Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I

Nắng hè dường nhé đã tắt, chiếc xe đạp cậu thường chở tôi đi học những ngày lớp 12 đã xỉn màu.
- Này, cậu định học trường nào?
Kai hỏi tôi với một ánh mắt đầy hi vọng.
-Tớ sẽ lên Tokyo!
Tôi vui vẻ đáp lại nhưng không hề để ý cảm xúc của cậu ấy. Cậu ta nghe xong chỉ ừ một cái rồi đi mặc tôi cứ gọi tên cậu ta. Tôi đang định hỏi cậu ta bị cái gì, nhưng chưa kịp chạy theo thì cậu đã đi mất. Tối hôm ấy, tôi ra ngoài sân để hóng gió thì thấy cậu ấy nhìn tôi từ cửa sổ nhà cậu ấy. Vì nhà chúng tôi gần nhau, nên tôi và cậu rất thân nhau từ bé đến giờ. Thấy cậu ấy nhìn, tôi gọi to tên cậu ấy:
_Này, tên chuột bạch kia. Cậu có nghe thấy không hả, đồ ngốc?
Cậu ta chỉ nhìn lại tôi với một ánh mắt thờ thẫn. Tôi chẳng hiểu từ chiều tới giờ cậu ta bị sao.
Một ngày nữa lại trôi qua ở 'thế giới' của chúng tôi. Nắng của ban mai lướt  nhẹ nhàng trên từng khe lá. Giọt sương còn đọng lại trên lá, nhìn lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, nhìn rất đã mắt. Tôi thức dậy một cách sảng khoái sau những ngày học mệt mỏi, thi cử...
Tôi đang ngồi nghĩ ngợi trước bàn học thì bỗng nhiên mẹ gọi tôi với giọng nói vui vẻ:
_ Lin, con có thư này!
Tôi chạy xuống nhà, thì thấy mẹ và ba tôi đang ngồi đọc lá thư trông quen quen. Mẹ nhìn thấy tôi thì mừng quýnh lên và nói:
_Lin à, con đã đậu vào trường đại học Tokyo rồi đấy.
Tôi nghe xong thì không thể tin vào tai mình nữa, liền ôm ngay mẹ và cười sung sướng. Vì tên chuột bạch kia là người bạn thân nhất của tôi, nên tôi liền chạy ngay sang nhà cậu ta và hét vào mặt cậu:
_Tớ đậu rồi đó!!!!!
Kai nhìn tôi và cậu gầm gừ, như thể đó là điều cậu không muốn.
_Haizzz, cậu không cần khoe tớ đâu, nhóc ạ!

Điều cậu ta nói làm tôi giận đỏ mặt, và nói:
_Cậu lúc nào cũng như vậy, từ lúc tớ nói tớ lên tokyo thì cậu đã tỏ thái độ như vậy, rốt cuộc thì cậu bị sao vậy hả, đồ ngốc!!!!!!!!!
Tôi bỗng dưng bật khóc, chạy ra khỏi nhà cậu ta, nhưng trong lúc chạy, tôi vô tình nói câu nói có vẻ làm tổn thương cậu "tớ không bao giờ bước vào nhà cậu nữa, không bao giờ gặp cậu nữa!".
Từ hôm ấy, tôi không còn thấy cậu nhìn qua khung cửa sổ nữa, cậu cũng không thèm nhìn tôi khi hai đứa bắt gặp nhau ở đâu đó, hay cậu không thèm đi ngang qua nhà tôi. Tôi nghĩ, giữa tôi và cậu đã kết thúc tình bạn rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: