Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37

Trần Minh Anh - 5 tuổi

"Đây là đâu?"

Nó mở mắt sau một giấc ngủ dài. Điều duy nhất nó nhớ trước khi nó ngất đi là nó đang ngồi trong phòng sách trong căn nhà của mình. Khoảng ba bốn người phi vào từ cửa sổ từ phòng đọc sách. Nó giật mình suýt chút nữa là ngã xuống ghế. Họ nói với nhau một thứ ngôn ngữ rất lạ:

_è giusto????

(Là nó phải không?)

_Credo che lei ha chiesto che!!!

(Chắc vậy mày hỏi nó đi!!!)

_lo so dove Vietnamita!!!

(Tao biết tiếng Việt đâu!!!)

Nó nghe và hiểu được hết những gì mà họ nói với nhau. Một thứ âm thanh phát ra từ miệng nó. Một điều tưởng chừng như rất bình thường.

_tu chi sei???

(Các người là ai?)

_Hey parlano la lo.

(Ê nó biết nói tiếng Ý kìa.)

Bọn chúng tròn xoe mắt nhìn nó. Cũng phải thôi ai có thể ngờ được một con bé năm tuổi lại có thể nói thứ ngôn ngữ khó học kia. Thậm chí còn phát âm rất chuẩn nữa chứ.

_rispondere alla mia domanda.

(Trả lời câu hỏi của tôi.)

_lei è nuda la sua identità?

(Nhóc là Trần Minh Anh?)

_Quello che ho?

(Phải có chuyện gì?)

Bọn họ vụt tới một tay cầm một chiếc khăn trắng, một tay giữ lấy đầu nó. Cố nhấn đầu nó vào chiếc khăn. Có lẽ là thuốc mê.

Nhưng nó không có cảm giác gì gọi là mệt mỏi chứ đừng nói là buồn ngủ. Nó vẫn tỉnh bơ khiến cho bọn áo đen không còn cách nào khác là phải đánh mạnh vào gáy nó để nó ngất đi. Đương nhiên nó chỉ là một cô bé không thể chống cự lại những người to lớn hơn mình.

Nó nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Bóng tối tràn ngập cả căn phòng nhưng dường như nó nghe được một tiếng gì đó. Là....tiếng sóng biển.

"Chắc là mình đang ở trong khoang chở hàng. Bọn chúng tính đưa mình đi đâu?"

Nó cũng không suy nghĩ nhiều. Kể từ khi nó sống sót khỏi hòn đảo đó nó dần phát hiện ra sự tồn tại của nó là một điều kì diệu. Không ai có thể tước đi quyền sống sót của nó. Không ai có thể làm hại đến nó. Nó có cảm giác mình sống "bất tử" cũng vì vậy mà nó chẳng thèm lo lắng. Nó tin với khả năng của mình nó sẽ sống sót.

(T/g: Năm tuổi mà tự tin thấy ớn!

MA: Bà kia bà im ngay hay muốn ăn dép.

T/g: ặc ặc lại dép làm như nhà bà này bán dép không bằng ý. Mà thôi ta chạy đây mấy bạn cứ đọc đi.**Á mẹ ơi cứu..........cứu con**)

Đất nước Ý xinh đẹp, nơi có những kiến trúc cổ kính. Thành phố Roma nơi nổi tiếng với đấu trường Roma, Khải hoàn môn Arco di Costantino, đền Pantheon hay lâu đài các Thiên thần. Và chính nơi đây cũng là trung tâm quan trọng về tôn giáo và các cuộc hành hương của nhiều người dân theo công giáo Roma. Là cơ sở đầu não của Giáo Hoàng trong nhiều thế kỉ qua. Sau khi chiếc thuyền cập bến nó bị bọn họ bịt mắt và dẫn lên chiếc xe nào đó. Có lẽ hôm nay nó sẽ gặp được người đã ra lệnh cho bọn họ bắt cóc nó.

_Giáo chủ, cô bé đã được dẫn đến.

_Uhm

Nó được dẫn vào một căn phòng khá rộng rãi. Trang trí chỉ với hai gam màu đen trắng nhưng tạo nên một không gian hài hòa. Nó nhìn thấy hai người đàn ông. Chính xác hơn là một người đàn ông và một thằng con trai. Nó quan sát tỉ mỉ hai người ấy. Người đàn ông vẫn còn rất trẻ tuổi, khuôn mặt có một chút gì đó thân thiện.

"Có lẽ là cánh tay phải của tên đầu sỏ.''

Nó lại đưa mắt nhìn tên con trai đang ngồi trên bàn làm việc. Mái tóc nâu bồng bềnh, nước da trắng màu đồng trong vô cùng mạnh mẽ. Cậu bé cũng khoác trên mình bộ vest màu đen như bao người khác nhưng lại tỏa ra một khí chất hoàn toàn khác- khí chất của một bậc đế vương. Nó nhìn mọi người xung quanh tuy là lớn tuổi hơn nhiều so với cậu bé nhưng lại luôn cúi đầu trước cậu. Không khó khăn gì để nó nhận ra cậu là kẻ đã sai người bắt cóc mình.

_Cô là Trần Minh Anh?

Một giọng nói cao vút nhưng lại lạnh giá như một tảng băng.

"Tại sao lúc nào cũng là cái thể loại người mà toàn hỏi những câu biết sẵn câu trả lời vậy nhỉ?"

_Phải

"Ấy tên này là người Việt sao?"

_Từ nay cô sẽ sống ở đây.

Nói với nó như một mệnh lệnh. Tên này đúng là bị não mà

_Vì..............?

_Vì thế nào cô bé, cô không cần biết.

"A tên khốn hơn có chục tuổi mà làm như cha mẹ mình không bằng á"

(t/g: Zời ơi chục tuổi ít lắm sao?)

Nói dứt câu nó bị đám người Ý đưa ra ngoài. Nó chờ đợi những ngày địa ngục sắp tới.

Ngày đầu tiên nó được đưa đến phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ cao cả ngày hôm nay của nó là...."hiến máu" cho " sự nghiệp nghiên cứu" của mấy ông già giáo sư. Sau đó nó được dẫn tới một ngôi nhà tồi tàn hết sức có thể.

Nhưng đừng để vẻ ngoài của căn nhà đánh lừa bạn. Nó bước vào trong ngôi nhà. Tên áo đen lúc nào cũng kè kè bên nó tới trước cái bàn thờ.

"Ê đừng nói dẫn tôi tới nơi này để thắp hương ấy nhá."

Bàn tay của tên áo đen chạm tới cái ly hương thì một ánh sáng chói lóa hiện ra.

Nó không tin vào mắt mình nữa rồi.

Một lối đi bí mật một căn phòng bí mật dưới lòng đất.

Diện tích căn phòng vô cùng rộng lớn. Những con người ở đây đều đang tập luyện một cách không mệt mỏi.

Võ thuật, bắn súng, ám khí,.... Tất cả để phục vụ cho một mục đích duy nhất và vô cùng cao cả sự nghiệp.....ám sát. Mọi sát thủ nổi tiếng trên thế giới đều bắt nguồn từ nơi đây. Cái nôi của Mafia Ý. Suốt những năm sau đó nó được huấn luyện để trở thành một sát thủ. Giáo Hoàng cũng thật thông minh ngoài việc bắt nó phải làm "chuột bạch" ra còn huấn luyện nó như một tay sai. Cái này gọi là "sử dụng tài nguyên một cách triệt để."

Những tên "bác học điên" hàng ngày đều cho nó thử rất nhiều chất độc làm cho cuộc sống của một con bé năm, sáu tuổi chìm ngập trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng nó không hề bỏ cuộc nó cố gắng sống và tìm cơ hội để trả thù. Nó dần có được lòng tin của mọi người trong "nhà chung" và đặc biệt nó có sự giúp đỡ của cánh tay phải của Giáo Hoàng- Dương Công Minh.

Cho tới năm nó 12 tuổi, mọi chuyện thay đổi. Sau khi hành hạ nó gần như "thập tử nhất sinh" tên Giáo Hoàng đột nhiên biến mất. Việc này khiến nó giận không ít lần. Nhưng với tài năng cũng như khả năng lãnh đạo có một không hai của mình. Nó- cô bé 12 tuổi tưởng chừng không biết chuyện đời lại phá tan Giáo Hội giải cứu con và đương nhiên phải có sự giúp đỡ của anh bạn Jame lắm chuyện rồi.

Mọi thứ tan rã nhưng không ít người không còn nhà để về họ nguyện đi theo nó. Họ chính là những con người mà sau này đảm bảo sự cân bằng của thế giới ngầm của thế giới dưới một cái tên PW- Peace World (thế giới hòa bình). Còn những con tin mà nó cứu thoát đều có quyền lực nhất định, có trí tuệ nhất định và trên hết là luôn tuân theo nó như là một sự báo đáp. Chả mấy chốc mà nó trở thành nữ hoàng thật sự.

Nó bỏ lại PW và quay trở lại Việt Nam để hoàn thành lời hứa của mình đối với lão quản gia năm xưa và đòi lại vị trí của mình trong Trần gia từ tên người Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: