
.
.
Tử Huyết hai mươi năm liền sống ở Âm giới tăm tối, mặt trời quanh năm chẳng chiếu đến khiến nơi này vừa lạnh lẽo vừa âm u. Tử Huyết sống ở đây từ sớm đã ghét bỏ việc ra ngoài Âm giới, bài xích ánh sáng. Đến những nơi sáng sủa như Thiên giới hay Nhân giới cô đều mặc áo choàng tối đen toàn thân.

Khi phá mây tiến vào Thiên giới, quân binh đã phát giác lối đi không có một chút quang minh chính đại của Tử Huyết. Cô trực tiếp tới Đại Thần Điện, nhưng vừa tới cổng liền bị chặn lại.

- Chung Sở Vương ngài không có mặt trong danh sách buổi triều hôm nay, phiền ngài chờ đến khi buổi triều kết thúc rồi vào sau. - Những binh lính chặn Tử Huyết lại ở bên ngoài.

Tử Huyết đang lau lau bàn tay dính máu do nãy giết tiên nhân kia mà không để ý bị dính lên. Nghe mấy lời này ánh mắt Tử Huyết chậm đưa lên, nhìn một cái rồi vứt cái khăn xuống đất.

- Ta vốn không thích chờ đợi! - Tử Huyết gạt tay đánh bay hàng lính ngoài cổng.
Theo bước đi của cô là những hàng lính ngã quỵ.

“Phiền phức”. Điều duy nhất Tử Huyết nghĩ trong đầu sau khi bày ra một đống lộn xộn.

Cô tiến vào đại điện trước ánh mắt kinh ngạc, dò xét của những đại thần trong điện. Vẫn cái điện với kiến trúc thẩm mĩ kém đáng kinh thường, vẫn những tên Thiên tộc giả bộ thanh cao tao nhã. Tử Huyết đảo mắt một cái rồi cởi bỏ mũ choàng.

Thay cho cái biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ lúc thường là biểu cảm hết sức cợt nhả thích thú vẫy vẫy tay chào hỏi Thiên Đế và các vị thần quan.

- Chung Sở Vương, Đại Thần Điện không phải Chung Sở Điện, không thể làm gì thì làm, ngươi chú ý hành động. - Một vài vị thần quan tỏ vẻ ghét bỏ đối với Tử Huyết.
Tuy đều là những người mấy trăm tuổi rồi nhưng tất cả bọn họ đều trẻ trung, dung mạo khôi ngô hoặc thanh tú như con người tầm tuổi đôi mươi.

- Ta cần sao?

Cô hờ hững đáp lại, căn bản cô thích thú như vậy bởi vì những vị thần quan này cũng chẳng có gì đáng chú ý, đặc biệt tuổi thì cũng rất ít kẻ hơn cô trên hai trăm tuổi. Cũng như nhau cả thôi, bọn họ dựa vào đâu để lên mặt với cô? Không dựa vào đâu cả! Chỉ là họ cho rằng mình có quyền như vậy nhờ vào việc bọn họ được con người hết lời ca tụng, sùng bái.

Tử Huyết đảo mắt một vòng nhìn đến vị trí gần với Thiên Đế nhìn thấy Vong Gia, cô kẽ cau mày một chút trong ánh mắt âm thầm biến đổi nhưng rồi những kẻ khác vẫn là không thấy được nó, chẳng ai nhìn thấy được nó cả bởi vì nó xuất hiện chỉ trong một lúc rồi lại biến mất.

- Ngươi dựa vào đâu mà hống hách như vậy? Bắt Chung Sở Vương lại mau.

- Bắt được ta thì chúng đã không nằm đấy. - Tử Huyết chỉ tay ra ngoài cửa.
Thiên Đế quan sát một hồi day day thái dương, lên tiếng:

- Buổi triều này kết thúc ở đây, còn vấn đề gì lần sau các vị báo lại cho ta.

Các vị kia đều nhìn chằm chằm Tử Huyết với ánh mắt ghét bỏ, Tử Huyết cũng không mấy quan tâm, kẻ nào cô không vừa ý thì giết là được, cô chưa động thủ thì chúng cũng đừng nên lắm chuyện.
Đợi bọn họ đi hết, Tử Huyết vận linh lực biến ra cho mình một cái ghế, ung dung ngồi xuống. Cũng vận linh lực đem hai cuộn giấy đưa đến cho Thiên đế.

- Chung Sở nên tiết chế, cũng già cả rồi đừng làm những chuyện vô pháp vô thiên như vậy.

- Hừ, số lần ta đến đây đếm được trên đầu ngón tay, giữ phép tắc cũng chẳng để làm gì, như cũ không phải tốt à? Mà chỉ có ngươi già thôi ta còn trẻ lắm, chân tay linh hoạt, miệng họng cũng vậy.

- Ta rất mong ngươi sẽ thường xuyên tới. - Một lời lấp lửng rồi Thiên Đế hoàn toàn im lặng.

Thiên Đế chăm chú đọc cuộn giấy, đọc được một lúc lại bắt đầu day day thái dương.

- Phép tắc của ngươi đấy. - Tử Huyết đối với ai cũng không dùng kính ngữ, dù là người trên cơ mình hay dưới trướng mình.

- Ngươi có thể giúp ta giải quyết việc này được không?

- Thiên giới rất nhiều thần quan, tự chọn đi.

- Ta hiện tại không thể đi giải quyết những việc này được, cũng không thể để cho người khác biết tới chúng.

- Đó là chuyện của ngươi.

- Ta lực bất tòng tâm.

- Ta chỉ có trách nhiệm với những thứ liên quan đến Âm giới.

- Bao nhiêu năm trôi qua rồi ngoại trừ biết được một đồng minh của Vong Gia là Hắc Nhiễm Từ ra còn lại ta không tìm được những kẻ khác. Thần dân ở Thiên nhân tộc và Thiên tộc đều rất tôn thờ hắn, nếu như không diệt trừ một lần dứt điểm ta e là Thiên giới không chống đỡ nổi.

- Vấn đề của ngươi.

- Được… Ngươi thấy sao nếu chúng ta trao đổi? - Thiên Đế thở dài một hơi rồi đưa ra đề nghị.

- Thú vị đấy, nhưng ta không có hứng thú.

- Hắn đang nhắm vào thanh huyết cốt, một bảo vật rất mạnh. Nếu khanh chấp nhận tìm thấy sẽ là của ngươi.

- Vô vị.

Nếu Tử Huyết biết về những gì thanh huyết cốt đó tạo ra vào hơn bảy trăm năm trước thì có lẽ cô đã không từ chối, nhưng đây là tuyệt mật không thể để lộ nên Thiên Đế vì giữ thể diện cũng không nói ra.

- Ta thấy ngươi cũng không có pháp bảo riêng, lấy được nó sử dụng cũng phải ý tồi. – Đây con dao hai lưỡi, ở bên người không biết sử dụng một phần cũng áp chế được uy lực của thanh kiếm kia nhưng với cách hành xử của Tử Huyết đây vẫn là một nước đi mạo hiểm.

- Năm xưa đánh thắng cũng ta vừa đánh bằng tay không vừa cướp kiếm kẻ khác dùng. Vốn dĩ từ đầu đã là không cần. - Nói rồi Tử Huyết đột nhiên rơi vào suy tư, năm đó hình như thanh kiếm cô cầm ra ngoài không gãy! Theo thường lệ mà nói Tử Huyết giữ nó bên mình lâu như vậy phải gãy mới đúng.

- Ngươi vẫn là không đồng ý sao?

Tử Huyết nhếch mày liếc mắt, năm đó vậy mà mình lại vớ được một pháp bảo. Cô nghĩ một chút rồi nói:

- Ta còn từng gặp một pháp bảo chắc chắn lợi hại hơn, nhưng thất lạc rồi cũng chưa tìm được ngươi đi tìm nó về. Đây sẽ là điều kiện trao đổi. – Nhưng Tử Huyết không nói nó là gì cũng không nói nó thế nào căn bản là không tính để tên kia đi tìm mà là mang mục đích khác.

- Được. – Thiên đế không nghĩ nhiều liền qua loa đồng ý.

Hoàn thành trao đổi Tử Huyết liền chùm mũ ra về. Bản thân Tử Huyết có một cuộc sống đơn giản quanh năm làm việc, sống không cần bất kể cái gì nên để trao đổi với cô có thể nói là ngoại trừ thứ Tử Huyết thật sự cần ra thì tất cả những thứ khác đều vô dụng.

Nếu khi cần thì lợi ích của cô sẽ đạt được dưới dạng khác chứ không phải trao đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro