Chương 32
Chương 32
Nó và hắn vào đến bệnh viện thì đã thấy bố nó đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cũng khá lâu nó không về nhà mình. Kể từ khi đính hôn được phụ huynh hai bên cho sống với nhau nhằm "vun đắp tình cảm" thấm thoát cũng gần nửa năm. Nó tính sơ sơ có lẽ cũng đã đến ngày chị My lâm bồn. Không khí căng thẳng, lo âu đang bao trùng lên khắp căn phòng. Cho tới khi đèn cấp cứu tắt hẳn mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật bước ra:
_Ai là người nhà của bệnh nhân?
_Là... tôi
Bố nó sững người một lúc mới trả lời.
_Xin chúc mừng ông, mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên phu nhân phải tĩnh dưỡng nhiều một chút.
_Cảm ơn bác sĩ
Bố nó mừng như điên. Nó đột nhiên lại có cảm giác ghen tỵ liệu khi nó được sinh ra ông có vui như thế không hay đối xử ghẻ lạnh với nó như những gì đã làm với mẹ nó. Ánh mắt nó mang chút đượm buồn. Những chi tiết nhỏ nhoi ấy đã lọt vào đôi mắt tinh tế của ai đó.
Nó theo bố nó vào thăm chị My.
Bước tới cửa phòng bệnh nó thấy chị My với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn thoát lên được vẻ hạnh phúc của một người mẹ. Căn phòng màu trắng mang đậm phong cách của bệnh viện tư. Thoáng nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng không biết thực hư thế nào.Nó bước chậm rãi vào phòng xộc vào mũi của nó là một mùi hương dễ chịu. Tuy là ở trong bệnh viện nhưng lại không ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng mà thay vào đó là thoang thoảng mùi hoa ngọc lan.
"Phòng vip có khác."
Bên trong căn phòng phát ra tiếng khóc của trẻ con.Tiếng khóc nức nở bi sầu, bi ai. Thằng bé kể từng lúc sinh ra đã khóc một cách liên tục không ngừng nghỉ. Điều đó khiến cho chị My và mọi người vô cùng lo lắng. Họ lo sợ rằng thằng bé sẽ kiệt sức. Còn nó khi nghe thằng bé khóc liên tục như vậy lòng chợt lóe ra một điều:
"Tương lai thằng này sẽ trở thành một giọng ca opera."
Thằng bé càng khóc mọi người càng lo lắng vậy là từng người một tìm cách làm cho thằng bé nín khóc. Nhưng không ai có thể làm được điều đó ngay cả chị My cũng không thể khiến thằng bé nín khóc mà ngược lại làm cho thằng bé càng khóc to hơn.
Sức chịu đựng con người có hạn sau 30p nghe thằng nhóc "hát" cuối cùng nó cũng không thể chịu đựng hơn được nữa.Nó liền chạy tới bế thằng bé lên tay tính bịt miệng thằng bé lại không cho thằng bé khóc nữa. (T/g Bạn Minh Anh bạo lực với trẻ con quá đấy.) Nhưng khi nó bế thằng bé trên tay thì thằng bé đột nhiên im lặng. Nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hỏm của thằng bé. Đôi mắt to tròn màu nâu sậm. Hàng mi cong vút hút hồn.
"Tương lai sẽ là một thằng sát gái không chừng."
Thằng bé im re đột nhiên lại phát ra tiếng cười khanh khách. Khiến mọi người trong phòng vốn đã chú ý tới nó nay còn chú ý nhiều hơn. Nó nhìn thằng bé mà lòng có một chút ấm áp. Có lẽ đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình cảm gia đình.
Thằng bé cuời một lúc rồi ngủ thiếp đi. Cả căn phòng như trút được gánh nặng thoải mái ngồi xuống. Thằng be bây giờ đã ngủ say như chết. Ấy không phải là ngủ say thôi chứ thằng bé vừa mới sinh lại rủa nó đi đầu thai lại ak.
Nó đặt thằng bé lên giường cùng với chị My rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Bây giờ tâm hồn nó vẫn còn có cảm giác lâng lâng khó tả. Nó lấy điện thoại gọi cho một ai đó:
_Tôi cần một bác sĩ dinh dưỡng, một hộ lý chuyên nghiệp để chăm sóc trẻ sơ sinh.
_Vâng thưa cô chủ.
Các bạn hẳn là đang thắc mắc nãy giờ hắn ở đâu. Hắn chẳng ở đâu cả lúc nào cũng đi sau lưng quan sát nó. Và chính nó cũng ý thức được điều đó nhưng cũng không mấy để tâm đến sự hiện diện của hắn.
_Về thôi trước khi hai " con khỉ " ở nhà phá tang hoang chỗ ở của chúng ta.
_"Hai con khỉ"
_Lát nữa anh sẽ biết. Đi thôi
Nó kéo chiếc áo sát lại bên người rồi nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện. Dù sao bệnh viện cũng không phải là nơi tốt đẹp gì.
Cũng khoảng thời gian đó tại nhà nó và hắn
_Oái Anh ngu thật hay giả vờ ngu đấy hả? Saoo lúc nãy không lấy chìa khóa từ chị Minh Anh.
_Cô nghĩ tôi cần thứ đó. Hừm
Tiểu Phong hừm một phát rồi lôi từ trên tóc Vy xuống một cái kẹp tăm.
_Ê mái tóc của tôi ưng chết ak????
_Im để bản công tử làm việc.
_Này này, anh đừng có bày đặt mở cửa như điệp viên trong phim nhá.
Vy chưa nói xong câu thì một tiếng" cạch" vang lên
Vy ngẩn một hồi. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Không ngờ anh ta đẹp trai thế kia mà phải đi ăn trộm."
(T/g: oa oa nhóc Vy không được nói xấu nhân vật thần thánh của ta.
Vy: Cái con mụ nhiều chuyện kia, mụ dám gọi ai là nhóc đó " xách dép lên chuẩn bị ném"
T/g : Ta phải chạy rồi mọi người đọc tiếp đi)
Vy cùng Phong bước vào nhà. Căn nhà này tuy không lớn lắm nhưng trang trí khá ấn tượng khiến cho Vy cũng phải ngỡ ngàng. Còn bạn Phong của chúng ta cũng không lạ lẫm gì ngôi nhà này nữa. Ngày nào mà chả đột nhập vào lấy đồ cho nó nên cũng không mấy ngạc nhiên. Bạn Vy lại hành động " hơi thái quá" nữa. Vy nhanh chân cởi giày đá văng qua một bên, nhanh chân nhảy lên ghế sopha ngồi một cách không nể nang.
(T/g: Má ơi má mất hình tượng quá đấy!)
Phong bước lên phòng nó cất cặp xong quay lại thì thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
Một cô nàng mặc váy ngắn áo sơ mi thì tà trong tà ngoài vô cùng lôi thôi lếch thếch. Người thì nhảy tưng tưng đá qua đá lại. Phong bước tới gần hơn. Trên màn hình TV cảm ứng là một trò chơi khá " xưa" audition. Phong nhìn hắn mà cười đau ruột. Cái đứa con gái như thằng con trai lúc đầu còn đòi đánh đòi giết mình bây giờ lại nhảy tưng như một đứa con nít.
"Vui thật."
_Nhảy như gà mà cũng nhảy.
_Gà mà con hơn ai đó không biết nhảy
_Ai nói?
_Tôi
_Thi tay đôi.
Thế là Au ở chế độ 2 người chơi. Phong nhảy như một vũ công chuyên nghiệp. Vy cũng không kém cạnh. Hai người nhảy cho tới lúc nó và hắn về nhà.
Nó bước vào nhà đảo một vòng quanh mà đau lòng. Bàn, ghế sopha mỗi thứ một góc.
"Bọn này chắc trâu bò quá"- Hắn lẩm bẩm
Thì ra trong lúc chơi vì vướng víu quá nên Phong và Vy đã đá đống bàn ghế qua một bên để dễ dàng cho việc "hành sự" với Audition.
_Hai...... đứa
Hai bạn trẻ của chúng ta vẫn đang tích cực nhảy thì nghe giọng nó không hẹn mà gặp cùng quay đầu về hướng nó vẻ mặt ăn năn hối hận.
_Chị.....
_Tỉ tỉ......
_Muốn tính sao????
_Em/ Đệ sẽ dọn.
Cả hai cùng đồng thanh nói và có chung một suy nghĩ
"Chết chắc"
_Và.....
_Nấu ăn
_Và.....
_Lau nhà............
_Và ......
_Giặt áo quần
_Tốt chị định nói hai đứa phải xin lỗi nhưng hai đứa muốn xin lỗi bằng cách này thì cũng được chị cũng chả chấp nhặt đâu.
"Tiêu rồi lại bị bả lừa."
Hai đứa nhìn nhau ánh mắt như chia sẻ sự thông cảm. Hắn bước vào cửa nhìm nhà cửa lộn xộn như mới đánh nhau xong lại còn nhìn thấy Vy và Phong quần áo xộc xệch không thể không lên tiếng.
_What the hell????
_Có osin mới muốn làm gì thì làm
Hắn liếc nhìn hai con người vô tội đang xăn tay áo dọn nhà thì cũng phần nào hiểu ra vấn đề.
"Bản lĩnh cô ta cũng không tồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro