Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36

"Rầm….rầm….."

 Tiếng động lớn làm nó giật nảy người. Nó nhìn xuyên qua lớp kính dày của phòng thí nghiệm. Một bóng đen tiến tới. Càng ngày càng tiến gần nó hơn. Nó bắt đầu sợ hãi run lẩy bẩy.

Con quái vật dần hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng.

Đôi mắt đỏ thẫm, lỗ mũi thở phì phò, khuôn mặt đầy giận giữ. Có lẽ nó đã xâm phạm lãnh thổ của con quái vật ấy chăng.

Bộ lông xù xì màu xám đen. Chiều cao gần hai mét. Con quái vật rất lớn so với một con bé bốn tuổi.

Nó sợ hãi nắm chặt lấy khẩu súng ngay bên cạnh. Như một phản xạ tự nhiên, nó cầm súng lên và cướp cò. Phát đầu tiên bay ra cắm ngay vào bụng con quái vật nhưng không làm nó chảy một giọt máu mà còn làm cho con quái vật điên lên. Nó chỉ biết bỏ chạy bây giờ nó đã biết cái thứ MK159 kia là thứ gì và những chuyện gì xảy ra với họ. Họ đã bị chính con quái vật mình tạo ra ăn thịt. Càng nghĩ nó càng thấy rợn người càng cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng sức của con quái vật cao hơn hai mét ấy dường như là vô tận trong khi đó nó đã thấm mệt. Nó đánh liều dừng lại giơ khẩu súng bấy giờ vẫn nắm chặt trên tay hướng về phía con quái vật. Viên đạn găm trúng ngực nhưng cũng chỉ là chảy một ít máu con quái vật vẫn chạy đến chỗ nó.

"Không kịp nữa rồi….."

Con quái vật lấy bàn tay to lớn nhấc bỗng người nó lên.

"Nếu hôm nay con thoát con thề sẽ không ăn bất kì cái kẹo nào nữa"

Một lời cầu nguyện theo đúng lứa tuổi của nó.

Nó bị nhấc lên gần tới miệng của con quái vật thì nó phát hiện ra……… Não của con quái vật không hề nằm bên trong hộp sọ như các loài khác. Não của ccon quái vật lộ ngay ở bên ngoài. Điều này còn có nghĩa là nó còn một cơ hội cơ hội duy nhất để thoát khỏi tay tử thần.

Nó cố gắng hết sức cầm khẩu súng trên tay mà nhắm vào bộ não của con quái vật.

"Đoàng"

Vì ở cự ly gần nên lực công phá của viên đạn rất mạnh. Tiếng nổ vừa dứt thì bộ não của con quái vật đã văng tung tóe ở khắp nơi.

Nó mừng thầm.

"Có thể sống rồi."

Con quái vật vật vã ôm đầu. Nó bị thả từ trên cao xuống cũng may là có lớp cỏ khô mềm phía dưới nếu không nó cũng bị gãy vài cái xương chứ chẳng đùa.

Nó nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó. Nó vẫn sợ, sợ rằng một khi con quái vật điên lên thì cơ hội sống cũng không còn. Sau khoảng 30p vật vã thì con quái vật ấy cũng chết hẳn nó vui mừng không xiết.

Nó quay đầu trở lại bãi biển. Dường như mọi sinh vật biết rằng nó đã giết " vua" của chúng nên không dám động chạm tới nó.

Nó càng vui vẻ tiếp tục cuộc sống an nhàn của mình. Có thể xem như là một tazan nhí. Mỗi buổi sáng thức dậy trước "túp lều" của nó là một đống thịt cùng với hoa quả.

"Xem ra tư tưởng cống nộp đồ ăn đã ngấm vào trong máu chúng rồi."

Những ngày sau đó nó sống như ông vua, bà hoàng.

Và cuối cùng đội cứu trợ đã đến nơi. Trước sự kinh ngạc của nhân viên cứu hộ về môi trường sống nó đã được cứu một cách an toàn.

Nó được đưa trở về Việt Nam sau nhiều tháng mất tích.

Bố nó cũng đã tưởng rằng nó đã chết. Ai cũng tưởng nó đã chết.

Vậy mà giờ đây nó đã sống sót trở về nhà sau sáu tháng trên đảo hoang trong khi những người đi cùng nó đã chết hết.

Sự kiện ấy đã làm xôn xao dư luận trong một thời gian dài khi nó trở về.

Và cũng từ đây nó gây được sự chú ý của những con người tham lam, ích kỷ, những người có địa vị lớn trong xã hội, những người nắm quyền của những quốc gia lớn.

Họ đã tìm hiểu về hòn đảo ấy. Hơn ai hết Giáo Hoàng Vatican là người hiểu rõ nhất. Hòn đảo nơi mà bị nhiễm phóng xạ không một ai có thể sống sót trong một thời gian dài như nó. Các nhà khoa học thuộc Giáo Hội đã tìm mọi cách nhưng không thể nào có thể làm cho sinh vật sống được trong môi trường đó trong vòng sáu tháng cả. Và câu hỏi hiện dần lên:

Phải chăng cô bé đó có sức mạnh gì?

Tuy nhiên Giáo Hoàng vẫn muốn giữ hòa bình, không muốn gây chiến nên không thể tới đó và bắt nó đi một cách đường hoàng. Chỉ còn một cách duy nhất là bắt cóc. Một kế hoạch được vạch ra Giáo Hội sẽ liên kết với người Nhật. Một bên bắt người, một bên thay thế người. Giáo Hoàng đương nhiên không phải là một kẻ ngốc. Với khả năng của mình ông thừa biết là chính phủ đang bảo vệ nó nếu như nó biến mất trong vòng nhiều ngày sẽ gây ảnh hưởng lớn. Ông liên kết với người Nhật nhằm che mắt thiên hạ bằng thuật cải trang thần kì của họ và đổi lại họ sẽ có một chút lợi lộc. Tuy nhiên nếu như từ nó mà có thể tìm ra cách "Trường sinh bất lão" thì một chút lợi lộc đó có là gì. Nói là làm kế hoạch được thực hiện một cách cẩn trọng và không một chút dấu vết.

Chuyện này sẽ đi tới đâu?

Chờ chương tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: