Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Trong gian nhà trúc nhỏ phía sau chùa Kim Bát, trên chiếc giường nhỏ ,một cô bé nhỏ nhắn dễ thương đang nằm nghỉ bỗng mở mắt nhìn mọi vật xung quanh lạ lẫm đang tự hỏi thì cửa được đẩy ra bước vào là một tiểu hòa thượng đang cầm bát cháo hoa nóng hổi
- Ai !? - cô bé nhìn ra cửa giọng đanh lại, nếu là kẻ xấu thì nên chạy sớm 
- Thí chủ tỉnh rồi...à...là ta....à không là tiểu tăng - tiểu hòa thượng mất tự nhiên gãi đầu không có cọng tóc nào của mình biểu cảm ngại ngùng
Nhìn đến vẻ mặt và hành động của tiểu hòa thượng cô bé che miệng cười khúc khích 
- Ngươi hảo ngốc a!
- A...haha tiểu tăng luôn như vậy....a thí chủ ăn bát cháo này đi
Chợt nhớ ra bát cháo trên tay liền đi tới đặt trên bàn sau đó quay người nói với cô bé
- Ừm...là ngươi cứu ta sao?
Cô bé bước lại bàn ăn ngồi xuống nhìn tiểu hòa thượng 
- Phải...à không...không người cứu thí chủ là sư huynh của tiểu tăng ,tiểu tăng chỉ kéo thí chủ lên bờ thôi
Tiểu hòa thượng lúng túng gãi đầu giọng lắp bắp 
- Vậy là ta nợ ngươi ân cứu mạng rồi, mẹ ta nói người cứu mình phải lấy thân trả ơn ,đợi ta lớn lên sẽ thành thân với ngươi a!
Cô bé hồn nhiên chớp mắt nhìn tiểu hòa thượng
- A... Sư phụ nói người xuất gia không thể có thê thiếp - tiểu hòa thượng giật mình nhìn cô bé 
- Không sao a, ta quyết định rồi lớn lên sẽ gả cho ngươi - cô bé cũng ngạc nhiên sau đó không để ý mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng tuyên bố 
- A, được
Nghĩ chỉ là cô bé nói đùa nên tiểu hòa thượng cũng không để ý gật đầu đồng ý mà không biết lại vì cái gật đầu hôm nay mà sau này phải hối hận 
- Ngươi tên là gì ? Ta là Tiểu Linh - cô bé nhìn tiểu hòa thượng mong chờ
- Tiểu tăng pháp tự là Vô Trần - tiểu hòa thượng chắp một tay lại giới thiệu 
- Vậy a, ngươi sau này gọi ta là tỷ tỷ ta gọi ngươi là tiểu hòa thượng được không? - Tiểu Linh mỉm cười nhìn tiểu hòa thượng 
- A, tiểu tăng nhìn cũng lớn hơn tuổi thí chủ a
Tiểu hòa thượng không đồng ý nhìn Tiểu Linh
- A, ta mặc kệ ta muốn làm tỷ tỷ - Tiểu Linh phồng miệng trông đáng yêu vô cùng làm tiểu hòa thượng đỏ mặt 
- A, tiểu hòa thượng ngươi đỏ mặt kìa
Như nhìn thấy mĩ cảnh Tiểu Linh chạy đến trước mặt Vô Trần cười lớn
- Hòa thượng mà cũng đỏ mặt sao ? - Tiểu Linh cười khúc khích làm Vô Trần càng xấu hổ hơn vội chắp tay lại chào tạm biệt với Tiểu Linh rồi chạy nhanh ra ngoài 
-

Đồ ngốc
Tiểu Linh nhìn Vô Trần đi nhanh mà như chạy thì mỉm cười rồi quay lại ăn hết bát cháo hoa đã hoi nguội rồi sau đó đi dạo xung quanh tìm trụ trì nói ra thân phận rồi được phụ thân đến đón về nhà, hóa ra nàng là Tiểu Quận chúa sống gần chùa do mải mê nghịch nước nên bị ngã xuống sông lại không biết bơi nên bị hôn mê sau đó được sư huynh và Vô Trần đi gánh nước thấy Vô Trần biết bơi nên kéo nàng vào còn sư huynh của Vô Trần thì cõng nàng về vì phận là nữ nhi không được ở trong chùa nên ở ngôi nhà trúc của Vô Trần
------------------

Sáng sớm tinh mơ mở cửa lớn ra, Vô Trần cầm cây chổi bắt đầu quét lá rụng trước sân chùa.
Từ xa có bóng hồng nhạt đang chạy tới ,trên tay là hai xiên hồ lô ngào đường đo đỏ ngon mắt 
- Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng ta có món ngon cho ngươi nè ! - người đó chạy tới trước mặt Vô Trần giơ lên hai xâu kẹo hồ lô tươi cười nhìn Vô Trần ý bảo mau cùng nàng ăn
- Ai di đà phật, thí chủ tiểu tăng không ăn ngoại vật
Tuy nói thế nhưng nhìn xâu kẹo lạ mắt tiểu hòa thượng lại thèm
- Ớ, ta vất vả sáng sớm chạy đi mua cho tiểu hòa thượng mà ngươi không ăn sao - Tiểu Linh bất mãn mân miệng 
- Đa tạ thí chủ, tiểu tăng không có phúc hưởng - Vô Trần cúi đầu giọng tiếc nuối 
- Ngươi không ăn vậy ta ăn - Tiểu Linh cầm một xâu kẹo ăn 
- Ngon lắm a, ngọt ngọt giòn tan - Tiểu Linh nhìn tiểu hòa thượng đã thèm kia nhưng vẫn cứng rắn không ăn liền bất mãn sau đó đưa trước mặt Vô Trần 
- Ngươi ăn a, bản Quận Chúa ra lệnh ngươi ăn
Nàng cứng rắn ép buộc, tiểu hòa thượng cứu nàng, nàng cũng muốn tiểu hòa thượng được ăn món ngon a, món này nàng rất thích, thích lắm á
- Vậy... Đa tạ thí chủ - Vô Trần cầm lấy xiên hồ lô cắn một miếng sau đó nhai vài cái mắt sáng lên lại cắn thêm mấy miếng nữa
- Ngon không? - Tiểu Linh nhìn Vô Trần thăm dò
- Tiểu Quận Chúa, ngon lắm! -  Vô Trần gật đầu lia lịa , dù gì cũng chỉ mới là đứa trẻ ai mà không thích chứ lại nói từ nhỏ đã mồ côi được sư phụ cứu về chùa chăm sóc hằng ngày chỉ có ở trong chùa làm gì biết đến mấy món này

- Vậy lần sau ta mang cho ngươi tiếp a - Tiểu Linh vui vẻ nhìn Vô Trần
- Đa tạ Quận Chúa, ta không cần đâu - Vô Trần lắc đầu phản đối 
-

Ưm, ta phải về rồi, phụ thân chỉ cho ta chơi một lát thôi, mai gặp lại a tiểu hòa thượng - Tiểu Linh nhìn trời đã sáng bẳn liền vội vàng nói với Vô Trần rồi chạy đi
- Thí chủ đi thong thả
Chào tạm biệt Tiểu Linh tiểu hòa thượng tiếp tục quét sân đầy lá
Mỗi ngày, nàng đều đến chơi với vị tiểu hòa thượng đó, còn đem theo đồ ăn ngon cho chàng. Tiểu hòa thượng tay cầm mõ, dáng vẻ rất ngại ngùng và cẩn thận dè dặt. Khi nàng cười nói vui vẻ thì chàng mỉm cười lắng nghe. Thứ mà tiểu hòa thượng thích ăn nhất là kẹo hồ lô, tuy chàng chưa từng nói về điều đó, nhưng mỗi lần đến chơi với chàng, Quận Chúa đều mang cho chàng một xiên kẹo hồ lô.
6 năm trôi qua, tiểu hòa thượng tu vi càng ngày càng cao, nàng cũng ngày càng xinh đẹp. Một ngày nọ, cha của nàng đến tìm sư phụ của tiểu hòa thượng với nét mặt đầy lo lắng. Còn nàng thì tỏ vẻ phản đối, không cười, không gây sự.
---------------

Phụ thân nàng vẻ mặt lo lắng vì hạnh phúc của nữ nhi mà tìm đến đại sư mong muốn tác hợp cho nàng cùng Vô Trần nhưng đại sư chỉ chắp tay nói
- Vô Trần thân là Phật sống chốn cửa phật không thể vì nữ nhi tình trường mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ
Sau đó phất tay áo bỏ đi. Tiểu Linh mặc bạch y tiến tới không còn vui vẻ như mọi ngày mà là trầm tĩnh man mác buồn, tìm Vô Trần
- Hòa thượng ta có việc muốn hỏi ngươi - Tiểu Linh nhìn Vô Trần trước mặt 

- Mời đi theo bần tăng
Sau đó dẫn đường đi ra sau ngôi nhà trúc đứng bên dòng sông
- Quận Chúa có gì muốn hỏi bần tăng
Vô Trần không mặn không nhạt tay cầm phật châu nhìn nàng
- Vô Trần chàng có thích ta không? - Tiểu Linh mong chờ nhìn Vô Trần, ước mơ lại khao khát kèm theo nỗi buồn 
- Sao vậy? - Vô Trần không trả lời Yiểu Linh mà hỏi ngược lại
- Chàng trả lời ta đi, chàng thích ta sao? - Tiểu Linh cố chấp nhìn Vô Trần 
- A di đà phật, bần tăng là người xuất gia không thể nạp thê thiếp
Quay lưng ngược lại với Tiểu Linh để tránh nhìn thấy nàng bi thương Vô Trần trả lời 
- Chẳng phải ngươi nói người xuất gia không thể nói dối sao? Vậy hẹn ước lúc nhỏ thì sao? - Tiểu Linh đẫm nước mắt nhìn Vô Trần 
- A di đà phật
Đáp lại lời của nàng là một câu niệm
- Chàng có thích ta không? - Tiểu Linh cố chấp nhìn Vô Trần chứa đầy mong đợi 
- ... - Vô Trần im lặng 
- Trần, xin ngươi hãy cưới ta đi, được không!?" - nàng ôm tim mình nước mắt rơi lã chả cầu xin  
Chờ đợi chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của Vô Trần, Tiểu Linh đau lòng tuyệt vọng
- Ta biết rồi..
Sau đó phụ thân nàng đi ra định đem theo nàng nhưng nàng nhất quyết ở bên Vô Trần không chịu đi 
- Thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân, mời Quận Chúa về cho
Sau đó xoay lưng đi về phòng của mình
- Hòa thượng, ta thích ngươi
Đ

áp lại nàng là bóng lưng kiên quyết của hòa thượng 
Quận Chúa đau lòng bước đi cùng phụ thân, về sau không ai còn thấy nàng tìm đến cửa nữa còn tu vi của Vô Trần ngày càng cao, bây giờ đã là tầng cuối cùng sắp đạt thành chín quả.

Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ - quận chúa đã mất. Nàng mặc bộ váy xuất giá đỏ, treo cổ mà chết. Nhìn người con gái thân mặc giá y đỏ sẫm đang nằm trên giường an tĩnh không còn hơi thở, Vô Trần như không dám tin trừng mắt nhìn chằm chằm 
- Ta không tin, đây chỉ là trò đùa đúng không, tại sao lại chết, nàng tại sao lại chết được chứ !? - Vô Trần quỳ gối bên giường nắm chặt tay nàng
Về lâu như biết điều gì, Vô Trần quay đầu nhìn sư phụ của mình
- Quận Chúa... Tại sao lại chết?" 
- Ai di đà phật, Thái Tử nhìn trúng Quận Chúa muốn nạp nàng làm thiếp Quận Chúa không nguyện bị Thái Tử bạo ngược, đáng thương cho Quận Chúa...
Thì ra trước đó có một vị Thái Tử tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng, muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp. Nhưng nàng không bằng lòng, cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng, đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái. Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói chàng là hiện thân sống của Phật, không thể để chàng vì chuyện nữ nhi tình trường mà tử bỏ tiền đồ.
Nhớ lại thời gian trước, nàng đôi mắt u buồn tìm đến hắn nhớ lại lời nàng nói hắn ôm ngực ngã quỵ xuống  
- Là ta hại chết nàng ấy, là tại ta hại chết nàng ấy, là tại ta... - Vô Trần tự trách lẩm nhẩm 
- Cái gì mà Phật pháp. Cái gì mà phổ độ chúng sanh. Đến người mà ta yêu nhất còn không bảo vệ được, ta còn tu hành làm gì nữa
Giữa trán Vô Trần xuất hiện chu sa đỏ thẫm như máu
- Trời xanh đã từ bỏ ta, ta nguyện trở thành ma! - Vô Trần hét lớn đôi mắt từ màu đen chuyển sang đỏ đậm thị huyết sau đó bỏ đi
Đại sư nhìn theo lắc đầu .
Dồn nén sự đau khổ, âu náy tự trách hối hận, tiếc nuối lại. Sau khi thăm dò được hôm nay Thái Tử tới Thanh Nguyệt Lầu ,Vô Trần âm thầm thay hắc y tay cầm trường kiếm vừa mua ở chợ kiếm khí khá là sắc bén. Với võ công hiện tại ít ai có thể là đối thủ của hắn nên hắn thành công vượt qua các tầng lớp bảo vệ mà không bị ai phát hiện
Dạo quanh tầng một thanh lâu không tìm thấy mục tiêu nên hắn dạo lên tầng hai ngay phòng đầu tiên phía đông có tiếng ca hát vui đùa rất nhộn nhịp hắn lách người lên xà nhà nhìn vào. Trên bệ cao nhất một bạch y tay trái một mĩ nhân bóc nho tay trái một diễm cơ đang rót rượu cho Thái Tử. Dám hại chết nàng lại còn ở đây an lạc vui vẻ, đáng chết đất nước này không cần kẻ vô dụng như vậy. Hắn âm hiểm nhìn Thái Tử đang say sưa ngắm các ca kĩ đang nhảy múa rồi nhẹ nhàng di chuyển đến giữa nhà hắn nhảy xuống trước mặt Thái Tử
Mọi người bất ngờ dừng mọi hoạt động, hai mĩ nhân kia đều giật mình ngã xuống đất . Vị Thái Tử cũng giật mình không kém sau khi định thần thì nghiêm mặt đứng lên
- Ngươi ắt hẳn là Thái Tử - Vô Trần tỏa sát khí nhìn làm Thái Tử sợ hãi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh
- Hòa thượng từ đâu tới, bản Thái Tử.....

Chưa kịp để Thái Tử nói hết câu một kiếm đã đâm xuyên cổ mâu văng tung tóe có lên mặt Vô Trần càng thêm mĩ lệ hạt chu sa giữa trán sau khi thành ma càng đỏ thêm diễm lệ nhìn hắn bây giờ chả khác gì tu la địa ngục đòi mạng mà mạng hắn đòi là mạng Thái Tử đã đạt được đây
- Nếu Phật không độ nàng thì để ta - Vô Trần lạnh lẽo phun ra một câu rồi rút kiếm ra 
Mọi người bây giờ mới sực tỉnh ,ca kĩ la hét ầm ĩ chạy trốn thị vệ bốn phía lao vòng nhưng chỉ thấy bóng hắc y nhân lướt qua không bắt được người 
Sau khi giết Thái Tử, Vô Trần trở về nhà trúc ngồi cạnh Tiểu Linh nắm chặt tay nàng 
- Quận Chúa, ta còn có lời chưa nói với nàng : ta yêu nàng, rất yêu nàng...
Nhưng bây giờ còn kịp sao, lời nói đã giấu hơn 6 năm cuối cùng cũng nói ra được nhưng người còn đâu
- Tiểu Linh...- Vô Trần nỉ non tên nàng sau đó chuẩn bị dàn thiêu 
Một mồi lửa tiễn đưa người hắn yêu nhất ôm hũ tro cốt của nàng hắn đi ra sau nhà trúc nơi nàng thường đến ở đây nàng đã gieo rất nhiều hoa bỉ ngạn bây giờ đỏ rực rỡ một vùng. Màu đỏ diễm lệ bắt mắt giữa rừng đỏ một cây bồ đề cổ thụ sừng sững đứng đó lá xanh miết đón ánh Mặt Trời 
Hắn tiến tới phiến đá dưới gốc cây, nơi đây là nơi nàng thích tới nhất. Mỗi lần đến nàng đều đem theo 1 hạt giống hoa bỉ ngạn gieo trồng sau đó leo lên cây bồ đề ngắm nhìn thành quả
Hắn ngơ ngẩn ngồi dưới gốc bồ đề văng vẳng trong gió có tiếng của nàng treo trẻo mang theo tiếng cười đang gọi hắn 

" Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng "
" Tiểu hòa thượng, ngươi không chán sao?" 
" Tiểu hòa thượng, ngươi ngày ngày quét lá rất nhàm chán đó "
Tiểu hòa thượng, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ ta liền lần sau mang cho ngươi đùi gà ngon lắm đó"
" Ngươi thật ngốc"
" Tiểu hòa thượng, ngươi đi chơi với ta đi" 
" Tiểu hòa thượng ngươi nhìn xem hạt giống ta gieo đã mọc lên cây rồi này "
" Hòa thượng, ta có đẹp không? " 
" Vô Trần, ngươi thích ta sao?" 
" Trần, xin ngươi hãy cưới ta đi"
" Có lẽ đây là lần cuối cùng ta đến đây, vĩnh biệt ngươi "~

Phía xa gần ngôi nhà trúc, đại sư và một sư đệ đang đứng nhìn Vô Trần
- Oan nghiệt - Đại sư chấp tay lắc đầu đau lòng 
- Sư huynh làm sao vậy - sư đệ lo lắng nhìn sư phụ mình
- Azzzz...cái chết của Quận Chúa đã làm sư huynh con mang theo tự trách đã nhập vào tâm ma - đại sư đau lòng nhìn đồ đệ của mình
- Vậy... Vậy phải làm sao đây!?, sư phụ người cứu sư huynh đi - sư đệ lo lắng nói
- Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma. Phải xem tạo hóa của nó thôi... A di đà phật...
Còn bên đây, Vô Trần ôm hũ tro cốt ngồi thiền trong đầu chỉ chứa hình ảnh của nàng..
--------------

Trên đường hoàng tuyền lối rẽ khác với cầu Nại Hà bên kia, một người đạo trưởng đang dẫn theo một hồn ma tiến về phía trước 
- Đạo trưởng, đạo trưởng cầu xin người cho ta ít thời gian ta muốn gặp lại chàng, cầu xin đạo trưởng, cầu xin, cầu xin - hồn ma quỳ xuống dập dầu van xin
- Hà cớ gì vướng bận trần gian, ngươi đã không có duyên với hắn thì nên buông tay thôi - đạo trưởng  quạt lại nhìn hồn ma kia thanh lãnh nói
- Ta không thể quên chàng, cầu xin đạo trưởng - hồn ma tiếp tục van xin nước mắt đầm đìa đau khổ
- Nhưng ta đây đang độ ngươi - đạo trưởng bình tĩnh nói
- Cầu xin người, ta không cần người độ ta, ta chỉ cần gặp lại chàng thêm lần nữa cầu xin người - hồn ma dập đầu cầu xin
Đạo trưởng thở dài một tiếng, quăng đến dưới chân hồn ma một bình dược 
- Trong đây có 1 viên ngươi chỉ có thể trở về 1 tiếng sau đó ngươi sẽ phải chịu đau thương khôn cùng, ngươi nguyện ý sao?
- Ta nguyện ý - hồn ma cầm bình dược dập đầu cảm tạ rồi nuốt một viên vào sau đó chạy đi tìm về chốn trần gian
- Hazzz, đau vì tình là cái đau khổ nhất
Thì ra hồn ma kia là Tiểu Linh, sau khi nàng chết không phải hắc bạch vô thường đến thu nhận mà là một người tu chân giả dẫn nàng đi bảo rằng nàng oán niệm với trần thế quá sâu cần có người độ kiếp mới có thể đầu thai sang kiếp tiếp theo
Nghe đến đó nàng lại nhớ đến tình cảnh hôm đó. Sau khi từ biệt Vô Trần, nàng quay về nhà đóng cửa phòng tự nhốt mình. Trước ngày nạp thiếp Thái Tử uống rượu say mò đến phòng nàng bảo muốn động phòng trước sau đó đã cướp đi sự trong sạch của nàng, ôm một nỗi uất hận nàng treo lụa trắng ba tấc nuốt nước mắt treo mình lên 
Điều nàng hối tiếc nhất là không gặp được Vô Trần lần cuối chào tạm biệt
- Tiểu hòa thượng...
Lưng Tiểu Linh đang lơ lửng trên những đóa hoa bỉ ngạn khẽ gọi Vô Trần. Mở mắt không tin nổi nhìn nàng phía sau 
- Huynh có yêu ta không? - nàng hỏi hắn
- Yêu, rất yêu - hắn nhìn chằm chằm nàng như là sợ mất nàng vậy
- Ta cũng yêu chàng... Tiểu hòa thượng
Nàng lao đến ôm lấy hắn , hắn siết chặt nàng vào lòng, thật chặt thật chặt nhưng bóng nàng đang mờ dần hắn lo lắng ôm chặt hơn nữa nhưng vẫn không thể níu giữ nàng lại
Trước khi tan biến hắn nghe được nàng nói "Tiểu hòa thượng, tạm biệt chàng" 
Một giọt nước mắt rơi trên mu tay hắn, hắn mím môi nhắm mắt ngăn lại giọt nước mắt đã sắp tràn mi 
" Vĩnh biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunmii