Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vong Đại Nhân.

- Khách quan mời dừng ngựa, Dương Hà hiện tại cấm vận, không thể đi vào.
Trước cổng thành Dương Hà đóng kín là một chiếc xe ngựa nhỏ đơn sơ, người gác cổng đứng chặn trước cổng lớn, ngăn cản họ đi vào. Người đánh xe vội kéo dây cương, lên tiếng:

- Vị huynh đệ này, Dương Hà có chuyện gì sao?

- Ra là Lương huynh, ngươi mới về không biết, mấy hôm trước trong thành có hỉ sự của Minh gia, tân nương chính là quận chúa Hoa Dã Nguyệt. - Gác cổng có vẻ quen biết người đánh xe kia, vẻ mặt vô cùng vi diệu mà kể lại chuyện - Chính là vào ngày rước dâu, Minh gia thảm sát, ta nghe nói là do vị tân nương kia gây ra… Còn có, hình như là lừa tình a…

Hắn thì thầm hết sức nhỏ, thế nhưng Hoa Dã Nguyệt ở bên kia cánh cổng vẫn nghe được. Dã Nguyệt mím chặt môi, đưa mắt nhìn về phía trước. Một con phố dài, ngày hôm đó người người tấp nập tán thưởng từng góc khăn voan, từng tấc hỉ phục, giờ đây gió lùa vào những ngõ nhỏ, lá cây khô cuốn trên mặt đất từng đợt xào xạc.

Trời còn chưa sáng hẳn, nhà nhà khép chặt cánh cửa giống như những gì Hoa Dã Nguyệt đoán trước về tương lai, không một ai nghe lời y nói. Rồi Hoa Dã Nguyệt sẽ trở thành kẻ điên, sẽ bị xử trảm, gánh tội sát hại phụ mẫu, sát hại phu quân. Chết không toàn thây.

- Cho nên ta buộc phải đóng thành, chiếu thư còn ở chỗ ta, không thể cho huynh đi vào. Gần đây có quán trọ Tương Lộ mới mở, ta cho người đi thuê cho huynh một gian. - Hai người họ giao tình vô cùng tốt, gác cổng nói xong liền gọi to tên ai đó, Hoa Dã Nguyệt không quan tâm, thay vào đó, y thả từng bước chân nặng nề hướng đến Minh gia trang, lướt qua con đường trải đầy tang thương.

Mấy ngày này Hoa Dã Nguyệt đều lẩn trốn trong thành Dương Hà, ban ngày ẩn mình vào rừng trúc, đêm tới lặng lẽ đi trên những ngõ nhỏ vô danh. Một thân hỉ phục đỏ tươi loang màu huyết ố, ngày hôm đó lật từng cỗ thi thể tìm lại người thân.

Trời vẫn chưa sáng. Hoa Dã Nguyệt đứng chôn chân trước sơn trang hồi lâu, ngây người. Rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi Minh gia trang. Hoa Dã Nguyệt không khóc nữa, trong mắt chứa đầy thù hận, che lấp thống khổ. Màu lửa bừng sáng thắp lên bình minh, tiễn người rời khỏi nhân gian thế tục, tiễn kẻ tội đồ khỏi mùa thu xao xuyến trong tâm hồn thơ mộng.
.
.
.
Trước hướng về sông, sau tựa núi tuyết, trong toà tửu lâu nhỏ bé đến mức cô độc chỉ có một bóng hình lẻ loi. Người kia vừa ung dung thưởng thức vẻ đẹp lạnh lẽo ngoài khung cửa, vừa tự rót cho mình một ly rượu. Bỗng tuyết trắng phát ra âm thanh xào xạc nhẹ, thế nhưng người nọ không ngạc nhiên trước sự hiện diện của một nam tử huyền y, ngược lại trên mặt lại hiện nét cười trào phúng.

- Làm bộ làm tịch. - Bước chân người mới đến từ tốn, giọng điệu lại lạnh lùng kiêu ngạo, quả thực là vị khách không mời mà đến trong hỉ sự chết chóc. Vai hắn đọng lại một chút tuyết, căn bản không đáng ngại, nhưng hắn vẫn đưa tay phủi bằng sạch.

- Ngươi tới sớm hơn ta dự tính, còn mải nghĩ ngươi càn quét hoàng tộc đại sự như thế nào. Sao vậy, không được như ý chăng, Vong Gia đại nhân?

Đôi vai của Vong Gia hạ thấp một chút, đầu cũng cúi xuống một chút, tuy mắt không chớp, lưng vẫn thẳng, nhưng lại cho người ta cảm thấy hắn cũng không kiêu ngạo lắm, chỉ đơn giản là quy củ cẩn thận. Vong Gia coi như chưa nghe thấy gì, không đầu không đuôi mà nói:

- Ta đến báo ngươi đã đến lúc tiếp tục kế hoạch. Nhị vương gia không chịu giao lại bản đồ và vật phá phong ấn thanh huyết cốt, ông ta đã giao lại nó cho đứa con gái của mình. Hiện tại ta không thể tìm thấy cô ta, vật cần tìm đã mất dấu.

Người nọ chống cằm nhìn Vong Gia, lúc đầu còn nhíu mày, không biết là nghe không ra tin tức tốt hay mặt nạ bạch kim kia chói sáng quá, sau đó liền mơ hồ hỏi hắn:

- Con gái ông ta là ai?

- ...

- Ngươi thực sự không biết? - Vong Gia bị câu hỏi kia làm cho mơ hồ theo, tưởng chừng biểu cảm quái dị của hắn có thể nhìn thấu qua mặt nạ. Đối phương không có gì để đáp lại, đành trưng ra vẻ thật thà so với hắn còn quái dị hơn.

Vị Thiên sư cao cao tại thượng thiếu chút nữa thở dài thành tiếng từ tốn giải thích:

- Cô ta là vị nữ vương hầu duy nhất của tầng lớp hoàng tộc trẻ, tên là Hoa Dã Nguyệt. Xinh đẹp có thừa, luyện kiếm, thực lực chỉ sau đại công chúa Hoa Phong. Ở Minh gia trang tìm không thấy đồ nên ta đành thả cô ta đi trước, sau đó đột nhiên không tìm thấy nữa có vẻ là do phù lực của đồ vật kia.

- Nói là mất tích, chi bằng nói là ngươi bị Diêm Vương bắt quả tang, tẩu thoát về đây?

- Hắc Nhiễm Từ, ngươi biết gì không cần vòng vo, là đồng minh thì nên chia sẻ tin mật cho đối phương. - Có cảm giác mặt nạ bạch kim kia hơi tối lại.

Ma vương Hắc Nhiễm Từ không bày ra dáng vẻ cợt nhả nữa, hắn đổi giọng điệu trầm ngâm.

- Ta biết một thứ còn đáng giá hơn huyết cốt.
.
.
.
- Ngươi thấy ta có nên giết cha ngươi không nhỉ?

Tử Huyết dựa vào Diêm Vương Vị, vừa cất giọng nhàn nhạt vừa liếc một mắt xuống Nhị vương gia đang một mặt khó coi bị trói ở dưới. Hầu như kẻ nào chết rồi đến Âm giới đầu thai chuyển kiếp bị bắt đi tra hỏi đều ở trong trạng thái tâm lí giống nhau, chính là hoảng loạn điên cuồng thường thì cũng khó coi nhưng không giống Nhị vương gia.

Tử Huyết chưa bao giờ nghi ngờ cách hỏi cung của mình có vấn đề, đơn giản là lấy xích trói lại, ném ra đất, nếu không trả lời sẽ bị Âm binh treo ngược lên trần.

Sự vụ này Nhị vương gia là kẻ duy nhất nắm giữ đầu mối, không thể treo ông ta lên được. Nhất định không thể treo, Tử Huyết tỏ ra chán nản, rồi bực dọc. Tuy sau trăm năm mới có ngày Âm giới được một trận náo nhiệt, nhưng đối với cô mà nói, càng không có gì càng tốt. Công văn còn ít sao mà còn muốn thêm chứ.

Dĩ nhiên Tử Huyết sẽ chỉ nói chuyện với cái gì biết nói. Bên cạnh cô là cánh tay phải của Âm giới - Hắc tướng. Nghe cô bật ra một câu hỏi vô cùng muốn ăn đòn, y không phản ứng gì, thuận theo mà đáp lại:

- Tuỳ ngài, giết hay không ta không quan tâm, ngài rảnh quá thì thực hiện công vụ trên Thiên giới đi.

- Cha con các ngươi tuyệt tình quá nhỉ? Ta thích làm việc cho Ma giới hơn, hay ngươi về bảo cha ngươi bắt tay với ta đi sang tháng chúng ta cùng đi ăn tiệc với Vong Gia.

Hắc tướng là con trai thứ năm của Hắc Nhiễm Từ, tính tình lạnh nhạt, con người cơ bản. Ma vương quá tham vọng, y sợ bị vạ lây nên phản bội Hắc tộc, đi theo đối thủ của gia tộc. Tuy đối với Tử Huyết là quan hệ tương tự chủ tớ tôn ti, nhưng cô đơn giản chỉ coi Hắc tướng là cộng sự, cũng như Hắc tướng chưa bao giờ sợ Tử Huyết sẽ trảm y.

Đến cả lệnh chết của Diêm Vương y còn phản kháng được, chứ đừng nói giết Hắc Nhiễm Từ. Quả thực y sớm biết lần này Hắc Nhiễm Từ dính líu đến sự kiện Hoa Quốc, nhưng Hắc tướng lại không hề biết đây là bắt đầu của một chuỗi âm mưu lớn.

- Treo lên cho ta.

Tử Huyết rốt cuộc không hỏi cung nữa, đứng dậy định đi. Hắc tướng can lại:

- Chuyện này tốt nhất vẫn là giơ cao đánh kẽ đừng làm loạn… này ngài định đi đâu? Đừng nói với ta ngài đi chơi…

- Ta đúng là định đi chơi, ngươi đoán hay lắm.

- Ngài vẫn là nên ở lại, bây giờ Thiên giới đang bận, chừng giờ Dậu ngài đem công văn đưa đến Đại Thần Điện xử lí.

- Ồ, vậy bây giờ ta đi. - Tử Huyết nghe thấy Thiên giới bận, liền nổi ý định phá đám.

- Ta nói là, Đại Thần Điện hiện tại đang thượng triều, ngài để sau thì lên. - Hắc tướng đã là cận thần 20 năm, đôi lúc y cũng không biết nên nói gì đáp lại Tử Huyết.

- Vậy chính Hợi.

- Ngài phiền nhỉ? – Hắc tướng đáp đơn giản rồi mặc kệ, ai chẳng biết Tử huyết có sở thích đặc biệt là làm phiền người khác chứ.

Hai cuộn giấy tan biến trong ánh đỏ chói loá, Tử Huyết cũng theo đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro