Chương1
Chương 1:
Hôm nay, chỉ có một mình nó ở nhà. Tuy là chủ nhật nhưng ông bố "quý báu" của nó lại không ở nhà chắc lại bận " trăm công nghìn việc" mà những công việc đó chỉ để biện bạch cho những lần đi chơi với mấy con bồ của ông ta. Cũng phải thôi bởi vì mẹ nó bỏ đi cũng vì ông ta lăng nhăng với con bồ nhí chỉ đáng tuổi làm con ông ta mà bây giờ nó phải gọi bằng "mẹ".Giờ này chắc cô ta lại đang đi shopping với mấy bà bạn non choẹt của mình để rồi cuối tháng ông bố ngu ngốc của tôi lại chi hàng đống tiền vào một mớ rác rưởi, xấu xí không khác gì đồ diễn cải lương vừa diêm dúa lại lòe loẹt kém thẩm mĩ. Có lúc nó nhìn vào đống đồ mà cô ta mua thầm than không biết mắt thẩm mĩ của cô ta bị ông trời quăng đi đâu rồi.
Đang nghe bài Let it go đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?. Nó cất tiếng hỏi.
-Là tôi, thưa tiểu thư !. Thì ra là bà quản gia nhà nó.
- Bà vào đi cửa không khóa.
-Cảm ơn tiểu thư.
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ, ông chủ cho gọi tiểu thư.
Nó đơ vài giây rồi nói lắp bắp:
- C...á...i gì...ì...ì ạ? Ông ta gọi tôi? Bà chắc chứ?
-Vâng! ông chủ cho gọi tiểu thư.
Trấn tĩnh lại nó nói tiếp:
- Được rồi, bà bảo ông ta đợi một chút. Tôi xuống ngay.
- Vậy tôi xin xuống trước.
" Thật là một chuyện động trời. Ông ta hôm nay ở nhà sao? mà ông ta uống lộn thuốc gì sao mà lại cho gọi mình thế nhỉ? có khi nào ông ta nói chuyện với mình đâu cùng lắm thì cũng chỉ chào hỏi thông thường. Thật quái lạ hay ma thuật lại xảy ra trong nhà mình. Thú vị đây mình phải xuống xem xem ông ta bị gì mà cho gọi mình." nó lầm bầm rồi chạy xuống nhà dưới.
2' sau nó đã ngồi ngay ngắn trên ghế sopha trắng ở phòng khách.
- Minh Anh!
-Dạ. "Chuyện quái gì thế này hết ở nhà ngày cn còn gọi mình rồi nói với cái giọng nghiêm túc ấy nữa. Đáng ngờ thật"
- Ta đã sắp xếp cho con đính hôn với con trai tập đoàn KJ. Hiện tại đang sở hữu hệ thống khách sạn cao cấp ở một số nơi trên thế giới.
- Đính hôn sao? " Thì ra chẳng có chuyện gì kì lạ cả. Ông ta nói chuyện với mình cũng chỉ là muốn đá mình đi để thu lợi nhuận về.Nó đâu có ngu ngốc đến nỗi không biết từ ĐÍNH HÔN trong lời ông ta có ý nghĩa gì"
- Đúng đính hôn. Ông ta nói giọng điệu nghiêm túc đó.
Nó đẩy mắt kính lên, nói một cách mỉa mai.
- Là đính hôn hay là bán con đi để lấy 1 khoản lợi nhuận kếch xù đây?. Nó nói những điều vừa suy nghĩ.
- Mày...
Chiếc ly rượu trong tay đang rung chuyển.Nhìn thôi cũng biết ông ta đang vô cùng tức giận và nó cũng biết ông ta định làm gì.Nhưng ông ta đâu có giám ném cái ly đó vào nó vì bây giờ nó đã là con át chủ bài trong ván cờ của ông ta. Ông ta đâu giám làm bị thương nó thậm chí còn phải nịnh nọt nó nữa kìa. Chắc khoản lợi nhuận kia phải lớn lắm nên ông ta mới bán nó cho người ta, đúng là một con người tham lam vô độ. Nhưng đối với nó chuyện hôn nhân từ lâu đã không quan trọng, kể từ khi mẹ nó bỏ đi thì nó đã không tin cái gì là tình yêu vĩnh cửu, hôn nhân hạnh phúc nữa rồi. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chẳng có hại cho nó, dù gì nó cũng là 1 thiếu phu nhân của một tập đoàn lớn.
- Được. Lần này con chấp nhận nhưng bù lại sau này tôi gả đi rồi ông đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Nó không muốn quen biết một con người tham lam và máu lạnh như ông ta nữa.
Nói rồi nó bỏ lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro