Phần 2
Hoán hoán đổi đổi bi ai chờ đợi một người cố nhân
Nhưng...
Cố nhân? Cố nhân là ai? Sao ta lại phải chờ đợi, chờ đợi cái gì chờ đợi vì gì điều gì?
Ta không biết, không ai biết, cứ thế mà chờ cứ thế mà đợi nhân duyên từng kiếp từng từng kiếp trôi qua
- Ngàn năm luân chuyển thành người không gặp được cố nhân, ngươi có muốn hoán đổi thành linh vật?
Cũng là tiếc thương cho người si tình này nên mới đặt cách cho nàng một lần vậy
- Đa tạ Diêm Vương, ta nghĩ.. Xin làm một hồ ly nhỏ đi - nàng cúi đầu suy nghĩ rồi lên tiếng
- Được...lần luân chuyển này ta sẽ giúp ngươi - Diêm Vương vuốt chòm râu dài của mình gật đầu
- Đa tạ - nàng mỉm cười sau đó quay gót bước đi
Sông Nại Hà hai bờ đỏ rực
Nước Vong Xuyên trôi chảy về đâu?
Không biết lần này là lần thứ mấy ta uống canh Mạnh Bà, cũng chỉ là một bát canh sau có thể quên đi được
Nếu quên được... Sao còn đi tìm?
Nước Tây Lạp trên núi Thanh Thúy. Trong rừng cây rậm rạp, một hồ ly nhỏ trắng muốt đang cố gắng chạy nhanh về phía trước
- Hà cớ gì phải giết ta, ta và ngươi không thù không oán - hồ ly vừa chạy vừa hỏi
Rốt cuộc nàng đã làm gì mà con sói này đuổi tận diết tuyệt nàng chứ, nàng ở trong sơn động tu luyện ngàn năm chỉ chờ đến ngày tu thành chín quả
Chỉ vì chủ quan nghĩ vài ngày sau sẽ thành quả nên mới mò ra khỏi động đi chơi ai dè gặp phải tên sói xám chết tiệt này
Lý do vì sao hắn muốn giết nàng, nàng không biết cố gắng hỏi nhưng đổi lại chỉ là
- Hừ, một con hồ ly nhỏ như ngươi mà dám cùng ta tranh tu sao? Ngươi chết đi - sói xám hung dữ chạy lên phía trước
Móng vuốt sắc nhọn đam qua da thịt máu tươi ồ ạt rơi xuống, đau đau quá sao ta lại xui xẻo dữ vậy nè
Không được, ta không thể chết ở đây được ngàn năm qua ta đã cố gắng rất nhiều ,ta không thể bỏ cuộc
Cố gắng lê lết thân xác bị thương nặng nề tiến về phía trước
- Ngươi muốn chạy sao? Mơ đi, ta sẽ tiễn ngươi đoạn cuối - sói xám dơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên nhưng lại nghe tiếng động "có người, không tốt"
- Xem như người may mắn - nói xong sói chạy nhanh sâu vào rừng
Nàng biết vì sao sói xám chạy đi, vì có người đang tiến về phía này, con người rất ghét sói cho nên họ sẽ không tha nếu bắt gặp chúng nó, xem ra nàng thoát được một mạng rồi. Lê thân xác máu me về gốc cây sát đó, nằm xuống nghỉ ngơi tính chữa trị nhưng mệt quá lại thiếp đi
Gần đó một đại hòa thượng gánh một bó củi đi đến thấy con cáo nhỏ bị thương như vậy thì cúi xuống xem xét
- Thật đáng thương, con cáo nhỏ này có lẽ nên đem về chữa trị
Nói xong đại hòa thượng ôm cáo nhỏ lên đưa về nhà chùa
---------------
Hai ngày sau...
- Ngươi tỉnh rồi hả? May mạng ngươi lớn đấy - đại hòa thượng bưng một bát thuốc đẩy cửa bước vào
Cáo nhỏ đã tỉnh đang nằm trên giường mở to mắt ngạc nhiên nhìn người mới bước vào
" A hảo đẹp trai nha! Nhưng mà lại là hòa thượng chẹp chẹp " cáo nhỏ suy nghĩ
- Ngươi nằm im đó đi, đây là thuốc ta mới hái về chỉ cần mỗi ngày đắp ba lần sau một tuần vết thương của ngươi sẽ khỏi - không biết con cáo này có nghe hiểu được lời mình nói hay không nhưng đại hòa thượng vẫn nói
" Đại hòa thượng này, thú vị thật " nhìn nhìn đôi tay đang gỡ băng gạc quanh thân nàng nghĩ nghĩ " May là bây giờ mình là cáo chưa tu được thành người nếu không thì...mất mặt lắm " Con cáo nhỏ nào đó cứ thế đỏ mặt nghĩ mặc dù chả ai thấy được nó đỏ mặt -_-!
- Được rồi, đi ăn cơm thôi - đại hòa thượng đi xuống bếp bưng hai bát mì chay lên
- Chắc ngươi ăn được đồ ăn con người - đại hòa thượng không chắc lắm nhìn tiểu hồ ly
" Ngu ngốc, ta ăn được a ta là hồ ly ngàn năm không giống mấy con cáo nhỏ kia ăn thịt gà sống thật ghê "
Đẩy bát mì chay đến trước mặt tiểu hồ ly, hai người ăn ngon lành
Cứ thế ngày qua ngày tiểu hồ ly và đại hòa thượng cứ đắp thuốc cho ta, ngươi lại nhìn ta đỏ mặt. Rồi ngươi một chén mì ta một chén mì ăn đến no nê
Sau đó lại đưa tiểu hồ ly đi tụng kinh, ngồi thiền
Một tuần qua nhanh, vết thương trên người đã lành cảm nhận được mình sắp chuyển hóa thành người tiểu hồ ly lặng lẽ bỏ ra sau núi
Ngồi xếp bằng tụ khí nguyện hóa thành người
Một lớp màng trắng lấp lánh bao quanh thân tiểu hồ ly
Ước chừng một canh giờ sau màng trắng kia nhạt dần rồi tan biến để lộ ra một cô nương bạch y tuyệt trần
Khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng muốt không tỳ vết đôi mắt to tròn long lanh đôi môi hồng hào nhỏ nhắn
Nổi bật hơn là có đôi tai cáo hai bên đầu và mái tóc trắng tinh, không phải bạc trắng của người già mà là bạc trắng như cước chỉ
- Haha, ta cuối cùng cũng hóa thành hình người rồi - nàng vui vẻ nhảy lên sau đó âm trầm suy nghĩ
"Không thể để hình dạng này đi gặp đại hòa thượng như vậy sẽ hù chết người ta mất, a mình có thể biến đổi mà"
Sau đó từ một nữ tử bạch y biến thành một tiểu cô nương hồng y đỏ rực đầy sức sống, mái tóc màu đen buộc lên cao treo lên hai chiếc chuông bạc nhỏ khi đi có thể nghe tiếng chuông nhỏ vang lên trong gió rất vui tai
Sau khi hóa thành người, nàng chạy về ngôi chùa nhưng không thể vào bởi phật quang ngăn cản những yêu vật như nàng
" Bây giờ phải làm sao , không tự vào được vậy thì chỉ có cách nhờ đại hòa thượng đưa vào a nhưng...nếu bây giờ mình chạy ra kêu hắn đưa vào chắc chắn hắn không chịu đâu a, vậy phải làm sao làm sao bây giờ, lần trước là do mình bị thương nên mới..a có cách rồi "
Nàng quay lưng chạy ra sau núi nơi lần trước gặp đại hòa thượng đến gốc cây tự tạo vết thương
" Đại hòa thượng sau khi ngồi thiền xong nếu không 0thấy mình chắc chắn sẽ đi tìm , lúc đó thấy một người bị thương chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại đưa mình về chùa cứu trị "
Đúng như suy đoán của tiểu hồ ly đại hòa thượng sau khi ngồi thiền xong nhìn sang không thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu thì đứng lên đi tìm sau khi chắc chắn tiểu hồ ly không có ở trong chùa thì lo lắng chạy ra sau núi đi tìm. Bắt gặp một tiểu cô nương bị thương đang nằm tựa vào cây, đại hòa thượng tiến tới lay tỉnh nàng nhưng không được bèn cõng nàng lên vai chạy nhanh đưa về chùa chữa trị
Trong chùa bây giờ cũng chỉ có mỗi đại hòa thượng nên phải tự lo mọi việc, cũng đã một lần cứu tiểu hồ ly nên xem cũng có chút kinh nghiệm trị thương
Sau khi đã trị thương thế cho tiểu cô nương, đại hòa thượng lên tiếng không thể giữ thân phận nữ nhi trong chùa được mời nàng về nhà nhưng nàng không chịu ngày ngày bám theo đại hòa thượng nghe tụng kinh
Ngày ngày bám theo nhưng không hiệu quả, nàng giận dỗi bỏ đi xuống qua một thôn trấn thấy cả trấn bị thiêu cháy nhận trong biển lửa đỏ rực nàng tiến lên xem xét chưa kịp nhìn kĩ thì thấy một bóng dáng đang lao về phía nàng, nàng nhảy lên tránh ra xa nhìn người kia
Là một lão sĩ tu chuyên môn bắt quái yêu, không tốt nàng chưa đủ linh lực không phải là đối thủ của hắn ta, chạy ngay thôi
- Yêu nhân hại người, ngươi muốn chạy đi đâu - tức giận gầm lên đuổi theo nàng đang chạy trốn
- Ta không có phóng hỏa giết người, ta chỉ đi ngang qua thôi, ta vô tội - nàng thật xui xẻo
- Hừ, yêu nghiệt lời ngươi nói có thể tin sao, yêu nghiệt như nhau cả thôi ai mà không xấu xa - lão tu sĩ cầm phất trần trong tay đánh về phía nàng
Nàng không tránh thoát kịp bị một kích ngã xuống đất, hộc máu ra căm giận nhìn tu sĩ
- Yêu nhân bọn ta thì sao? Còn tốt hơn bọn tu sĩ các ngươi không phân biệt tốt xấu - nàng ôm lấy ngực khó nhọc lên tiếng
- Bọn yêu nghiệt toàn hại người các ngươi chết đến nơi còn già miệng. Chết đi.. Tụ phong lại một chưởng đánh tới thân hình nàng bay ra xa.
"Đau quá nàng còn chưa kịp gửi lời tạm biệt đến đại hòa thượng mà"
--------------
Ngày ấy có thật là nàng đã ngọc nát hương tan cũng chỉ có mỗi mình lão tu sĩ và nàng biết
Thật ra, mọi chuyện có thể theo hướng khác mà...đúng không!?
Ngay lúc chưởng phong kia đánh vào nàng, nàng nghĩ có lẽ số phận của nàng đã tận cùng, chỉ có điều nàng chưa gửi được lời chào đến chàng mà thôi
Mà có lẽ không cần đâu, chàng không quan tâm đến một tiểu hồ ly nhỏ bé như ta đâu trong mắt chàng chỉ có chúng sinh chỉ có phật mà thôi...Có lẽ nên kết thúc tại đây
-------------2 năm sau ------------
Trên ghế hùng sư oai phong dương đôi cánh mạnh mẽ cao cao kia, một người đang xử lí đống việc trong bang
Một nữ hồng y đỏ thẫm quỷ mị làn da trắng nõn không tì vết mắt phượng yêu nghiệt mi tâm khẽ nhăn lại môi đỏ rượi khẽ nhếch miệng
- Gần đây hình như bang ta có hơi nhàn rỗi - nàng cất giọng lảnh lót lên giữa phòng không người
- Chủ nhân có gì phân phó - một giọng nói băng lãnh vang lên tiếp đó là một hắc y nhân mang mặt nạ hắc điêu từ xà nhà nhảy xuống không một tiếng động
- Trong bang có mấy con cẩu không yên phận, ngươi hãy hảo hảo chiếu cố chúng đi - nàng bất động thanh sắc nhẹ nói
- Vâng - tiếp đó lui xuống nhảy lên xà nhà biến mất vô tung vô ảnh
Cung chủ có một kẻ võ công cao cường xông vào thắng địa, bọn thuộc hạ vô năng ngăn chặn. Mở cửa ra là một nam nhân vận hắc y chạy vào quỳ xuống cung kính bẩm báo
- Vô dụng, để hắn tiến đến đây để ta xem xem ai có gan tới bang Hắc Điểu gây hấn - nàng hơi tức giận nhưng sau đó lại bình tĩnh thú vị nói
Thuộc hạ của nàng cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp, khẳng định người này không dễ đối phó vừa hay dạo gần đây đang không có chuyện gì làm đang cảm thấy nhàm chán thì có người đến mua vui
- Vâng - tên đó lui ra sau một lúc dẫn theo một người vào rồi cung kính lui ra
Nhìn thấy người đó làm nàng kinh ngạc mở to mắt nhìn nhưng sau đó lại mỉm cười đầy yêu nghiệt từ ghế bước xuống đứng trước mặt người đó
- Haha, thật là thú vị ta còn tưởng là một cao nhân nào đến thăm hỏi ta thật không ngờ lại là một tên hòa thượng mặt trắng, ngươi đến địa bàn ta gây rối là có chuyện gì? - nàng đánh giá người trước mắt
Người này khí chất không tồi, ngũ quan tuấn mĩ áo cà sa khoác lên người càng tôn lên vóc dáng cao gầy của hắn. Đánh với nhiều người thế mà không nhiễm một hạt bụi không thở gấp là một cao thủ không thể chối bỏ, nhưng...nàng ghét mấy kẻ không biết điều đến đây gây rối
- Bần tăng đến để độ cho thí chủ
Bình tĩnh để người trước mắt đánh giá, thần sắc không đổi ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng giọng đều đều vang lên
- Ngươi đến độ ta , ta đã làm gì sai mà ngươi lại muốn độ cho ta - nàng cảm thấy hòa thượng này thật thú vị, miệng luôn mỉm cười tà mị
- Thời gian gần đây ta thấy thí chủ làm nhiều việc ác không thể vãn hồi, bần tăng đến là để độ cho thí chủ khỏi kiếp nạn - hòa thượng vẫn bình tĩnh đối diện với nàng
- Haha, ta không thích ngươi độ ta, ta cũng không muốn ai độ cho ta, ta việc gì phải độ chứ - nàng cười lớn nhìn chàng như một kẻ diễn trò
- Thí chủ quay đầu là bờ - hòa thượng nghiêm túc nhìn nàng muốn nàng quay đầu
- Hahaha hahaha ngươi nói hay thật đấy, được rồi ta cảm thấy không có gì vui nữa ngươi cũng đến lúc nên chết rồi - nàng tà mị cười lớn chín đuôi hồ ly vung ra bay về phía hòa thượng, móng tay sắc nhọn dài lớn vung lên
Cứ nghĩ hòa thượng sẽ đánh với nàng thật không ngờ hắn thế mà lại đứng yên đấy, hắn võ công cao cường đến thuộc hạ của nàng còn phải thối lui mà tại sao lại không phản kháng có lẽ thối hòa thượng này muốn tìm cái chết
Năm móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt bóp nát trái tim đang đập của hắn máu tưới văng lên mặt nàng càng thêm quỷ mị yêu nghiệt nàng sững sờ nhìn hắn ngã xuống đất
- Tiểu Bạch Ly, quay đầu là bờ ! - hòa thượng còn chút hơi tàn gắng gượng nhìn nàng cất tiếng
" Tiểu Bạch Ly !?" từng hồi ức hai năm trước được tua lại trong đầu nàng , sững sờ ngạc nhiên đau lòng thống khổ bi ai nhìn hắn
Chân nàng đứng không vững ngã xuống cạnh hòa thượng nhìn chằm chằm hắn
- Hòa thượng ngươi ... - nàng không thốt nên thành lời đưa tay muốn ôm lấy hắn nhưng khi nhìn đến trái tim bị bóp nát dưới đất của hắn nàng lại rụt tay về... Nàng không có tư cách
- Ta biết nàng là một tiểu hồ ly ,ta biết nàng rất đau khổ nhưng Tiểu Bạch Ly ta không..thể...đi ..cùng...nàng
Muốn chạm vào nàng, muốn lau giọt nước mắt làm hắn đau lòng kia nhưng lại vô lực ngã xuống mắt nhắm nghiền từ biệt cõi hồng trần
- Không, hòa thượng ta không thể để ngươi chết, ta ta còn nhiều điều chưa làm với ngươi ta muốn cùng ngươi đi ăn bánh bao ta muốn cùng ngươi ngắm bình minh ta muốn mua kẹo hồ lô..ta...ta.. - nàng nghẹn lời đau khổ không thể nói được gì nữa nước mắt đã cạn khô nàng cứ thế ôm thi thể hắn mãi không rời.
- Diễm Nhi nàng...đang làm gì vậy?
Từ ngoài vào một tử y thanh thoát bước vào không kém phần yêu nghiệt giữa trán có ấn kí đỏ chót tăng thêm phần tà mị của y
Ngạc nhiên nhìn nàng đang ôm một hòa thượng nằm dưới đất, nhìn tình cảnh có lẽ đã chết nhưng nàng không phải rất ghét mấy hòa thượng sao bây giờ
- Diễm Nhi, nàng...
- Ta đã tự tay giết chết hắn, là ta đã tự tay đã giết chết người ta yêu - nàng đau khổ nhìn y, ánh mắt yêu nghiệt khi xưa nay lại mang loại đau buồn khôn tận
- Ta đã nhớ ra rồi, ta là Tiểu Bạch Ly của hắn - nàng lau đi vết máu nơi khóe miệng của hắn ôn nhu nhìn hắn
- Hòa thượng ngươi yên tâm, ta đến với ngươi đây - nàng đưa tay lên muốn một chưởng dứt khoát nhưng bị một nội lực khác ngăn chặn
- Nàng đang làm gì, vì một người không quen mà phải thế sao? - y tức giận cầm tay nàng chất vấn
- Hắn không phải là người không quen, hắn là người ta yêu nhất - nàng vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng không được sức lực nàng đã cạn kiệt, tức giận hét lên với y
- Người nàng yêu nhất? - y kinh ngạc nhìn nàng
- Phải, là người ta yêu nhất, đời này ta không thể sống thiếu hắn, ngươi buông tay nếu hắn đã chết vậy ta bồi hắn
Giật tay mình khỏi y nàng chỉ một mực ôn nhu vuốt mặt hắn mà đã không nhìn thấy trong mắt y chỉ đau khổ, ly hận
- Nàng không thể sống nếu thiếu hắn? - y lặp lại câu của nàng như một câu hỏi
- Phải - nàng chắc nịch khẳng định
- Hảo, ta có một cách có thể cứu sống hắn nhưng mà cái giá phải trả chính là toàn bộ võ công của nàng - y hít sâu một hơi khẽ nói
- Thật sao, nếu cứu được hắn ta nguyện ý tất cả - nàng mừng rỡ nắm tay y, đây là lần đầu tiên nàng nắm tay y
Từ 2 năm trước lúc dạo chơi gần một thôn trấn, thấy nàng nằm trong cũng máu nguy kịch y đã định phớt lờ đi nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của nàng y đã hãm sâu vào không thể vãn hồi, y là cung chủ U Minh Cung là người có võ công thượng thừa nhất nhì giang hồ thế nhưng lại say bởi một ánh mắt của nàng
Ôm lấy nàng đưa về bang phái, tốn mất một nửa công lực cứu sống nàng lại tận tụy chăm sóc điều dưỡng bằng tất cả dược vật quý hiếm nhất sau gần 6 tháng hôn mê mới cứu được nàng từ cõi âm linh về
Nhưng nàng lại không vui vẻ, nàng cả ngày u sầu bỏ ăn tâm hồn luôn nặng trĩu
Nàng bảo nàng muốn quên đi quá khứ nhưng không được, y bảo nàng rất muốn quên sao nàng chắc nịch gật đầu sau đó y mạo hiểm đi vào sâu trong rừng U Minh chiến đấu với hắc long và thần điểu để lấy một cốc nước Vong Xuyên cho nàng
Nghe bảo nước Vong Xuyên rất linh nghiệm người nào uống vào sẽ quên đi quá khứ không sót thứ gì, không thể lấy lại được kí ức dù cho bằng cách nào
Nàng một chén uống sạch hôn mê 3 ngày sau đó tỉnh dậy trở thành Bạch Diễm, nàng bảo nàng muốn có sức mạnh nàng muốn trở nên không ai bì kịp. Ý nhường lại U Minh Cung cho nàng dạy nàng dụng độc, võ công càng ngày càng tiến bộ nhìn nàng dần dần trở nên máu lạnh vô tình ra tay tàn nhẫn nhưng y vẫn một lòng hướng về nàng nhưng mắt nàng chưa bao giờ để ý người y dù chỉ một khắc
Có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ nhìn đến y vì nàng đã có người thương vậy nếu y có thể cứu sống được người nàng yêu liệu nàng có thể mỉm cười nhìn y dù chỉ một lần???
- Cứu người rất nghịch thiên, phải lấy mạng đổi mạng nàng có đồng ý - y thở dài nhìn nàng
- Ta đồng ý - nàng không do dự lên tiếng
- Vì cứu hắn nàng có thể không màng tính mạng bản thân sao? - y muốn rất muốn nàng nói " không " nhưng mà
" Đáng " - nàng nhỏ nhẹ nói ôn nhu vô tận mà nhìn hòa thượng
Ánh mắt kia, giọng nói kia sự hi sinh kia làm sao quen quá ôm lấy trái tim đau nhói bước ra ngoài trước khi đi khỏi giọng y văng vẳng vào
- Ngày mai Hồ Nghịch thủy giờ ngọ 3 khắc đem thi thể hắn đến
Bóng y khuất dần sau cánh cửa, một cơn mưa ngang qua cuốn trôi đi tất cả bầu trời lại trong xanh như cũ nhưng có những chuyện lại không thể vãn hồi.
-----------------
Giờ ngọ ngày hôm sau nàng mang theo thi thể hòa thượng đến bờ Hồ Nghịch Thủy
Hồ Nghịch Thủy đúng như tên gọi, bờ hồ không có dòng nước chảy vào bốn bề yên tĩnh nhưng giữa dòng sông nằm sâu dưới đáy hồ là một vòng xoáy cường đại
Đúng giờ ngọ 3 khắc y tiến đến đứng trước mặt nàng bạch y phiêu phiêu theo gió, tóc đen tuyền không buông thả như thường ngày mà được bới lên cài một trâm gỗ trong rất giống tiên nhân hạ phàm, y nhìn nàng lưu luyến lại nhìn thi thể hòa thượng được nàng ôm trong lòng khẽ thở dài bi ai
- Muốn cứu hắn chỉ có cách truyền tất cả nội công của nàng vào vòng xoáy nước dưới kia để nó nghịch chuyển từ âm sang dương rồi ta sẽ nhận lấy rồi truyền vào người hắn, thời gian là 2 ngày 1 đêm không thể bị quấy phá nên ta đã kêu tất cả nhân lực tiến đến bảo vệ xung quanh - y nhìn thật sâu lốc xoáy dưới hồ nước thật lâu sau mới bình đạm lên tiếng
- Vậy mau tiến hành đi thôi - nàng nôn nóng nhìn y
- Được, theo ta - y nhảy lên sau đó lặn xuống đáy hồ nơi có lốc xoáy sau đó nàng cũng ôm theo hòa thượng xuống đó
Để thi thể hòa thượng và người nàng bao quanh lốc xoáy tay nàng khẽ vận lực đem nội lực tất cả tuôn ra đem vào lốc xoáy sau mệt mỏi ngã được y đưa lên bờ đem cho thuộc hạ chăm sóc nàng thật tốt rồi y lại vào hồ nhìn hòa thượng
Giá như y là hòa thượng này thì tốt biết bao. Khẽ cười tự giễu, hy vọng gì đây nàng vốn dĩ không thuộc về y chỉ là buông tay có chút khó khăn nhưng vẫn phải buông
Sau đó y vận dụng nội lực vào hòa cùng nội lực của nàng đan xen trộn lẫn dẫn tụ đến khi nội lực của nàng biến từ âm sang dương thì y nhận lấy sau đó truyền qua cho hòa thượng, kết thúc cũng đã là 2 ngày hôm sau
Lôi hòa thượng lên bờ nhìn nàng mặc dù yếu ớt nhưng vẫn đứng đó chờ hòa thượng, ánh mắt trông đợi nhìn y, y gật đầu sau đó đau khổ nhìn nàng đem hòa thượng đi. Một câu cũng không hỏi thăm chỉ nhận lại được một từ " Đa tạ " đầy khách sao lại lạnh nhạt
Khi thấy không còn ai y mới ôm ngực thổ huyết ngã xuống đất ý thức dần dần tan rã sau đó y nhắm mắt lại
Còn về phía nàng chăm sóc hòa thượng cẩn thận tỉ mỉ rồi chờ thương thế của hòa thượng khá lên mới rời U Minh Cung về chùa của hòa thượng cùng nhau sống
Trước khi đi nàng muốn gặp y để gửi lời từ biệt nhưng chỉ gặp được U Ảnh bên cạnh y " Cung chủ đã rời U Minh Cung ngao du thiên hạ không biết ngày về " đáp lại
Tuy hối tiếc nhưng nàng vẫn cùng hòa thượng lên chùa kia, có lẽ không thể gửi lời chào được rồi nàng cũng không thể trụ nổi qua một thang nữa
Hòa thượng đưa nàng đến gặp trụ trì nói rõ nguyên nhân sau đó để trụ trì chữa thương cho nàng nhưng đổi lại chỉ là một tiếng thở dài
- A di đà phật, Bạch thí chủ đã dùng hết nội công cứu con kinh mạch đứt đoạn không thể sống qua một tháng, một tháng này con hãy chăm sóc tốt cho Bạch thí chủ
Hòa thượng nghe tin thì sững sờ nhìn nàng đáp lại hắn là ánh mắt ngây thơ hồi xưa tràn đầy vui vẻ
- Không sao đâu, ta rất vui vì ngươi đã chú ý đến ta
- Nàng có chuyện gì muốn làm không? - hòa thượng ổn định tinh thần hỏi
- Ta có rất nhiều chuyện muốn làm với ngươi, hay là khoảng thời gian này ngươi bồi ta đoạn cuối đi - nàng tung tăng đứng dậy nhìn hắn
" Được " hòa thượng đồng ý, sau đó nàng thường dẫn hòa thượng xuống núi ăn hồ lô lại dạo quanh chợ đi chơi chèo thuyền bắt bướm thả diều rất vui vẻ
Đến ngày cuối cùng nàng ôm tay hắn khẽ nói
- Ta còn một nguyện vọng nữa còn chưa làm được
- Nàng muốn làm gì? - hòa thượng ôn nhu nhìn nàng
- Ta muốn thành thân với ngươi, muốn ngươi nhìn thấy ta trong trang phục tân nương xinh đẹp nhất, muốn nhìn thấy ngươi dắt tay ta đi vào, muốn nhìn ngươi mặc hỉ phục tân lang - nàng nhìn hắn đầy mong chờ
"...Được " hòa thượng gật đầu
Sau đó chuyện thành thân được gấp rút chuẩn bị trong một ngày, rất đơn sơ đầy giản dị chỉ là hai người ở bên Hồ Nghịch Thủy nắm tay nhau cúng bái thiên địa
Lúc hắn mở khăn đỏ của nàng lên nhìn thấy nàng mỉm cười ôn nhu nhìn hắn là lúc nàng ngã xuống, miệng đầy huyết trào ra kết hợp hỉ phục đỏ rực thật chói mắt
Thật ta nàng không thể trụ được lúc cầm tay hắn nhưng nàng vẫn cố chịu đựng muốn hắn nhìn nàng trong trang phục tân nương bây giờ nguyện vọng đã thành nàng vui vẻ buông tay
- Ly Nhi...
Ôm chặt lấy nàng thì thào gọi tên
Từ phía đối diện xuất hiện một bạch y nhân đứng trong gió tóc phiêu tán bay bay được cố định bằng một trâm gỗ rất thanh thoát
- Để ta vì nàng lần cuối đi - ý tiến tới ngồi xếp bằng, nhìn hòa thượng
Nhìn thấy đôi mắt đầy kiên định không cho phép kháng cự kia của y làm hắn muốn từ chối cũng không được, hắn muốn vù đắp cho nàng thật tốt nhưng...
" Được " giúp nàng ngồi xếp bằng để y lưu chuyển nội lực sang cho nàng, xong việc nhìn thật lâu nàng trong trang phục tân nương rất đẹp rất hợp với nàng nhưng đáng tiếc tân lang không phải là y , sau đó y dứt khoát bỏ đi , y sợ nếu ngỏanh lại sẽ không kìm lòng được mà cướp nàng khỏi tay hắn nhưng y biết nếu làm vậy nàng sẽ không vui
- Đa tạ - lạnh nhạt lên tiếng nhìn y, người này cũng rất yêu nàng nhưng nàng là của hắn
- Ngươi và nàng rất giống nhau, chăm sóc nàng thay phần của ta
Bước đi thật xa không ngoảnh lại nhìn thật tiêu soái nhưng có ai biết miệng y đã vướng một dòng huyết đỏ thẫm ánh mắt u buồn, đau khổ đến không thể tả người y đau đớn loạng choạng sau đó bước đi thật nhanh ngã xuống bên một gốc đào thụ nhắm mắt buông xuôi, lần này là lần cuối cùng
Buông tay đôi lúc chính là một kết thúc tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro