Chương 1: Vạn Quỷ Chém Giết, Hồng Băng Hạ Màn.
Hồng Băng sơn, Đại Tử Trận...
Lại một vòng thiên địa luân hồi trôi qua, những tàn tích của trăm năm tranh loạn trong Đại Tử Trận như đã thấm qua lớp băng phủ kín trên tường cao. Cuộc chiến chọn ra người có năng lực cho địa vị đứng đầu Âm giới - Diêm vương - đang khép lại.
Đây là một cuộc chiến vô nghĩa, vạn quỷ lao đầu vào như tìm chết vậy, nhưng nếu còn ai sống sót bước ra thì kẻ đó chính là Diêm vương, nắm trong tay quyền cai trị luân hồi chuyển kiếp nghìn năm tiếp đó. Hầu như chẳng có ai còn sống sau trăm năm chém giết, nhưng trong cuộc chiến lần này, hình như có ai đó sắp phá trận bước ra.
Tham gia tranh đấu có thể là thiên tộc, ma tộc, nhân yêu hay thậm chí là nhân tộc tầm thường. Có thể hoạt động riêng lẻ, có thể đánh theo đoàn, nhưng cuối cùng chỉ cho phép một linh hồn thoát ra.
Không quan trọng phương thức, chỉ miễn sao chiến thắng là được, vì vậy tuy ngoài miệng nói là tranh đấu công bằng nhưng ai cũng ngầm hiểu, đặc biệt là ma tộc luôn mang theo pháp bảo giúp tăng ma lực, thuận đó mà đánh bại cả kiện tướng của thiên giới. Thế nhưng thật không ngờ, lại có người phá trận bước ra, chẳng rõ là mệnh cách phú quý hay thủ đoạn tàn khốc.
Chợt, giữa ngàn vạn rung chuyển một hình nhân đập vỡ một mảng lớn trên bức tường băng kiên cố lao ra ngoài. Phải nói là thái độ hùng hổ vô cùng, bình thường có là đứng đầu các giới cũng không dám vào đấy phá tường đi ra như vậy.
Khói bụi quấn thân càng khiến hình nhân kia mơ hồ, bí ẩn. Chúng thần các giới đưa mắt dõi theo, vừa là tò mò là kẻ nào? Vừa là hồi hộp mong chờ tiễn kẻ đó đi ngay tại đây, thoát được khỏi Đại Tử Trận nhưng không thoát khỏi móng vuốt của những kẻ độc tài thì cũng phải bỏ mạng tại đây, tế máu cho kẻ đứng trong tối kiểm soát.
- Thiên hạ vạn trượng, vậy mà dưới chân ta bây giờ chỉ có cỏ rác không có thứ gì đáng nhìn hơn sao?
Bóng người cao lớn, nhìn thoáng không thể phân biệt nam nữ, linh khí thiên nhân tộc bao phủ khắp người đây chính là thiên nhân đầu tiên tiếp quản Âm phủ. Gió tuyết điên cuồng một hồi cũng lắng xuống, sắc trời càng đen kịt. Đứng trong gió tuyết người cũng nhỏ bé nhưng ngạo khí không hề ít.
Thân ảnh thoát khỏi gió mù càng lúc càng rõ ràng, gương mặt đó chẳng có gì đặc sắc nhưng thứ hút mắt chính là dáng vẻ ngạo mạn lướt xuống phía dưới với ánh mắt khinh thường.
Y không đi xuống vẫn luôn đứng trên đỉnh núi lướt nhìn đám người phía dưới. Dáng vẻ khinh bạc, tinh khôn, trên khoé mặt lại thoáng chút sát khí chưa tan hết nổi bần bật giữa trời không.
- Hồ ngôn loạn ngữ của ngươi nên cất vào đi thì hơn. - Một tiên nhân tính tình ôn hoà đứng dưới mở lời khuyên ngăn mấy lời khó nghe của kẻ kia.
- Tính tình tốt nhỉ, nhưng bị nhốt trong đó một trăm năm ta ngứa miệng lắm.
Ánh mắt kẻ này rất đặc biệt không hề đẹp chút nào nhưng nó hút hồn người khác, có thể là một chút tàn độc, một chút đau thương sâu lắng, lại có sự điên khùng, nụ cười khinh bạc lẳng lặng điểm nét tạo nên gương mặt biểu cảm méo mó.
Bước chân căng cứng bước vài bước xuống dưới, hằn lên mặt tuyết một đường máu từ y phục rơi nhỏ xuống. Khoảng cách không xa y quay người lại nhìn thành quả mình vừa tạo ra. Làm cho nơi này càng lúc càng xấu xí đó là mục đích hàng đầu của người này.
Giữa tiếng bàn tán, la hét của người người bao lấy Hồng Băng sơn, có một kẻ cười lớn:
- Thứ vô danh, cuồng nhân như ngươi, dưới tay Hắc Nhiễm Từ ta cũng chỉ làm cẩu!
Ấn ký ma vương trên trán, nửa mặt đeo mặt nạ bạch kim, đằng sau là một đoàn người cầm đao chỉnh tề, ăn to nói lớn, hiếu chiến như vậy, chẳng phải Ma vương Hắc Nhiễm Từ danh tiếng truyền xa trong ma giới sao? Hắn cười lên, cả ma giới đều phải khiếp sợ.
- Tên?
- Ngươi không xứng biết đâu! – Nói được vài lời khí huyết trong người lại cuồn cuộn, bản thân sắp phải đối mặt với cái gì, kẻ này biết rõ! Khí huyết trong người vẫn chưa được áp chế vẫn đủ để đánh thêm một trận lớn nữa.
Dáng vẻ của người này ngoại trừ gương mặt ra chẳng có gì để uy hiếp người khác, thân thể trọng thương khắp nơi toàn máu, phần cổ rũ xuống có lẽ do vết thương quá lớn, lưng từ đầu vẫn luôn cong lại. Làm gì có chút chí khí nào chứ, hoàn toàn ra dáng vẻ sắp chết!
Hắc Nhiễm Từ đứng đầu ma tộc chưa bao giờ bị khinh bạc như vậy, hắn sôi máu vô cùng, giọng khẩn trương thét lớn:
- Xông lên, giết chết kẻ kia cho ta! Nhanh lên!!!
Khoảng không như bị xé rách, nhưng trong tai kẻ dị biệt vẫn luôn hướng về nơi khác lắng nghe âm thanh kêu gọi từ nơi ảo cảnh vô hình.
“Ngươi quên rồi!” Một giọng nữ nhẹ nhàng thổi vào tai, giọng nói này nghe quen mà lạ trong ký ức của y chưa từng tồn tại.
“Ta quên cái gì?” Y rất nhanh đáp lại.
“Ngươi đã quên hết rồi Tử Huyết.”
“Ta chưa từng quên cái gì!” Giọng điệu Tử Huyết lạnh nhạt phản đối.
“Có đấy, kẻ từng thề sẽ đập nát nơi này. Ngươi chưa từng làm được cũng không còn khả năng để làm.” Một giọng khác vang lên, giọng nói này nghe gần như giống hệt giọng Tử Huyết nhưng lại mang sắc thái lạnh nhạt, điềm đạm hơn.
Sau đó liền là những âm thanh rối loạn, xuất hiện thêm vài giọng nói Tử Huyết chẳng còn khả năng nghe được bọn họ nói gì nữa. Trong một thoáng chốc rối loạn đấy cô lại như con quỷ bị kích thích tâm tư, Tử Huyết có thật sự từng thề sẽ đập nát nơi này không? Cô không biết nữa, nhưng dường như cô nắm được thứ mình luôn tìm kiếm trong suốt mấy trăm năm rong ruổi.
- Ta từng thề như vậy sao? Không nhớ đâu nhưng nhất định sẽ thực hiện. – Tử Huyết cười khằng khặng, âm cười trầm thấp, loạn điệu.
Quân binh sau lưng được lệnh, liền lao đến như xé, điên cuồng chém giết. Tử Huyết chẳng mấy bận tâm lập tức đề khí nhảy lên hướng về phía Đại Tử Trận bổ xuống một chưởng, từ trong lỗ hổng trên tường ngay lập tức có một đòn đỡ lại, đánh bật Tử Huyết lùi lại. Lôi quang từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng cô mà đánh.
Rầm.
Rầm.
Tử Huyết ngửa lòng bàn tay lên trời đỡ lại chúng, chẳng được bao lâu lôi điện mang theo nộ khí càng lúc ép nặng xuống trật ra khỏi tay cô lập tức rơi xuống ngay dưới chân.
Lôi quang theo sát bên chân, dường như Tử Huyết đã đụng nhầm người không nên đụng!
Ngày càng nhiều lôi điện giáng xuống mặt đất, không chỉ ở chỗ cô nữa mà dần dần còn đánh xuống tất cả những người đứng ở đây.
Chúng thần ngạc nhiên vô cùng, cứ qua mỗi một ngàn một trăm năm bọn họ lại tụ tập ở đây mong chờ người bước khỏi Hồng Băng một thân bước trên vạn huyết bước ra, những năm này có dị tượng xảy ra không?
Có đương nhiên là có nhưng chưa bao giờ có lôi điện đánh xuống bọn họ như thế này cả, lại còn giáng xuống một cách rất dữ dội như thế nữa.
Tử Huyết cũng khá chật vật, cô đánh giá thấp kẻ vô danh nào đó kia nhưng chưa bao giờ nghĩ kẻ đó lại có sức ép lớn như vậy. Nếu như những kẻ khác đứng lại gần cô sẽ biết lôi đánh bên thân cô đều có lực khủng và chứa pháp.
Kẻ kia đang mong chờ điều gì? Cô đập nát nơi này sao? Một trăm năm cô ở trong đấy không làm loạn giờ nói ra lời thề kia có ý nghĩa gì? Bản thân Tử Huyết ranh mãnh, xảo quyệt lại cứ như điên mà lao lên không chút nghi ngờ.
Suy nghĩ chợt thoáng trong lòng, Tử Huyết nghĩ thì nghĩ là vậy nhưng vẫn bị kích thích điên cuồng lao lên. Lại một lần đề khí, Tử Huyết lao mạnh vào trong đó.
“Ngươi thua rồi!” Tử Huyết truyền âm trong vô định.
“Ừ. Hừm!” Lập tức có âm hồi lại, như là cười, như là công nhận.
“Ngươi chết rồi chứ?” Tử Huyết khiêu khích.
“Ta chưa từng ở trong đó, chỉ là muốn xem ngươi thực hiện lời thề thế nào thôi. Đắc tội với chủ địa rồi, sau này ngươi tự mình cáng đáng. Thiên địa chứng giám, ngươi thực hiện rồi thì cũng nên để người đi đầu thai rồi.”
Bang.
Bụp.
Từ những lỗ hổng do Tử Huyết đập vỡ bay ra hai chiếc chuông đồng, to hơn người đập ngã cô xuống đất.
Lôi từ sớm đã không giáng xuống những người bên dưới nữa, Tử Huyết bị đập ngã tiếp theo chờ đợi chính là đám ma nhân dưới kia.
Đám ma nhân vừa bị đánh chết không ít nhưng để giết một người cũng không khó. Bọn chúng không nói nhiều cứ thế lao lên. Tử Huyết đang rơi tự do bị gọi tỉnh, khí huyết lúc nãy chạy khắp người bây giờ bỗng trì độn, mọi ánh nhìn trong mắt bỗng chốc tan hết. Ánh mắt vô hồn hiện lên trên con mắt ấy.
Một trăm năm đối với thiên ma yêu nhân gì đó cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn đối với cô cũng thế nhưng những năm này sống như bị đày đoạ thì không ngắn chút nào, từ sớm đã luôn trong trạng thái có thể vừa đánh xong trận này lại đánh sang trận khác.
Cô là người thiên giới tất nhiên bọn họ phải bảo vệ, bên bọn họ cũng cho người lao lên để khống chế tình huống. Vừa lao lên thì Tử Huyết vừa lúc đáp đất, tay khoát một cái đẩy lui hết người về sau.
Thoát khỏi ảo cảnh, khí huyết tuy chưa ổn định nhưng cũng tạm thời không còn quá nhiều ý ngông trong người nữa.
Giọng điệu cũng ổn thấy hẳn:
- Chà, ta tham gia tuyển chọn Diêm Vương cơ mà. Không phục thì gọi người đang đương nhiệm tới đây đánh một trận việc gì phải làm khó coi thế này.
- Ngươi xứng sao? – Hắc Nhiễm Từ có lẽ do bị Tử huyết khinh bạc nên lòng cũng muốn khinh lại cô.
- Ngồi lên được vương vị ở Âm phủ, ta xứng chứ, rất xứng là đằng khác.
- Ngươi đã ngôi lên đâu mà nói.
- Bây giờ ngồi thì cũng không mấy khác biệt. Gọi người đến đi, nhanh ta còn về nghỉ, mất công đánh thêm một trận lại còn bị lôi điện đánh. Các ngươi cũng đâu sống nổi mà cứ phiền hà. Ta ra từ Hồng Băng, người đương nhiệm cũng là ra từ đây chúng ta cân tài cân sức. Các ngươi phiền toái lại muốn ăn gian sao, nhanh lên.
Tất nhiên bọn người ma tộc không phục, Tử Huyết có người của thiên giới bảo hộ căn bản cô có ngồi chơi ngắm cảnh cũng có thể ngồi nhìn những kẻ đòi giết cô chết thảm ở đây.
- Được mời người đến đây.
Trong mắt Hắc Nhiễm Từ hiện rõ không phục, mặt Tử Huyết thì không hiện gì nhưng trong lòng cũng có oán trách, sao hắn không thấy khó mà lui sớm đi cho cô đỡ phải đánh một trận. Ai chẳng biết vị đương nhiệm kia là người ma tộc cài vào, hữu danh vô thực làm gì đánh nổi cô chứ.
Bên thiên giới thấy tình hình ổn cũng tiến đến chào hỏi:
- Lần đầu diện kiến tiên quân.
- Ta xuất thân từ thung lũng quỷ, có thể gọi là quỷ nhân.
Một lời này nói ra làm chúng thần lại được phen kinh ngạc, vẫn có người tiếp tục lên tiếng:
- Tiên quân mang khí tức thiên nhân tộc bao quanh, khi xưa có trong khốn cảnh thì vẫn là người thiên tộc.
- Ta không mang thiên tịch.
- Haha, các ngươi mãi mới có một thiên nhân là ngồi lên được vương vị ở Âm phủ mà cũng bị tha hoá đến độ, thiên không ra thiên, quỷ không ra quỷ.
- Cười lắm thế người chết trên đường rồi vẫn cười sao? – Từ đầu Tử Huyết miệng tuy nói nhưng mắt vẫn đảo về nơi xa ngàn dặm quan sát.
Quả thực người đương nhiệm kia hữu danh vô thực, vừa đến chân núi đã bắt đầu mang pháp bảo ra trưng dụng. Nhưng bọn chúng không biết đến đây rồi, cái cốt lõi nhất phải là học được nơi này có gì mới có thể hơn người mà huênh hoang tự đắc trước mặt Tử huyết được.
Tên kia là tẩu hoả nhập ma mà chết, nơi này linh khí nhiều nếu muốn có thể hấp thụ được mà xưng bá thiên hạ nhưng đây là điều một mình Tử Huyết biết, tuy hắn vẫn có thể đứng ở đó hút lực của pháp bảo nhưng tốt hơn không nên để cô thấy, bị cô ở đằng sau giở trò hại chết như này cũng là do hắn bất cẩn rồi.
- Ngươi!!! – Hắc Nhiễm Từ quay người nhìn lại, thấy rõ tên kia bỏ mạng đang được người khác đỡ lên tức đến độ mắt long song sọc.
- Mang người về chôn đi, chết khá thảm rồi đấy.
- Giết hết đi, giết hết chúng ngay cho ta!!! - Hắc Nhiễm Từ hùng hổ ra lệnh.
Quân ma lao lên điên cuồng, thiên quân cũng lao lên. Hai bên cứ thế tự mình đại chiến, Tử Huyết như chẳng hề liên quan mà thong thả rời đi. Ma tộc vẫn không quên nhiệm vụ chính là giết chết cô vẫn có kẻ lao đến, Tử Huyết liếc nhẹ mắt sang bên cạnh chưa có kẻ nào để mắt đến bên này.
Tử Huyết giơ tay, một đạo kiếm bay thẳng vào người kẻ kia. Khí huyết trì độn cũng vì thế mà thân thể Tử Huyết khó lòng chịu nổi, máu tanh sộc lên khoang miệng. Cô không nhổ ra vì thể diện, đi thêm một đoạn khá xa đám người Tử Huyết cũng lười nhịn, máu từ miệng chảy ra như vỡ bờ nhuộm đỏ một bên mặt tái nhợt của cô.
Tuyết lại rơi. Cô chầm chậm ngước lên nhìn có cái gì đó xẹt ngang trên bầu trời trong tai Tử Huyết thoáng nghe thấy tiếng ăn mừng reo hò, trong mắt chợt thoáng cảnh đẹp thế gian, như đang có điều gì được mong chờ. Như thế gian này lại đón một nhuyễn kiếm chỉ hoa.
Tuyết hoá thành nước, rơi xuống ngày càng dày, Hồng Băng sơn vô cùng lạnh giá này vậy mà lại có mưa. Mưa rửa qua Đại Tử Trận, làm phai đi màu máu, cuốn đi mùi tanh vương vẩn, cuốn cả sự mệt nhọc tinh thần của Diêm vương.
Tử Huyết ngã xuống đất, mặc cho nước mưa và máu thấm ướt áo, cứ thế mà chìm vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro