Thời thiếu niên
Phần 1
Nàng Hạ Mẫn quận chúa của sở triều , phụ thân nàng là một vị vương gia, được tiên hoàng bang đất phong ở vị thế đẹp gần một ngôi chùa cổ tự.
Chàng pháp danh Ngộ Huyền , từ nhỏ sống trong chùa tu luyện. Trước đây vị thiền sư của chùa trong chuyến đi truyền đạo tình cờ nhặt được chàng , vì chàng là một đứa bé gái nên không thể nào được nhận vào chùa nuôi dưỡng. Vị thiền sư tiến thoái lưỡng nan mang nàng theo định tìm một gia đình tốt cho nàng nương nhờ, tối đó vị cao tăng nằm mộng thấy được lời phật mách bảo đứa bé ấy có cơ duyên với phật pháp chịu khó tu hành sẻ đạt được cảnh giới cao. Giật mình nhìn đứa bé đang ngủ cạnh bên ngoan ngoãn lại nghĩ về giấc mộng vừa rồi vị thiền sư mang nàng về chùa, đặt pháp danh Ngộ Huyền tự tay nuôi dưỡng nàng . Vì thế đành bắt buộc cho đứa bé thân phận là nam nhi.
Năm năm sau, Hạ Mẫn!! Con chờ phụ vương đã!!
Vị tiểu cô nương mặc hồng y chạy tung tăng vào cửa chùa, nét mặc ngây thơ hồn nhiên phụ vương!! Người mau lên bổng
- Ầm!!! Ngộ Huyền đang lon ton chạy ra tiền viện tới giờ thuyết pháp bổng từ đâu xuất hiện vị cô nương đụng phải mình. Mẫn nhi!! Con có sao không?? Vị vương gia chạy tới đỡ đứa con gái bảo bối của mình đứng dậy. Phụ vương! Mẫn nhi không sao cả vừa dứt lời quay qua nhìn người mình đụng phải là một tiểu hòa thượng khuôn mặt trái xoan làn da hồng hào đôi mắt tuấn mĩ sóng mũi cao vút. Còn cao hơn nàng chớp đầu , đang đứng đó vẻ mặt ngượng ngùng, nàng bèn lên tiếng:
Xin lỗi huynh !! Ta vì quá gấp va phải huynh . Vị tiểu hòa thượng ngượng ngùng cười đỏ mặt vộ vàng tiểu sư không sao, xin phép cáo lui hai vị
A - di - đà - phật!!!
Từ ngày hôm đó vị quận chúa thường xuyên lui tới chùa , từ những ngày đầu nàng làm quen với vị tiểu hòa thượng , biết huynh ấy pháp danh là Ngộ Huyền. Rồi nàng kêu tiểu hòa thượng ấy bằng cái tên nàng đặt Ngộ ka. Họ cứ thể chơi với nhau ngày này qua ngày kia năm này tới năm khác , tuy trong lòng Ngộ Huyền rất thích ăn kẹo hồ lô nhưng không tài nào mở miệng trước Hạ Mẫn quận chúa được. Nhưng vị quận chúa kia mỗi lần đến tìm Ngộ Huyền đều mang theo một xiêng kẹo hồ lô . Ngày tháng dần trôi qua thắm thoát đã hơn mười năm trôi qua , tu vi của Ngộ Huyền ngày một cao, ngộ ra chân lí phật pháp nhìn thấu hồng trần , hỷ nộ ái ố coi tựa như lông hồng. Vị quận chúa kia ngày một trưởng thành càng thêm xinh đẹp nét đẹp tựa như tiên nữ giáng trần. Ngộ Huyền biết mình thân phận nữ nhi vì khi vi sư qua đời dặn dò nàng phải che dấu, biết đây là ý phật mách bảo nên ngày cũng không hổ thẹn lương tâm. Vị vương gia kia thấy nữ nhi nhà mình suốt ngày bên cạnh tên hòa thượng kia , sợ sự việc chẳng lành bèn nhân lúc nữ nhi nhà mình đến chùa tìm tên kia ông đến đấy bắt nàng chở về chấm dứt tình nghĩa với tên kia. Nàng vùng quẫy cự tuyệt , ôm chầm lấy Ngộ Huyền thốt lên đầy đau thương:
Ta yêu chàng Ngộ Huyền!!! Nghe lời thổ lộ ấy cả người Ngộ Huyền như chết đứng , không biết sau trong người vừa hạnh phúc vừa cảm thấy đau khổ. Lắc đầu cho thanh tỉnh biết mình là hòa thượng phải cắt đứt tình duyên hồng trần không vị thân phận kia mình cũng là nữ nhi làm sao có thể như vậy được;
- A- di- đà - phật!! Thí chủ xin tự trọng nam nữ thụ thụ bất tương thân huống hồ bằng tân là người tu hành cắt đứt duyên trần thất tình lục dục tựa như sương khói. Xin phụ tấm lòng kiếm này của thí chủ. Hạ Mẫn như tuyệt vọng khi nghe những lời của người kia buông xuôi chở về phủ .
Từ hôm đó một ngày rồi lại hai ngày ba ngày một tháng hai tháng trôi qua không thấy bóng dáng vị nữ tử xinh đẹp vào cửa chùa. Ngộ Huyền thân tu ngộ hết phật pháp quyết tâm lên đường truyền bá phật pháp cứu khổ chúng sinh.
Ra đi trên đường nghe lời dân chúng đồn thổi. Vị quận chúa của Hạ vương gia ngày thành hôn mặc hỷ phục đỏ treo cổ tự tử, bởi vì nàng ôm hận trong lòng mặc đồ đỏ mà chết. Người kia lại bảo cháu ta là tổng quản ở phủ kể lại rằng vị hoàng tử mà cầu hôn quận chúa kia là kẻ xấu xa hôm trước hôn lễ chàng ta uống say cưỡng bức quận chúa. Nàng tủi nhục tấm thân ô huế của mình câm hận tên hoàng tử không bằng cầm thú kia nên ôm hận mà tự sát.
Nghe lời người dân nói lòng Ngộ Huyền như chết lặng , không màng tới xung quanh , cầm trên tay thanh kiếm tìm đến nơi vị hoàng tử kia ở. Với võ công hơn người của mình nàng đã một kiếm cắt đứt yết hầu của vị hoàng tử kia chết trong đau đớn. Chạy đi tới ngôi mộ nơi Hạ Mẫn an nghĩ nàng ôm bia đá lãnh lẽo mà khóc hét lên:
Phật Tổ!! Tại sao người độ ta mà không độ nàng. Kiếp này ta thà rơi vào địa ngục trở thành quỷ dữ để yêu nàng còn hơn trở thành phật mà để nàng lãnh lẻo nơi hoàng tuyền âm phủ. Mang thanh kiếm diết tên hoàng tử kia đặt trước ngôi mộ người yêu mình, người mà mình không nhận ra tình cảm sơm:
Ta giết tên đó rữa nhục cho nàng, ta đã rơi vào bể khổ ta cũng không màng , nàng đợi ta . Ta không để nàng một mình mà ra đi đâu Hạ Mẫn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro