Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phật độ chúng sinh | Chân tình thấu thanh thiên

Tiểu Tuyết là một vị Quận chúa nhưng từ nhỏ đã chơi cùng tiểu hòa thượng Tịnh Giới đến lớn. Ngày ngày cô đều đến Kim Phật Tự chơi với cậu. Cũng vì lẽ đó, ngày qua ngày khiến Tiểu Tuyết có một tình cảm đặc biệt với Tịnh Giới.

Ngày ngày, Tiểu Tuyết đều hỏi những câu rất ngây ngô của một đứa trẻ.

Ngày nọ, khi thấy Tịnh Giới đang quét sân, cô hỏi cậu rằng:

- Tiểu hòa thượng! Ngươi ngày nào cũng quét sân sao?

- Đó là công việc hằng ngày của tôi.

Ngày khác, khi tụng kinh cùng Tịnh Giới, Tiểu Tuyết cảm thấy vô vị, buồn chán liền hỏi cậu:

- Tiểu hòa thượng, ngày nào cũng tụng kinh có thấy vô vị không vậy?!

- Tụng kinh là việc làm bình thường của người xuất gia. Sao lại vô vị?

Hôm nọ, cô lại hỏi rằng:

- Tiểu hòa thượng, hằng ngày người ăn gì?

- Người xuất gia đương nhiên phải ăn chay!

Một hôm, Tiểu Tuyết thấy Tịnh Giới đang ăn cơm liền nói với cậu rằng:

- Tiểu hòa Thượng! Hay ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi! - Cậu không nói gì, cô liền nói tiếp. - Nếu ngươi gọi ta là tỷ tỷ, lần sau ta sẽ mang gà quay cho người ăn. Ngon lắm đấy!

Tịnh Giới nghe thấy liền ngớ người ra. Thấy vậy, Tiểu Tuyết cười khúc khích rồi nói:

- Tiểu hòa thượng, ngươi thật ngốc nghếch!

_ Nhiều năm sau khi mà họ đã trưởng thành. _

Tiểu Tuyết vừa chạy từ ngoài cửa chùa vào, vừa nói:

- Tịnh Giới, ta đến rồi đây! - Thấy cậu ta quay sang, cô liền giơ thanh kẹo hồ lô lên và nói tiếp. - Đây này! Ta mang kẹo hồ lô ngươi thích ăn nhất đến đây!

Tịnh Giới chắp tay lại và đáp:

- A Di Đà Phật! Bần tăng nay đã không còn là đứa trẻ nữa rồi!

Mặt Tiểu Tuyết có nét buồn, phồng má nhẹ rồi nói:

- Ngươi không ăn, vậy ta ăn nhé...!?

Thấy vậy, vì sợ cô buồn nên Tịnh Giới mới bối rối nói:

- Quận chúa...dù sao...đây cũng là quà người ban tặng... Bần tăng cũng không thể từ chối được!

Nghe thấy, Tiểu Tuyết lai cười khúc khích và nói:

- Ngươi đúng là tên ngốc!

Một ngày nọ, Tiểu Tuyết gặp Tịnh Giới ở ngoài chùa bèn nói:

- Tịnh Giới, ta mới học được điệu múa mới, để ta múa cho ngươi xem nhé!

Thế là cứ vài ngày cô lại múa cho cậu ta xem.

Một hôm, khi đang đi dạo trong Ngự hoa viên, Thái tử vô tình nhìn thấy Tiểu Tuyết và phải lòng nàng bởi sự xinh đẹp, yêu kiều. Ngài bèn sai người mời nàng đến nói chuyện vào tối hôm đó và chuẩn bị một bàn thức ăn.

Đêm đó, Thái tử và Quận chúa gặp nhau dưới Vọng Nguyệt lâu trong Ngự hoa viên, giai nhân, cao lương, mỹ vị, tấu nhạc, ngâm thơ đều có đủ. Sau đó, ngài mới hỏi Tiểu Tuyết rằng:

- Quận chúa, làm Thái tử phi của ta nhé! Ta hứa sẽ cho nàng vinh hoa phú quý kể không siết. Và sau khi ta đăng cơ, nàng sẽ là "Mẫu nghi thiên hạ", làm chủ Tam cung lục diện, dưới một người, trên muôn người.

Tiểu Tuyết hơi lạnh lùng đáp:

- Xin lỗi Thái tử điện hạ! Ta đã có ý trung nhân rồi nên không thể ... - Cô chưa kịp nói hết câu, Thái tử đã tức giận đập bàn nói. - To gan! Bổn Thái tử muốn cưới ngươi là cái phúc ngươi tu ba đời mới có được, hàng vạn người muốn mà còn không được! Ngươi dám từ chối!!?

Tiểu Tuyết tức giận:

- Điện hạ, ta kính trọng ngài là Thái tử nhưng ngài đừng có quá đáng! Dù sao cha ta cũng là Nhiếp chính Thân Vương!

Thái tử liền thay đổi thái độ, vừa vỗ tay vừa cười rồi nói:

- Hay cho Nhiếp chính Thân Vương! Được! Ta sẽ tâu lên phụ Hoàng, xin người ban hôn cho chúng ta! Và dù là cha nàng thì cũng không thể kháng chỉ, nếu không sẽ bị xử tội khi quân! - Dứt lời, hắn liền quay lưng bỏ đi và cười to.

Tiểu Tuyết ở lại chỉ còn biết khóc và chửi hắn: "Bỉ ổi!" Sau đó cũng bỏ về vương phủ.

Hôm sau, ngồi ở bờ hồ, Tiểu Tuyết hỏi Tịnh Giới rằng:

- Tịnh Giới, ta có đẹp không?

Cậu mỉm cười gật đầu nhẹ rồi đáp:

- Có! Quận chúa rất đẹp!

Nghe thấy, Tiểu Tuyết liền vui mừng mà cười khúc khích. Thấy nàng ta vui cười như vậy, trong lòng Tịnh Giới cũng thấy vui theo mà cười cùng nàng.

Sau đó, Tiểu Tuyết mới hỏi Tịnh Giới rằng:

- Tịnh Giới, chàng thành thân với ta nhé!

Tịnh giới chắp tay lại, lạnh lùng đáp:

- A Di Đà Phật, bần tăng là người xuất gia, không thể thành thân.

Tiểu Tuyết im lặng một hồi rồi hỏi cậu:

- Tịnh Giới, chàng có thích ta không? - Thấy cậu quay lại, không đáp, cô hỏi lại. - Chàng có thích ta không!?

Nhưng Tịnh Giới đứng lên và lại chỉ chắp tay lại, lạnh lùng đáp:

- Sao thế?

Tiểu Tuyết đáp lại bằng giọng vừa tức vừa đau khổ:

- Tên Thái tử thối tha đó, hắn muốn cưới ta làm vợ.

- Thế lại có gì không tốt?

Tiểu Tuyết xúc động:

- NHƯNG TA KHÔNG MUỐN CƯỚI HẮN! Hắn nói, hắn sẽ tâu lên Hoàng thượng để người ban hôn. Khi đó, nếu ta còn nhất quyết từ chối thì sẽ liên lụy cha ta... Nhưng...nếu bây giờ...ta lập tức thành hôn thì sẽ không cần cưới hắn...

Tịnh Giới mỉm cười, nụ cười hiền từ của người xuất gia rồi đáp:

- A Di Đà Phật! nếu thế, Quận chúa có thể tìm ai khác, sao lại phải là bần tăng? Huống chi bần tăng vốn là người xuất gia.

Hai hàng lệ của nàng đã rơi:

- VÌ TA THÍCH CHÀNG! - Cả hai lặng thinh một hồi rồi nàng lại hỏi. - Chàng có thích ta không!!?

Tịnh Giới không trả lời mà chỉ quay lưng đi khiến Tiểu Tuyết đau lòng nói:

- Ta hiểu ý của chàng rồi...! - Dứt lời, nàng quay lưng bỏ đi.

Lúc về chùa và đang tụng kinh, trong lòng Tịnh Giới lại nhớ đến Tiểu Tuyết và tự hỏi bản thân:

- Nàng hỏi ta có thích nàng không? Thích, rất thích nhưng... Ta là người xuất gia! - Sau đó, cậu tiếp tục tụng kinh. - Vô sinh dự không tương... Vô ngã thử không tín...

_ Sáng sớm hôm sau tại Nhiếp Chính Thân Vương Phủ _

- Thánh chỉ đếnnnnnn! Nhiếp chính Thân Vương mau tiếp chỉ.

Vừa nghe thấy lời của vị công công truyền chỉ, cả phủ Thân Vương, từ người lớn, kẻ nhỏ đều ra quỳ lạy và hô:

- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Sau đó vị công công liền tuyên đọc thánh chỉ:

- Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết. Nay Thái tử của Trẫm và Quận chúa của hoàng huynh đã đến tuổi thành thân. Và Thái tử cũng có ý muốn cưới Quận chúa làm thê. Vì thế, Trẫm ban chiếu chỉ tác thành cho hai người. Khâm thử!  - Dứt lời, vị công công xếp đôi thánh chỉ lại, đưa cho Vương gia rồi nói. - Vương gia, mời tiếp chỉ.

- Tạ chủ long ân! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! - Dứt lời, ngài liền tiếp nhận thánh chỉ.

Vừa vào trong phủ, ngài liền cho người gọi Tiểu Tuyết. Nghe gọi, cô liền chạy ra và nói:

- Thưa cha, có chuyện gì thế ạ?

Vương gia thở dài rồi nói:

- Tuyết nhi, Hoàng thượng vừa ban chiếu chỉ muốn con thành thân với Thái Tử, và triệu con vào cung để chuẩn bị cho ngày thành thân.

Nàng thất thần quỵ xuống, vừa khóc vừa nói:

- Nhưng nữ nhi không muốn thành thân với hắn...!

Ngài vỗ về cô rồi nói:

- Ta biết! Tên Thái tử đó, thậm chí hắn còn không xứng với con. Suốt chơi bời đàn điếm, không lo học hành để trở thành vị minh quân. Hơn nữa, hắn luôn cậy quyền mà làm điều xằng bậy, cưỡng hiếp dân nữ, bốc lọc bá tánh cũng không ai dám làm gì hắn. Nhưng... - Ngài thở dài rồi nói tiếp. - Nhưng chính Hoàng thượng ban hôn, dù không muốn cũng không thể làm trái. Hơn nữa, nếu không tuân thánh chỉ, sẽ bị xử "khi quân", xử trảm cả nhà. Lúc đó sẽ ảnh hưởng hàng trăm mạng người ở vương phủ.

Nghe Vương gia nói thế, Tiểu Tuyết cũng đành phải chấp nhận. Ngài đỡ cô đứng lên rồi nói tiếp:

- Nữ nhi, ta biết như vậy thật thiệt thòi cho con.. Nhưng Hoàng thượng tuy không hoàn toàn là một vị minh quân, nhưng ngài ấy cũng là một vị Hoàng đế tốt. Chỉ cần tên Thái tử có gì không tốt, con cứ nói với Hoàng Thượng, người sẽ ra mặt giúp con.

- Dạ thưa cha, nữ nhi đã nhớ! - Dứt lời Tiểu Tuyết xin phép về phòng để chuẩn bị.

_ Nhiều ngày sau đến đếm trước ngày thành thân. _

Tối hôm đó, Thái tử uống say không thể kiềm chế mà tìm đến hậu phòng của Tiểu Tuyết, xông cửa vào và nói bằng giọng đê hèn, dâm tiện:

- Tiểu nương tử của ta, ta đến rồi đây!

Vừa nghe thấy, cùng với nhìn thấy bộ dạng của hắn, Tiểu Tuyết liền hốt hoảng nói:

- Thái tử, ngài hãy thận trọng! Ta và ngài vẫn chưa bái đường, chưa phải là phu thê!

- Đúng thế Thái tử! Ngài không được làm xằng bậy! - Người cung nữ hầu hạ Tiểu Tuyết vì bảo vệ chủ tử mà can đảm mắng và lao tới cản hắn.

Hắn hất cô ra rồi hét:

- Khốn khiếp cái con tiện tỳ to gan! - Sau đó hắn cười lớn rồi vừa đi vừa nói. - Nếu thế, sau đêm nay ta và nàng động phòng sớm thì sẽ là phu thê sớm! - Hắn liền xông vào đè nàng xuống sàn.

Tiêu Tuyết và người cung nữ hầu hạ nàng cố gắng phản kháng, la hét mong có sự giúp đỡ nhưng vô vọng. Tức giận bởi người cung nữ, hắn sai vài người lính hộ vệ của hắn vào, lôi cô ra xử trảm trước mặt Tiểu Tuyết khiến nàng kinh hãi đến thất thần bất động. Tình thế của nàng hiện tại giống như "cá nằm trên thớt".

Thực hiện được mưu đồ, tên Thái tử bỏ đi mặc cho Tiểu Tuyết nằm đó khóc không thành tiếng cùng với cái xác không đầu của người cung nữ, trông vô cũng thảm khốc.

Sau đó không lâu, Tiểu Tuyết gượm bò dậy, mặc lại xiêm y với bộ mà nàng thích nhất, trang điểm lại và nàng dùng máu của người cung nữ để viết một bức thư tuyệt mệnh cũng là di thư rằng:

"Phụ Vương, nữ nhi bất hiếu, kiếp này chưa thể phụng dưỡng cho cha, đành mong rằng kiếp sau có thể tiếp tục làm con của cha! Nữ nhi bị tên Thái tử xấu xa đó cưỡng bức, đành phải tự vẫn giữ cho mình sự trong sạch! Mong cha có thể giúp nữ nhi hai chuyện. Chuyện thứ nhất là mong cha có thể thay nữ nhi trình tấu lên Hoàng thượng để giúp con có thể giải oan thật sự. Chuyện thứ hai, nữ nhi biết cha có thể sẽ không đồng ý. Nhưng nữ nhi xin cha hãy chấp thuận, đây là tâm nguyện lớn nhất của con vào lúc này. Nữ nhi mong cha có thể đưa đưa thi thể của con đến Kim Phật Tự gặp Tịnh Giới một lần cuối sau đó mới mai táng.

Tiểu Tuyết - Phụ Vương chi bất hiếu tử tuyệt bút!"

Vừa viết xong bức thư, nàng liền lấy ra một sợi vải dài, sau đó bắt ghế lên và thắt cổ tự vẫn để giữ cho mình sự trong sạch.

Sáng sớm hôm sau, khi các cung nữ đến giúp Tiểu Tuyết chuẩn bị cho lễ thành hôn, gọi cửa mãi không thấy hồi âm liền tự mở cửa vào. Vừa mở cửa đã thấy thi thể của Tiểu Tuyết đang treo lơ lửng, lại nhìn xuống thì thấy cái xác không đầu cùng với cái đầu lăn lóc của cô cung nữ xấu số, họ liền hỗn loạn hét to liên tục:

- Người đâu! Người đâu! Mau tới giúp! Có án mạng!

Ngay lập tức liền có một toán lính kéo đến. Bởi lẽ có án mạng trong hoàng cung mà mãi mới có người phát hiện thì đó lại là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Tra xét kỹ hiện trường, phát hiện được bức thư của Tiểu Tuyết để lại, họ liền mật tấu dâng lên cho Hoàng thượng.

Ngay sau khi đọc bức thư, Hoàng thượng không nói gì, chỉ sai người ban bố cáo thị tạm hoãn lễ thành hôn và mang ngàn lượng vàng, vạn lượng bạc, hai trăm thanh tơ lụa thượng hạng đến Nhiếp Chính Thân Vương Phủ. Đồng thời, bí mật chuyển di thể của Tiểu Tuyết cùng với bức di thư chung với những thứ đó.

Tuân theo mệnh lệnh của Hoàng thượng, cáo thị được ban bố, kim, ngân, tơ lụa được mang đến Nhiếp Chính Thân Vương Phủ. Sau khi mang vào phủ, Vương gia liền ngửi thấy mùi tử thi. Ngay lập tức, ngài cho người mở ra kiểm tra. Kết quả, họ thấy thi thể của Tiểu Tuyết cùng với bức di thư. Đọc xong bức di thư, Vương gia vì vừa đau buồn cho cái chết của con gái, vừa tức giận tên Thái tử cầm thú nên ngài liền giậm chân xuống khiến mặt đất lõm vào theo dấu chân rồi hét:

- KHỐN KHIẾPPPP! - Sau đó, ngài quỳ xuống bên cạnh di thể của con gái, vừa khóc vừa nói. - Nữ nhi, phụ Vương hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện cho con... Con hãy yên nghỉ!...

Ngài liền sai hạ nhân đưa di thể của Tiểu Tuyết đến Kim Phật Tự gặp Tịnh Giới và thuật lại sự việc theo bức di thư. Còn ngài, không những tức giận tên Thái tử mà cả Hoàng thượng. Vì thế, ngài liền vào cung diện thánh để đòi lại công bằng, ngài còn triệu tập văn, võ bá quan cùng vào triều.

_ Tại Kim Phật Tự. _

Vừa nhìn thấy di thể của Tiểu Tuyết, Tịnh Giới liền đau lòng mà nhớ lại những hình ảnh lúc trước của nàng rồi rơi lệ nói:

- Quận chúa, nàng đừng dọa ta! Xin nàng! - Cậu quỵ xuống. - Đây là giả phải không!?... Nàng đang trêu ta đúng không!?... Nàng không có chết phải không!?... Sao nàng có thể chết cơ chứ!?...

Nghe vị sư trụ trì thở dài, Tịnh Giới liền quay sang hỏi:

- Tại sao!?... Quận chúa...tại sao lại chết!?...

Vị sư trụ trì đáp với giọng thương cảm và tiếc thương:

- Thái tử điện hạ thích Quận chúa. Nhưng cô không đồng ý, khiến Thái tử tức giận. Tội nghiệp Quận chúa! Haizz........

Nghe những lời này, Tịnh Giới liền nhớ lại khi Tiểu Tuyết hỏi kêu cậu cưới nàng, và hỏi cậu có thích nàng không rồi bật khóc mà nói to:

- Là ta!... Chính ta đã hại chết nàng ấy!... Phật pháp là gì chứ!?... Phổ độ chúng sinh gì chứ!?... - Cậu tức giận hét to. - Đến người ta yêu nhất cũng không cứu nổi! Ta còn tu hành làm gì nữa.

Sau đó cậu đứng dậy, nói với giọng phũ phàng:

- Trời phụ ta! Ta nguyện trở thành ác ma!

Vị sự trụ trì thấy thế liền khuyên ngăn:

- A Di Đà Phật! Lão nạp biết con đau lòng trước cái chết của Quận chúa. Nhưng con làm thế sẽ hủy hết tu hành trước giờ của con.

- Con mặc kệ! - Dứt lời, Tịnh Giới bỏ mặc sư trụ trì mà đi tìm Thái tử để báo thù cho Tiểu Tuyết.

Vừa đến trước cung phủ của Thái tử, Tịnh Giới đã bị một toán lính cản lại và nói:

- Hòa thượng to gan! Dám tự ý xâm nhập cung phủ của Thái tử điện hạ! Chán sống rồi hay sao!

Cậu nói một cách lạnh lùng cùng với vẻ mặt đằng đằng sát khí:

- Ta không muốn sát hại người vô tội, các người mau tránh ra! Bằng không, ta sẽ giết tất!

Mặc kệ lời nói của Tịnh Giới, kẻ cầm đầu trong toán lính liền hô to:

- XÔNG LÊNNN!

Cậu vừa rút kiếm vừa nói:

- Là các ngươi ép ta! Không thể trách ta được! - Dứt lời, cậu lao vào giết sạch toán lính.

Xông vào đến nội phủ, thấy tên Thái tử nằm trên chiếc ghế dài cùng với mấy người mỹ nữ, Tịnh Giới càng tức giận lao đến trước mặt hắn và nói với giọng lạnh lùng nhưng đầy sát niệm:

- Ngươi ắt hẳn là Thái tử!

Hắn liền ngồi dậy và tức giận chỉ vào mặt Tịnh Giới, nói:

- Hòa thượng thối khốn khiếp nhà người từ đâu đến, muốn gì!?

- Báo thù!

- Báo thù? Ta và người có thù oán gì!?

- Quận chúa!

Vừa nghe thấy, tên Thái tử liền cười to rồi nói. Nhưng chưa kịp cười xong đã bị Tịnh Giới đâm xuyên thủng yết hầu khiến máu văng tung tóe làm cho các cô gái bên cạnh hắn đều hoảng hốt bỏ chạy, các cung nữ thì chạy kiếm người báo cho Hoàng Thượng. Sau đó cậu lạnh lùng nói:

- Phật Tổ không độ nàng ấy, để ta! - Cậu liền rút thanh kiếm ra và bỏ đi.

_ Tại Kim Loan Điện. _

Hoàng thượng vừa ngồi lên ngai vàng liền nói:

- Hoàng huynh có chuyện gì quan trọng mà phải triệu tập tất cả văn, võ bá quan đến Kim Loan Điện như thế chứ?

Nhiếp chính Thân Vương nghe vậy liên tức giận:

- Hoàng thượng, ngài đừng có giả vờ không biết!

Nghe lời nói của Vương gia, văn, võ bá quan đều lấy làm lạ nhưng không ai dám lên tiếng vì ngài không những là anh của Hoàng thượng, mà còn là đệ nhất phẩm Thân Vương do tiên đế phong ban. Nhưng tên hoạn quan nịnh thần vừa vào cung bên cạnh Hoàng thượng lại dám hét vào mặt ngài:

- Nhiếp chính Thân Vương to gan! Dám ăn nói kiểu đó với Hoàng Thượng!? Có biết sẽ bị tội gì không!?

Ngài liền tức giận:

- Tên hoạn quan này là ai!? Kể cả Hoàng thượng cũng chưa dám trách tội ta mà người dám sao!?

- Cuồng đồ Nhiếp chính Thân Vương dám "phạm thượng"! - Hắn liền quay sang Hoàng thượng và quỳ xuống tâu. - Nô tài khẩn xin Hoàng thượng hãy trị tội hắn để giữ oai nghiêm của Thiên tử!

Hoàng thượng nghe thấy liền long nhan đại nộ, tát tên hoạn quan té lăn xuống bậc thang rồi nói:

- To gan! Huynh ấy không chỉ là hoàng huynh của Trẫm. Mà huynh ấy còn là đệ nhất phẩm Thân Vương do tiên đế đến ban phong, huynh ấy có trách nhiệm khiển trách, khuyên ngăn khi Trẫm làm lỗi! -Dứt lời, ngài liền sai người lôi hắn ra xử trảm mặc cho hắn van xin nhưng vô dụng.

Sau đó ngài bước xuống quỳ trước Vương gia và nói:

- Hoàng huynh, nếu Trẫm có làm sai gì thì huynh hãy nói!

Vương gia đỡ Hoàng thượng đứng dậy rồi nói:

- Cái sai của Hoàng thượng chính là quá thương và dung túng cho Thái tử. Và hắn mới chính là kẻ làm sai lớn nhất! - Dứt lời ngài liền lấy bức di thư của Tiểu Tuyết ra và đọc trước văn, võ bá quan.

Sau đó ngài hỏi văn, võ bá quan rằng:

- Theo các vị đồng liêu ở đây, thì phải xử trí Thái tử như nào!?

Ngay lúc đó, Hình bộ Thượng thư liền tâu, ông là vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh:

- Thiên tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân! Tội thứ nhất của Thái tử chính là cưỡng ép thành thân. Tội thứ hai là cưỡng hiếp, huống hồ cô ấy còn là Quận chúa. Tội thứ ba, cũng chính vì thế mà dẫn đến cái chết của Quận chúa. Giết người phải đền mạng! - Ông liền quỳ xuống. - Khẩn xin Hoàng thượng hãy phế truất và xử trảm Thái tử để giữ gìn sự công bằng, nghiêm minh của vương pháp!

Thấy thế và cảm thấy hợp lý, văn, võ bá quan đều quỳ xuống cùng khẩn xin khiến Hoàng thượng phải chuẩn tấu, phế truất và phán tội chết cho Thái tử. Ngay lúc đó, có một cung nữ từ cung phủ Thái tử hớt hãi chạy đến cấp báo và được truyền vào. Cô liền chạy vào, quỳ xuống tâu:

- Khởi bẩm Hoàng thượng Thái tử đã bị một hòa thượng thích sát!...

Vừa nghe thấy, Vương gia liền nhận ra đó là Tịnh Giới. Còn Hoàng thượng thì vô cùng tức giận định sai người ban bố lệnh truy nã. Nhưng ngài chợt nhớ lại chính ngài vừa phán tội chết cho Thái tử nên ngài đành phải tuyên bố với văn, võ bá quan và Vương gia rằng:

- Thái tử nay đã chết, oán hận của Quận chúa cũng đã được giải trừ. Và để chuộc lại lỗi lầm của Trẫm khi quá dung túng, nuông chiều Thái tử, Trẫm sẽ miễn thuế một năm cho bá tánh. Bãi triều! - Dứt lời, ngài liền quay lưng đi vào, vừa đi vừa âm thầm rơi lệ cho Thái tử.

Ngài vừa dứt lời, văn, võ bá quan và Vương gia cũng liền quỳ xuống hô:

- Hoàng thượng anh minh! Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

_ Tại vườn hoa phía sau Kim Phật Tự. _

Vị sư trụ trì và một tiểu sư đệ của Tịnh Giới đi ngang, thấy cậu ngồi trong đó, vị sư trụ trì liền thở dài rồi nói:

- Oan nghiệt!

Tiểu sự đệ đó liền lấy làm lạ bởi lời của vị sự trụ trì và hỏi:

- Sư phụ, sư huynh bị sao vậy?

Vị sư trụ trì đáp với giọng u sầu:

- Cái chết của Quận chúa làm nó tự trách mình, đã tự để bị tâm ma xâm nhập!

- Vậy phải làm sao? - Tiểu sư để cảm thấy thương cho Tịnh Giới mà cầu xin. - Sư phụ, thầy hãy cứu sư huynh đi!

Vị sư trụ trì lại lắc đầu thở dài:

- Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đã đến nước này, chỉ có thể trông vào tạo hóa của nó mà thôi...! A Di Đà Phật!

Sau đó, họ cũng đi về chùa.

_ Ở bờ hồ gần Kim Phật Tự. _

Tiểu Tuyết đang đi theo một vị đạo sĩ đến Âm Dương lộ để xuống Âm gian chuẩn bị đầu thai, thì bỗng dưng cô đứng lại và cầu xin:

- Đạo trưởng!... Có thể... - Cô vừa nói vừa khóc thút thít. - Có thể...cho tôi thêm chút...thời gian...không!?

Vị đạo sĩ lạnh lùng đáp:

- Cô là người đã chết, âm dương cách biệt, mọi chuyện ở Nhân gian đã không còn liên quan đến cô. Vì thế, cô không nên lưu luyến nữa.

Cô quỵ xuống, vừa khóc vừa van xin:

- Tôi biết! Nhưng...tôi không thể...không thể từ bỏ huynh ấy!... Đạo trưởng... - Cô vừa dập đầu vừa nói. - Tôi xin ngài!... Tôi xin ngài đấy!... Hãy cho tôi...thêm thời gian!... Tôi xin ngài!...

Vị đạo sĩ có phần cảm thương, quay người lại và đáp bằng giọng dịu hơn nhưng còn lạnh lùng:

- Ta đang siêu độ cho cô đấy!

Tiểu Tuyết xúc động nói to:

- Tôi không cần ngài siêu độ! - Rồi lại dập đầu van xin. - Tôi chỉ cần...cần ngài giúp tôi! Tôi chỉ muốn để huynh ấy...có thể...nhìn thấy tôi thêm...một lần nữa!....

Cảm động trước chân tình của Tiểu Tuyết, vị đạo trưởng ném cho cô một lọ thuốc:

- Được! Nếu thế, cô uống lọ linh dược này đi. Nhưng chỉ có thể kéo dài thêm bảy ngày. Và bảy ngày sau, cô sẽ chịu muôn vàn đau khổ. Cô có chấp nhận không?

Tiểu Tuyết vừa khóc nức nỡ vừa nói:

- Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! - Sau đó cô liền uống lấy linh dược.


_ Vườn hoa phía sau Kim Phật Tự. _


Ngồi trong vường hoa có màu đỏ rực như những đóa Bỉ Ngạn khiến lòng Tịnh Giới chẳng thể tịnh, cứ hiện lại những hình ảnh lúc trước của cậu và Tiểu Tuyết. Chẳng thể kiềm lòng, cậu liền khảy thanh đàn tranh trước mặt, giai điệu đầu sự ảm đạm, ưu sầu, ân hận, hối tiếc và tuyệt vọng. Vừa đàn, cậu vừa ngâm nga:

"Là tự tay ta gieo xuống,

Nỗi vấn vương tựa mấy đời!

Hỏi tiểu tăng quay đầu chưa?

Tiếng mõ đã dần tĩnh lặng,

Chùa này đã vắng bóng nàng,

Bồ đề chẳng muốn độ hoa!

Phật thư nghìn năm gìn giữ,

Bỉ Ngạn phủ sâu khóc than!

Nàng rời xa ta suốt kiếp,

Chẳng thể giải bày yêu - hận!

Hỏi còn kịp quay đầu không?

Để thấy nụ cười của nàng!

Phải làm sao trút áo Phật,

Trả nàng một mái nhà đây?

Vì sao độ ta không độ nàng?

Hồng trần nay mênh mông quá,

Ta mãi không tìm thấy nàng!

Vạn dặm tương tư vì ai?

Nỗi vấn vương tựa mấy đời,

Độ trần gian nhân thế này,

Trả lại Phật áo cà sa!

Vì sao độ ta không độ nàng?

Hồ điệp bêu hiêu lưu luyến,

Gió khiến niên hoa rối loạn,

Hòa thượng lưu tâm vì ai?

Cất mõ đi luôn chẳng màng!

Bồ đề kia chẳng thấy người,

Hồng trần đã mấy hè qua,

Mắt còn vương sầu bi!

Người đã rời xa chốn đây!

Lại hồi chuông vang mai sớm,

Chất chứa tương tư rối bời!

Nàng cười nhẹ nghiêng đầu thôi,

Mái tóc ai đã khuất rồi!

Hỏi Phật muôn chốn này:

Người độ trăm kiếp phàm nhân,

Vì sao độ ta không độ nàng?"...

Tịnh Giới đột nhiên dừng lại vì nghe thấy giọng Tiểu Tuyết:

- Tịnh Giới!

Cậu liền đứng lên và quay lại nói với giọng nhớ thương:

- Tiểu Tuyết, cuối cùng...nàng cũng đến rồi!

Tiểu Tuyết bay tới, vừa khóc vừa hỏi:

- Tịnh Giới.... Chàng...có thích...ta không!?....

Tịnh Giới cũng rơi lệ mà đáp:

- Có!... Ta thích nàng hơn tất cả!...

Tiểu Tuyết bay sà vào lòng Tịnh Giới rồi đáp:

- Ta cũng thích chàng!

Hai người ôm trầm lấy nhau, sau đó Tiểu Tuyết kể cho Tịnh GIới nghe. Nhưng nàng lại giấu hậu quả vì không muốn cậu đau lòng. Biết được chuyện, Tịnh Giới liền nói:

- Tiểu Tuyết, tuy chúng ta chỉ còn có bảy ngày. Nhưng đây sẽ là bảy ngày hạnh phúc nhất đời ta! - Cậu nắm lấy hai bàn tay nàng rồi nói tiếp. - Cùng ta vân du tứ hải trong bảy ngày này nhé? Ta muốn dành trọn thời gian bên nàng!

Nàng mỉm cười gật đầu.

Hai ngày sau, hai người Tiểu Tuyết và Tịnh Giới đi đường mỏi mệt và dừng chân tại một quán trà ven đường. Đem đồ ăn, thức uống lên cho họ, nhìn thấy Tiểu Tuyết, bà chủ quán liền chỉ tay về phía cô và nói:

- Cô nương đây không phải người, cũng không phải ma, chỉ là tạp vật giữa Tam Giới.

Hai người đồng thanh:

- Lão bản, ý bà là sao?

- Ý ta là, cô nương mang theo oán hận mà chết, dẫn đến oán khí ngất trời, khó mà siêu thoát. Nhưng đáng lẽ hai ngày trước, có một vị đạo sĩ siêu độ cho cô và cô đã phải đi đầu thai. - Bà chủ bấm độn ngón tay rồi nói tiếp. - Có phải cô đã uống một lọ linh dược?

Tiểu Tuyết gật đầu. Bà chủ thở dài rồi nói tiếp:

- Nghiệt duyên! Một người chỉ vì tình yêu mà từ bỏ cơ hội đầu thai. Người kia lại là một hòa thượng cũng vì tình nam nữ mà bỏ phí bao năm tu hành, lại còn phỉ báng Phật.

Tịnh Giới cau mày:

- Lão bản, bà đừng có quá đáng!

Bà chủ quán nghe vậy liền nói:

- Đại sư, trước khi tức giận với ta, cậu có biết hậu quả khi hai người làm thế sẽ như thế nào nào không?

Tịnh Giới cười to chế giễu rồi nói:

- Hậu quả!? - Cậu lại cười lần nữa rồi nói. - Bà có biết, nếu từ đầu tôi từ bỏ Phật pháp, từ bỏ tu hành mà chấp nhận Tiểu Tuyết, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này không?

Bà chủ quán cũng cười rồi nói:

- Thế đại sự có biết nếu hai người tới với nhau, hậu quả sẽ như nào không? Nếu lúc đó, cậu đồng ý với Quận chúa, thì sẽ bị xử tội "khi quân" vì kháng chỉ của Hoàng thượng. Cả trăm mạng người trong Nhiếp Chhính Thân Vương Phủ đều vì cậu và cổ mà mất đi.

Lúc này, Tiểu Tuyết mới lên tiếng:

- Lão bản, xin lỗi cho sự thất lễ. Nhưng làm sao bà lại biết rõ đến vậy?

Bà chủ cười nhẹ rồi đáp:

- Từ nhỏ ta đã có những dị năng nên được cha, mẹ cho lên núi học đạo. Cho nên ta cũng có vài món pháp thuật trong người.

Tịnh Giới bình tĩnh lại rồi nói:

- Lão bản, vừa nãy tôi thất lễ, xin lỗi bà! Và bà có thể nói cho tôi biết hậu quả lúc này được không?

Bà chủ quán liền đáp:

- Trước tiên là về đại sư, cậu làm thế tức là vô lễ với Phật Tổ, khiến Ngài tức giận. Không sớm thì muộn, Ngài cũng sẽ trừng phạt cậu. Còn Quận chúa thì... - Tiểu Tuyết định xin bà chủ quán đừng nói chưa kịp thì đã bà yểm chú cản lại. - Quận chúa đã uống lọ linh dược đó, có thể giúp cô tuy chết nhưng lại sống trong bảy ngày. Nhưng bảy ngày sau, cô sẽ phải chịu muôn vàn đau khổ, vĩnh bất siêu sinh!

Vừa nghe thấy, Tịnh Giới liền rơi lệ nhìn sang Tiểu Tuyết, bà chủ quán cũng giải chú cho cô. Cậu không nói gì mà ôm trầm lấy nàng, nàng bật khóc nức nở, nói:

- Tịnh Giới, ta xin lỗi vì đã giấu chàng! Ta chỉ không muốn chàng phải đau lòng!....

Tịnh Giới buông Tiểu Tuyết ra, quỳ xuống trước mặt bà chủ quán rồi dập đầu. Thấy vậy, bà liền nói:

- Đại sư, dù sao trước nay cậu cũng là người xuất gia. Không nên quỳ trước mặt ta, ta không nhận nổi. - Bà liền đỡ cậu lên.

Tịnh Giới kiên quyết, dập đầu thêm hai cái rồi nói:

- Lão bản, nếu bà là thế ngoại cao nhân thì xin bà!... - Cậu nghẹn ngào. - Xin bà hãy chỉ cho tôi....cách để cứu nàng ấy!...

Bà chủ quán thở dài rồi đáp:

- Cách thì không phải không có, chỉ là...cậu sẽ phải vượt qua vô vàn khổ ải.

Tịnh Giới vẫn nhất mực kiên quyết cứu Tiểu Tuyết:

- Nàng ấy đã vì tôi mà chấp nhận hy sinh lớn! Vì thế, chỉ cần cứu được nàng ấy, dù vạn kiếp bất phục, tôi cũng chấp nhận!

Nghe thấy những lời này của Tịnh Giới, bà chủ quán liền cười to rồi xoay người một vòng bay lên không trung, cả quán trà cũng biến mất. Tiểu Tuyết và Tịnh Giới liền bị bất ngờ trước cảnh tượng này. Sau đó hai người nhìn thấy có ánh hào quang từ phía bà chủ quán bay lên, họ vừa nhìn lên liền quỳ xuống dập đầu nói:

- Đệ tử bái kiến Quan Âm Bồ Tát!

Quan Âm Bồ Tátliền kêu họ đứng dậy và nói:

- Tịnh Giới, con tuy từ nhỏ đã xuất gia, là người của không môn. Nhưng trần duyên chưa dứt, chưa thể đắc đạo chính quả. Cũng vì thế, cái chết Tiểu Tuyết mới khiến con nhập vào ma đạo. Tiểu Tuyết, con vì bị Thái tử cưỡng bức mà phải tự vẫn để giữ trong sạch. Hơn nữa, con lại cam tâm tình nguyện hy sinh cơ hội đầu thai vì người mình yêu. Cả hai con tuy có phần si dại vì tình nhưng tấm chân tình của hai con đã cảm động Trời cao, cảm động cả Đức Phật Như Lai nơi Tây Thiên. Vì thế Ngài phái ta đến đây để cứu giúp hai con.

Nghe Quan Âm Bồ Tát nói vậy, Tiểu Tuyết và Tịnh Giới liền liên tục dập đầu, vừa khóc, vừa nói:

- Đa tạ Bồ Tát cứu giúp! Đa ta Bồ Tát cứu giúp! Đa tạ Bồ Tát cứu giúp! Đa tạ Bồ Tát cứu giúp!

Ngài liền nói tiếp:

- Hai con vốn duyên định ba kiếp. Đây là kiếp thứ ba, ở hai kiếp trước, hai con không trân trọng tình cảm của đối phương, mà thậm chí còn chà đạp lên nó. Vì thế, kiếp này hai con phải chịu sự trừng phạt của ông Trời. May thay, ở kiếp này hai con đã trân trọng tình cảm của nhau. Thậm chí còn khiến ông Trời cảm động. Và cũng vì thế, hai con được ban thêm một kiếp nhân duyên. Nhưng Tiểu Tuyết đã từ bỏ cơ hội đầu thai, và con cũng chưa đến lúc phải đầu thai. Tuy nhiên, Đức Phật Như Lai có lòng từ bi vô lượng, Ngài ân xá và cầu xin cho hai con trước mặt Ngọc Đế để hai con được đầu thai chuyển kiếp, kế tục tình duyên kiếp này. - Bà liền mở ra Luân Hồi đạo rồi nói tiếp. - Hai con mau đi đầu thai chuyển kiếp!

Tiểu Tuyết và Tịnh Giới một lần nữa dập đầu cảm tạ rồi nắm tay nhau bước vào Luân Hồi đạo.

_ Hai mươi năm sau tại một thị trấn nọ. _

Ở nhà phú hộ họ Triệu đang tổ chức hôn lễ cho một cặp thanh mai trúc mã dưới lời cha, mẹ, mai mốt và tình yêu của họ.

Vừa đúng giờ, kiệu hoa cũng đến, bà mai liền nói to:

- Mời tân lang ra đá kiệu rước tân nươngggg!

Bà mai vừa dứt câu, tân lang liền đi ra đá kiệu, dẫn tân nương vào nha. Vào tới sảnh chính, cả hai bắt đầu hành lễ theo hiệu chỉ của bà mai:

- Nhất bái Thiên Địaaaaa!

- Nhị bái cao đườnggggggg!

- Phu thê giao báiiiiiii!

- Đưa vào đông phòngggg!

Cùng lúc đó, các quan khách cùng nhau đồng thanh chúc mừng:

- Kính chúc tân lang, tân nương loan phương hòa minh, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, hỷ khí doanh môn!

Sau đó tân nương được đưa vào tân phòng, tân lang ở lại kính rượu quan khách rồi cũng vào cùng tân nương.

_ Mấy chục năm sau. _

Cũng tại nhà phú hộ họ Triệu, con cháu nhà họ cùng nhau đưa linh cữu ông bà đến huyệt vị. Sau khi chôn cất vào cùng một huyệt, họ dựng lên một bia đá bài vị cho hai người ông bà, trên đó ghi:

"Thái công Trung Tịnh Nhân và thái thái Bạch Ngọc Băng chi mộ...."

• Trung Tịnh Nhân và Bạch Ngọc Băng chính là chuyển thế đầu thai của Tịnh Giới và Tiểu Tuyết. Ở ba kiếp trước, họ đã không thể nên duyên. Nhưng ở kiếp này, họ không chỉ nên duyên mà còn đồng sinh đồng tử. Khi qua đời, vì để tưởng niệm tình yêu bạch đầu giai lão của họ, con cháu đã chôn họ vào cùng một mộ huyệt với mong muốn rằng dù là sinh hay là tử, họ vẫn mãi mãi không xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro