Kết thúc chuỗi bi ai
Phần cuối.
Ngộ Huyền ngày hôm ấy tâm ma bộc phát , mặc đạo lí luân hồi mà đích thân xuống Âm Ti Điện kiếm hồn phách của Hạ Mẫn.
Khi Hạ Mẫn hồn được Hắc Bạch vô thường dẫn qua sông Vong Xuyên hai bên bờ hoa Bỉ Ngạn nở đỏ rực tới cầu Nại Hà gặp một vị hòa thượng. Nhìn thấy Hắc Bạch vô thường cung kính chào Địa Tạng Vương bồ tát nàng thất thần . Nhìn nàng vị bồ tát ấy tặng nàng một đồng xu vàng bảo:
Cô nương còn vướng bận nhân duyên kiếp này còn chưa kết thúc mong trăm năm sao nghiệt duyên này có kết thúc đẹp, bằng tăng tặng cô đồng xu này hy vọng chuyển kiếp luân hồi nhân duyên của cô được trọn vẹn. Giờ người cô oán khí quá nặng sổ sinh tử e rằng tên cô không có , thấy ta và cô có duyên gặp mặt ta sẽ giúp cô vào cỏi bồ đề tu tâm đợi trăm năm sau được đầu thai làm người. Đoạn kí ức của cô ta gửi vào đồng xu kia, khi nào cơ duyên đến kí ức ấy sẽ quay về canh Mạnh Bà kia thí chủ e là kiếp này chưa có cơ may được uống. Phất tay bước đi vào cỏi mây khói.
Ngộ Huyền mất hết lí trí , đại náo chốn Âm Ti phá nát hoa hay bên bờ sông Vong Xuyên đánh tan dạ quỷ cầu Nạy Hà đổ canh Mạnh Bà xuống sông Vong Xuyên . Tiến vào Diêm La Điện lục tung sổ sinh tử phá nát điện làm Diêm Vương hồi tưởng mấy vạn năm trước Tề Thiên Đại Thánh đại náo chốn Âm Phủ. Kiếm mãi không thấy tên người mình muốn kiếm nàng tiến vào tầng thứ mười tám của địa ngục thả đi quỷ thú hung tàn làm chốn âm ti một phen đại loạn. Lúc ấy Địa tạng vương xuất hiện đại chiến với nàng trận chiến diễn ra hơn chục năm trời làm chốn âm ti náo loạn gần như sụp đổ cuối cùng nàng bị Địa tạng vương bồ tát phong ấn năm trăm năm trong dãy núi Hoành Sơn . Sau trận chiến ấy Âm phủ trở lại vẻ yên bình vốn có , nhưng không ai không sợ khi kể về trận chiến ấy hậu quả vong hồn đợi chờ dưới đáysông Vong Xuyên uống phải canh Mạnh Bà xóa đi thù hận mai mắn được đầu thai, hai bên bờ sông Bỉ Ngạn giờ tàn hết một cỏi âm u vô định.
Thế Kỉ XXI
Này Hạ Mẫn Nhi , hôm nay chúng ta đi khảo cổ ngôi chùa dưới chân núi Hoành Sơn nghe nói ở đấy cách đây năm trăm năm trước vị thiền sư Ngộ Huyền chỉ mới 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới thăng thiên làm phật một đi không trở lại có nhiều điển tích kể lại. Nhưng tớ thích nhất là sau khi ngày ấy ra đi để lại một chuỗi tràng hạt nhưng một tháng sau xuất hiện một đồng xu bên cạnh khắc kí hiệu phật pháp. Nghe những lời nói luyên thuyên của Tuệ Lâm làm Mẫn Nhi choáng cả đầu óc.
Nàng Hạ Mẫn Nhi 25 tuổi là cô nhi. Được cô nhi viện nuôi dưỡng năm lên 18 tuổi đậu đại học ngành khảo cổ nàng rời khỏi cô nhi viện kiếm việc làm bương chảy việc học và tự nuôi sống bản thân. Ban ngày đi học ban đêm làm thêm ở quán ăn nhanh, với số tiền học bỗng cuộc sống dần ổn định. Khi ra trường nàng được nhận vào viện nghiên cứu làm với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Làm việc gần 3 năm nay với công việc buồn chán như thế may có Tuệ Lâm cô bạn thân bên cạnh miệng nói chí chóe làm không khí vui hẳn lên.
Sáng hôm sao đoàn người lên núi để nghiên cứu đồ vật trong ngôi chùa củ kỹ kia. Đến chân núi đoàn xe bị chấn động lớn bởi trận rung chuyển dữ dội , Hạ Mẫn cùng đoàn bị một phen hù dọa. Lận lội lên họ thấy ngôi chùa với lối kiến trúc củ kỹ niêm đại khoảng năm hay sáu trăm năm về trước nhìn có vẻ vẫn còn nguyên vẹn vì lúc xây dựng rất kì công khi mọi người tất bật với việc tìm hiểu thì không biết sao Hạ Mẫn Nhi bị một lực vô hình dẫn tới phía sau chùa nơi đây dưới chân núi Hoành Sơn . Lúc ấy Ngộ Huyền tỉnh lại sau năm trăm năm bị phong ấn , y phục trên người củ nát tóc đã dày xuống tới thắt lưng, bị ánh nắng chói làm cho khó chịu dần dần mở mắt bước ra khỏi hang sau núi. Vừa ra khỏi gặp cảnh tưởng mà mình mấy trăm năm nay muốn thấy một cô gái giống như đúc Hạ Mẫn nhưng quần áo trên nàng ta có vẻ kì quái. Còn Hạ Nhi Mẫn thấy một cô gái mặc trang phục cổ trang củ kĩ làm nàng bị dọa một phen. Nhìn người kia Nhi Mẫn bèn hỏi:
- Này chị kia !!! Chị đang quay phim à sao mặc đồ kì quái thế??? Thấy người kia kêu mình bằng chị Ngộ Huyền sờ vào đầu mình cảm nhận một mái tóc xuông mượt sựt nhớ lại mình vốn là nữ tử. Nhìn người kia đứng chết một chỗ lòng thầm nghĩ người đó chắt có vấn đề thần kinh bèn bỏ chạy vào trong, thấy người mình ngày nhớ đêm mong bỏ chạy lúc này Ngộ Huyền mới chạy theo vào bên trong thấy không còn ai nghĩ họ đã về móc điện thoại ra mở nguồn thấy Tuệ Lâm gọi gần chục cuốc nàng mới gọi lại nghe giộng rống lên:
Này tên kia câu đi đâu mà mình gọi không được !! Bọn mình về thành phố trước cậu tự bắt xe đi. Thở dài tắt điện thoại giật mình người kia đứng sau lưmg mình nghĩ kĩ nên xuống dưới bắt xe về nhưng ai kia im lặng theo sau nàng làm Nhi Mẫn rất bực bội quay lại hét lên:
Cô kia!! Sao cô theo tôi hoài thế..khuôn mặt giận đỏ lên. Ngộ Huyền thấy thế bèn đáp:
Tôi không có nhà để về!! Nghe người kia nói lòng thương người của Nhi Mẫn trổi dậy không biết ma xui quỷ khiến gì nàng mang cô ta về nhà. Xuống bắt taxi bác lái xe nhìn Ngộ Huyền một cách kì quái còn Ngộ Huyền nhìn thứ mình ngồi vào rất lại nhưng vẫn giữ im lặng nhìn hai bên đương khác lạ họ ăn mặc kì quái những thứ chạy kế bên rất lạ lẫm . Đến nhà trọ trời gần tối Nhi Mẫn dẫn Ngộ Huyền về nhà trọ thấy khung cảnh nhà cửa lạ lẫm làm Ngộ Huyền nhất thời không thích ứng nổi. Thấy người kia có vể là lạ Nhi Mẫn hỏi:
Này cô kia tên gì thế?
- Ta tên Ngộ Huyền vừa nghe người kia nói làm Nhi Mẫn bị hù dọa cái tên y chan mấy vị hòa thượng ngày xưa vậy. Không được tên cô như thế sẽ bị mọi người bảo giống mấy vị tu hành đấy . Riêng Ngộ Huyền cảm thấy người kia thú dị thật vốn nàng là nhà sư mà. Thoi từ nay tôi gọi cô là Á Lam nhá... ờ mà cô đến từ đâu vậy ??
Tôi không có nhà! Nghe người kia nói Mẫn Nhi cảm thấy bi oan tự nhiên rước họa vào thân. Này vậy cô tên gì vậy?
Ta tên Hạ Mẫn Nhi nghe cái tên khiến Ngộ Huyền chấn động nhưng cảm thấy có lẽ đây có gì đó uẫn khúc. Cho ta hỏi đây là năm mấy.?
Bị câu hỏi hù dọa nghĩ người này có vấn đề cũng cười cười trả lời;
Đây là thế kĩ 21 năm 2019..nghe câu trả lời phát hiện mình bị phong ấn 500 năm lại nhớ câu nói trước khi phong ấn kia của Địa Tạng Vương " năm trăm năm sau nghiệt duyên tự khắc hóa giải" mĩn cười hiểu rõ sự tình làm Mẫn Nhi kia thấy lạ.
Tá túc nhà Mẫn Nhi qua 1 đếm Ngộ Huyền biến đi một cách bí ẩn. Sáng sớm Mẫn Nhi không thây nàng kia đâu cho là hôm qua cố tình chọc mình nên sáng nay đã về.
Ngộ Huyền vốn tu đắc đạo , cảm nhận được hóa thân của mình ở kiếp này tử nạn bèn tìm đến (kiếp trước 1 hồn 1 phách của nàng theo đạo lí luân hồi đi chuyển kiếp nên kiếp nay bệnh tật yếu đuối). Tại Lý gia vị tiểu thư Lý Thanh Lam đang hấp hối trong bệnh viện bổng nhiên tỉnh lại khỏe mạnh như một kì tích . Ngộ Huyền chỉ cần Lý tiểu thư kia mất hồn phách trở về nàng có thể đắc đạo tu tiên như trước
Nhưng không nàng chọn nhập hồn vào người kia làm một con người thực thụ chịu chi phối bởi sinh- lão- bệnh - tử. Từ đây nàng chỉ là một người bình thường. Tỉnh lại mang kí ức của hai người nàng tình nguyện thai hậu kiếp của mình mà làm tròn chữ hiếu. Nàng tỉnh lại Lý gia rất vui mừng ba mẹ nàng chỉ có mình nàng nên ông bà như vớt được phao cứu mạng đứa con gái duy nhất của ông bà trở nên mạnh khỏe. Nàng được thừa kế công ty của ba mình trở thành Lý tổng trong 2 năm trở thành top 10 người phụ nữ quyền lực tại Trung Hoa. Nàng quyết định tìm Hạ Mẫn Nhi lái siêu xe thật ngầu đậu trước nhà của người kia, hôm nay là chủ nhật được nghĩ Mân Nhi nướng đến trưa mới xuống lầu tìm thức ăn thấy chiếc siêu xe đậu trước trung cư làm nàng giật thoát tim.
Suy nghĩ ờ mà mình cần chi quan tâm bây giờ giải quyết cái bụng đói trước đã mĩn cười đi lướt qua siêu xe. Ấm ức vì bị ngó lơ Lý Thanh Lam mở cửa xe chạy theo tên tiểu ngốc kia , thấy người nắm tay lôi mình lại bất ngờ Nhi Mẫn quay lại thấy một chị gái nhìn mặt rất quen lục lọi kí ức nhớ tới chuyện 2 năm trước cái tên như hát tuồng đi theo mình về nhà.
Giờ nhìn kỹ lại sao không giống ngày xưa, giờ quần áo nhã nhặn khí phách ôn nhu. Đúng chuẩn tầng lớp phú nhị đại, đang suy nghĩ bị người kia cú đầu rõ đau mới tỉnh bị giọng nói ôn nhu làm cho giật mình:
- Này nghĩ ngốc gì đí A Mẫn!! Cười cười kiểu trêu .. này cô kia tôi tên Mẫn Nhi.. đấy ờ mà lúc đầu tôi gặp cô bộ dáng ăn mày không ngờ bây giờ vịt hóa thiên nga như vậy.
Nghe người kia nói lại mình , nàng không tức giận ngược lại cảm thấy vui mình nợ nàng một kiếp duyên kiếp này mình phải đền đáp lại nàng, thấy tiếng bụng ai kia géo đòi ăn ôn nhu nắm tay nàng lại xe chở đến quán ăn sang trọng kêu một bàn đầy đồ ăn thấy ai kia không cự tiệc trái lại ăn ngon lành trông rất đáng yêu. Từ ngày hôm ấy lúc nào Thanh Lam cũng đeo bám lấy Mẫn Nhi nàng biết chỉ có mặt dày mới làm ai kia cảm động chấp nhận tình cảm. Giờ thể kĩ 21 vấn đề đồng tính cũng được mọi người khá chấp nhận. Như vậy hơn một năm trôi qua tình cảm của họ dần dần từ tình bạn thành tình yêu biết được thân thế của Thanh Lam làm Mẫn Nhi có chút tự ái nhưng gia đình Thanh Lam ai cũng yêu thương nàng khiến Mẫn Nhi cảm thấy được tình cảm gia đình. Ngay ngày sinh nhật lần thứ 29 của Mẫn Nhi Thanh Lam cầu hôn nàng, nhẫn đeo vào tay làm nàng xúc động ôm chằm lấy Thanh Lam, Mẫn Nhi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Một tháng sau hôn lễ diễn , tiến vào lễ đường 2 cô dâu thân váy trắng tuyên đọc lời thề bên nhau chọn đời, nhẫn đeo vào tay như ước hẹn họ mãi mãi bên nhau. Đêm hôm ấy có lẽ năm trăm năm trước đây người tên Ngộ Huyền cảm thấy hối tiếc, người tên Hạ Mẫn cảm thấy nhục nhã. Nhưng giờ khi ngón tay Thanh Lam tiếng vào lớp màng mỏng rách đi giọt nước mắt hạnh phúc Mẫn Nhi rơi xuống như câu chuyện đẹp mà rất lâu về trước nó là bị kịch chốn nhân gian thảm kịch chốn âm ti. Hai người họ sống bên nhau hai năm sau ngày cưới những chuyến đi hưởng tuần trăng mặt kết thúc với nền y học tiến bộ Hạ Nhi Mẫn nàng đã mang thai con của hai người. Ngày đứa bé cất tiếng khóc chào đời , dưới chân bé gái có vết bớt son hình đồng tiền. Một nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau , về sau khi họ đã về già nhưng vẫn hạnh phúc như ngày nào.
Riêng chỉ mình Lý Thanh Lam nàng biết chuyện của kiếp này với kiếp trước. Nàng nguyện làm một người bình thường không mong cầu trả lại hai người một phần kí ức cứ để nó mất đi. Nàng biết kiếp trước nàng bỏ đi đoạn tình duyên ấy thì kiếp này nàng viết tiếp tình cảm ngày xưa. Ngày đó phật độ ta không độ nàng ngay nay Ta và Nàng chỉ là kiếp người nhỏ bé ở bên nhau hết đời người.
*****************kết**************
Chẳng qua mình thấy bài hát với truyện kết thật buồn. Muốn viết một kết có hậu theo ý mình, mình viết bách " giới tính mình vậy rồi"
Chẳng qua tiền kiếp của họ quá trắc trở đau thương nên kiếp này mình muốn tình yêu họ nhẹ nhàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro