Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Chương 8

Đang ăn đồ tráng miệng thì bà Diệp dụ nó lên thăm quan phòng hắn.Nó cũng vui vẻ chấp nhận vì dù sao cũng chẳng có hại gì với nó. Vả lại nó cũng muốn xem cái phòng của 1 con người như hắn sẽ như thế nào. Còn hắn lúc đầu cũng đâu muốn đưa nó lên thăm "căn cứ" của mình. Nhưng sau suy nghĩ lại vì "vụ việc" trọng đại của mình hắn quyết định dẫn nó lên phòng mình. Bước vào phòng hắn thì nó vô cùng ngạc nhiên đến nỗi:

_Oa!!! Kiến trúc cổ điển, xen chút hiện đại và đương  đại. Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc và cảnh quan tạo nên những đường nét quyến rũ cho căn phòng. Ban công rộng với những chậu cây cảnh đẹp tạo nên 1 bố cục hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tạo cho căn phòng cảm giác thoải mái và gần gũi. Sự kết hợp hài hòa giữa những gam màu nóng và lạnh làm cho căn phòng thật hoàn hảo và tuyệt vời- Nó nói một cách không ngừng nghỉ y chang một kiến trúc sư chuyên nghiệp.

Thực ra nó có chút am hiểu về kiến trúc như vậy bởi lẽ nó rất thích kiến trúc, đặc biệt là phong cách kiến trúc của một kiến trúc sư nổi tiếng người Mĩ. Căn phòng này có phong cách rất giống phong cách của ông ấy. Đó không ai khác chính là nhà kiến trúc sư Philip Cortelyou Johnson.

 Và sự thật quả như nó mong đợi.

_Xem ra cô đúng là mọt  sách cái gì cũng biết nhỉ????-Cái giọng đùa cợt đáng ghét lại vang lên.

_Buột miệng thôi cũng chả có gì

_Có vẻ như cô rất thích biện minh- Hắn quay mặt bỏ đi để một mình nó lại trong căn phòng to lớn.

"Tên khốn, tôi thích biện minh thì anh làm gì được tôi. Xì với cái tài ăn nói của tôi thì thánh cũng phải bái làm sư phụ nhá."

Nó bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nó. Điểm đập vào mắt nó trước tiên đó chính là cái bàn học cùng với cái bảng điểm phải nói là "cực kì xuất sắc" của hắn thêm vào đó là chồng sách vở mới tinh.

'Xem ra tên ngốc này cũng chẳng  học hành gì cho kham. Nhưng phải công nhận hắn ta có nhiều thứ mà ước cũng chẳng ai ước nổi. Đơn giản chỉ nhìn qua cũng biết căn phòng này rộng cũng trăm m2 chứ không ít. Còn cái TV cảm ứng 52 inch của hắn cuãng phải khiến người ta thèm thuồng. Haizz chả trách mà ông bố tham lam của muốn gả mình vào ngôi nhà này."

Đi thăm quan hết căn phòng cũng khiến nó mệt nhoài. Nó lết xác ngồi trên giường một cảm giác êm ái và dễ chịu ập tới. Cảm giác này làm nó bất giác mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Bởi lẽ không ai thèm quan tâm nên nó cũng chưa bao giờ có được sự chiều chuộng của hắn. Nó cười một cách chua chát nhưng đồng thời cũng thấy vị mặn ở khóe môi. Nó mệt mỏi ngã xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Hắn quay lại phòng nhìn thấy nó đang nằm trên giường thì lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Con nhỏ đáng ghét dám ngủ trên giường mình. Được lắm để rồi xem."

Hắn rón rén bước tới gần nó, ghé sát khuôn mặt điển trai xuống, vươn tay cầm lấy kính của nó. Nhưng rồi đột nhiên một lực gì đó kéo hắn xuống giường. Mất thăng bằng hắn ngã nhào vào người nó. Hắn bị ôm như một con gấu bông, hắn dường như có thể cảm nhận từng hơi thở của nó. Hắn vội vàng xô nó ra nhưng phản tác dụng càng làm cho nó ôm chặt hơn nữa.

_Ê con nhỏ kia biến khỏi người tôi mau!-Hắn lay nó như điên

_Chị My ak, để em ngủ chút đi- Nó lấy chăn trùm lên đầu khiến cho hắn khó thở.

_Bộ thèm trai đến mức ấy sao???

Dường như nó ý thức được cái giọng nói ấy của ai và nó đang làm gì. Nhưng rốt cuộc nó vẫn hét lên

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......................

_Im giùm cái coi. Hét cái quái gì. Cô ngủ trên giường tôi mà còn hét vào mặt tôi nữa là sao????????????

_Sao tôi lại ngủ trên giường anh??????????

_Ai biết vì  sao trời biết, đất biết nhưng tôi............ không biết. Cô có biết là cô đang nằm trên cái gì không vậy???????

Nó bây giờ mới hoàn hồn nhìn thấy một cảnh tượng siêu mờ ám.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và tất nhiên cầm đầu đội quân ấy chính là bà nội "xì-tin"  của hắn. Trước mắt họ là cảnh tượng cực kì hấp dẫn. Nó đang nằm đè lên người hắn, quần áo thì nhăn nhúm. Bà hắn khựng lại mấy giây rồi mỉm cười.

_Tưởng có chuyện gì. Thôi 2 đứa cứ tiếp tục già này không làm phiền đâu.

Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh khiến nó trở tay không kịp. Nó bật dậy khỏi người hắn.

_AAAAAAAAAAAAAAA. Tên khốn!!!!!!!!!!!! Anh chết với tôi còn đâu là hình tượng nữa hả..........-Nó vơ lấy cái gối gần đó ném thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn một cách không thương tiếc.

_Cô............!-Hắn cũng không kém gì nó lập tức ném trả.

"Tên/Con nhỏ khốn khiếp"

Vậy là cuộc chiến tranh nổ ra. Căn phòng trở thành chiến trường, bàn ghế là chiến tuyến còn vũ khí thì vô cùng phong phú bao gồm cả đống sách vở mới của hắn. Căn phòng trở nên tan hoang hơn bao giờ hết.

Còn ở dưới nhà thì bà nội cùng mẹ hắn đang nghĩ tới viễn tưởng được bế cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: