Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27 + 28

chương 27 + Chương 28

Ngày 27 tết, nó và hắn được triệu tập khẩn cấp về nhà để làm một việc vô cùng trọng đại mà hắn chưa bao giờ làm trước đây.

..........

Làm bánh chưng.

........

Và cũng từ đây cơn ác mộng của đời hắn lại bắt đầu.

Đối với những gia đình người Việt mà nói thì bánh chưng là một thứ không thể thiếu trong ngày tết. Bánh chưng vừa là món ăn thờ cúng tổ tiên ra còn là một đặc sản mà không người Việt nào có thể không. Nhưng việc mua bánh chưng bên ngoài hẳn là quá đơn giản dường như mọi người đã quên đi cách làm thứ bánh truyền thống ấy. Nhưng có một người Việt Nam không biết cái gì là bánh chưng càng không biết làm thế nào để nấu một cái bánh chưng. Vâng đó chính là nhân vật chính của chúng ta. Anh chàng này chưa bao giờ có mặt trong bất kì ngày tết nào, chưa bao giờ đón một cái tết đúng nghĩa của nó. Bình thường vào những ngày tết hắn thường trốn đi chơi nên làm gì biết bánh chưng là cái gì.
_Minh Anh ak con đã từng làm bánh chưng bao giờ chưa.
Bà Diệp nói một cách thân thiện, ôn tồn như với con gái của mình.
_Dạ, chưa. Từ nhỏ mẹ qua đời nên không ai dạy con làm cả.
_Ta xin lỗi.
_Không sao đâu ạ con thấy quen rồi.
_Thế hôm nay bà mẹ chồng này sẽ dạy con làm bánh chưng.
_Dạ.
Mọi người tất bật chuẩn bị thì có một con người đang ngồi vắt chân lên bàn xem phim "chưởng".
_Thằng kia. Mày bước xuống đây phụ một tay nhanh lên.
_Hả? Con cũng phải làm á?
_Thế mày tính cho mẹ mày làm còng lưng để mày ngồi mát ăn bát vàng ak.
_Biết rùi.
Hắn xị mặt xuống. Lầm bầm gì đó rồi chạy đến ngồi một bên bà Diệp.
Mọi nguyên liệu đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ việc gói bánh và luộc thôi. Bà Diệp phát cho mỗi người một cái khuôn gỗ hình vuông. Bây giờ thì nó đã biết vì sao bao năm nay nó ăn cái bánh chưng nào cũng vuông vắn như nhau. Bà Diệp bắt đầu xắn tay áo lên chỉ cho nó và hắn cách làm.
Công việc đơn giản nhất là đo độ dài của khuôn sau đó gấp 4 lần trên lá dong sau đó cắt lá thừa đi. Việc này vô cùng đơn giản với người thích làm thủ công như nó. Sau đó cho lá vào khuôn gấp một cách cẩn thận để khi cho nếp cùng nhân vào không bị rơi ra ngoài. Nó bẩm sinh đã là một người khéo tay nên không khó với nó. Tiếp tục các công đoạn tiếp theo một cách vô cùng nhẹ nhàng và thành quả của nó tạo ra vô cùng cân đối và đẹp khiến cho Triệu phu nhân và bà Diệp hết sức hài lòng. Hắn nhìn nó làm nãy giờ hoa cả mắt. Nhưng rồi cũng bắt chước theo. Hắn xoay lưng lại với mọi người dường như không muốn một ai nhìn thấy tác phẩm của mình. Hắn gói được một cái thì thoải mãn quay lưng lại thì thấy mỗi người đã làm được năm sáu cái. Hắn nhìn chiếc bánh chưng mình mới làm xong mà ngán ngẩm. Hắn vùi đầu cố gắng làm nhanh hơn nữa.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn được gói vô cùng cẩn thận bởi bàn tay tinh tế của những người phụ nữ trong nhà. Những chiếc bánh ấy phải qua một công đoạn vô cùng quan trọng và tỉ mỉ. Đó là ….. luộc bánh. Tuy số lượng thành viên trong gia đình không nhiều nhưng số lượng lại làm ra rất lớn nên sử dụng một cái nồi thật lớn để nấu bánh. Mà nấu bánh chưng đương nhiên phải nấu bằng bếp củi rùi. Và…….

_Tử Long mày mau ra nhóm lửa đi.- Bà Diệp hét vào mặt hắn khi thấy những chiếc bánh chưng của hắn đã gói xong.

Tuy thành phẩm chỉ là 3-4 cái bánh thôi nhưng hình thù vô cùng bắt mắt. Cái thì hình chữ nhật cái thì hình thoi còn tệ hơn không biết hắn làm cách nào mả rõ ràng cái khuôn hình vuông mà ra hình bầu dục mới ghê chứ. Ôi! Tác giả cũng phải khâm phục sự sáng tạo của nhân vật chính.

_Oái nhà có bếp ga nhóm lửa cái quái gì?

_Bộ não mày không có nếp nhăn hay là không có đại não vậy? Khổ thân tôi chưa xinh đẹp, thông minh thế này mà sinh ra một thằng con bị thiểu năng.

Nó nghe mẹ hắn nói thì bụm miệng cười.

"Bác ak bác hơi chém gió rùi đấy. Mà đều cháu đồng ý với bác là thằng cha này bị thiểu năng."

Bà hắn thì cười ầm lên làm cho ai kia phải ngậm một cục tức to đùng.

_Mẹ………Sao mẹ lại nói với con như thế.

_Bộ tao nói sai sao? Không nói nhiều ra nhen lửa cho tao không thui thì nhừ xương nha con. Cấm nói với tao là mày không biết nhen lửa đấy nhé.

_Sao mà không biết? Mẹ coi thường con thế.

_May mà mày còn biết làm chút việc nếu không tao phải trách ông trời vì sao lại đẻ ra thằng con vô dụng như mầy.

Nói xong bà quay lại gói bánh với tôi và mọi người. Mọi người tiếp tục gói bánh. Chưa bao giờ nó cảm thấy ấm áp như thấ này. Có lẽ từ khi nó có kí ức nó chưa từng có những kỉ niệm vui vẻ như thế này. Cả nhà quây quần bên nhau gói bánh chưng đón tết. Trong kí ức của nó chỉ là những buổi ở nhà một mình trong đêm giao thừa. Phải ăn những chiếc bánh chưng được mua ngoài chợ về vị nhạt thếch như thể chỉ là gạo nếp nhão không hơn không kém.Đó chưa phải là tất cả những gì mà nó chịu đựng, điều khiến nó phải chịu đựng nhiều nhất đó chính là nó phải ăn tết một mình cùng cô giúp việc, không có bố. Đối với mọi đứa trẻ thì việc phải ăn tết một mình là việc vô cùng đau khổ. Nó thường xuyên chạy ra cửa ngóng bố về nhà nhưng thứ mà nó nhìn thấy không  phải bố mà là những đứa tre hàng xóm đang chơi pháo bông rất vui vẻ cùng gia đình. Vì vậy nhiều lúc nó tủi thân ngồi trong phòng khóa cửa lại và khóc một mình. Bố nó cũng "quá quan tâm" nó nữa. Bố nó thường xuyên ra ngoài ngay cả trong ngày tết. Cả tháng đôi khi chỉ gặp ông ta có vài lần và việc của ông ta là vứt cho nó cái thẻ không giới hạn sau đó lại đi nhậu nhẹt. Sau vài năm nó nhận ra mình phải sống cho cho chính mình không cần quan tâm người khác ra sao vì ngay cả người thân duy nhất cũng bỏ rơi nó thì làm sao nó có thể sống vì một ai cơ chứ. Nó lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung ấy. Nó liếc nhìn hắn. Hắn bước ra cửa với vẻ mặt hùng dũng không biết có làm nên trò trống gì không nữa.

Hắn bước ra vườn sau nhà không còn vẻ mặt hùng dũng nữa mà là một vẻ mặt khổ sở.

"Mẹ nghĩ cái quái gì mà bắt mình nhóm lửa cơ chứ. Má ơi con biết nhóm con chết liền."

Nhưng hắn đâu phải dốt nát gì cho cam. Hắn lôi chiếc điện thoại iphone 6 ra loay hoay gõ vào màn hình. Đố mấy bạn biết hắn đang làm gì. Hehe chắc không ai biết đâu hắn đang hỏi bác hắn đấy. Bác Google nổi tiếng khắp thế giới đấy. Sau khi tìm được thông tin cần tìm hắn bắt đầu kiếm gỗ,…. Các thứ để chuẩn bị nhen lửa. Hắn vơ đống củi ùn lại một đống thật to, cầm bật lửa đốt một tờ giấy rồi nhét vào đống lửa. Nhìn mãi mà không thấy có khói hắn lại tiếp tục nhét giấy cho tới khi một ngọn lửa nho nhỏ cháy lên. Hắn hài lòng nhìn thành quả của mình.

''Ai nói mình làm không được cơ chứ"

Lúc này đám nữ nhân trong nhà đem bánh đi ra thì vô cùng khinh ngạc khi thấy đống lửa đang cháy phừng phừng.

"Ngưỡng mộ bản thiếu gia cũng không cần phải như thế chứ."

Hắn cười một cách ngu ngốc mà không biết rằng đại họa chuẩn bị giáng xuống.

Nó và bà Diệp là hai người ra sau cùng cũng hoảng hốt không kém. Bà Diệp nhẹ nhàng đưa bánh cho người hầu một bên bước tới gần hắn. Nụ cười thân thiện.

"Quả này không khéo được thưởng rồi." Hắn cười haha trong bụng

Bà từ từ bước tới, ôn tồn:

_Tử Long con lại đây.

Hắn hi ha hí hửng chạy tới.

Bà ấn đầu hắn xuống cốc cho hắn một phát.

_Triệu Tử Long tao bảo mày nhóm lửa để nấu bánh chưng chứ có phải bảo mày đốt lửa trại cho tao ngắm đâu.

_Nhưng google ghi thế mà?

_Google nữa hả? Mày đúng là đứa vô dụng mà. Mày bị cấm túc một tuần mau sửa lại cho tao nếu không liệu hồn.

_Nhưng….

_2 Tuần

_Mẹ…….

_Ba tuần

Hắn im luôn không muốn bị cấm túc thêm tuần nào nữa.

"Thằng cha google thật không đáng tin có như vậy mà cũng sai."

"Bây giờ sửa cái quái gì đây trời."

Hắn đành mặt dày hỏi bà Triệu. Bà Triệu đương nhiên thương cháu đích tôn rồi nên bày cho hắn cách sửa lại.

Sau một hồi cuối cùng nồi bánh chưng cuãng đã yên vị trên bếp lửa. Bạn Tử Long vì đắc tội với ma ma đại nhân nên phải canh lửa và canh nồi bánh chưng vài tiếng liên tục.

Đến khi bánh chín vớt ra thì một mùi thơm ngào ngạt bay ra khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Nó căn giờ cũng chạy ra xem nhìn thấy hắn đang cầm bánh chưng mà cười ngây ngô như tên ngốc. Chưa kể tới việc mặt hắn toàn những vét đen đen do tro của củi và than. Nhìn thôi cũng đủ cho nó cười lăn lộn.

Bà Diệp sau khi nhìn thấy thành quả thì vui vẻ trở lại không giận hắn nữa. Nhưng hình phạt vẫn là hình phạt. Ba tuần cấm túc dài đằng đẵng đang chờ hắn.

 P/s: Đây là quà nhân lễ Quốc Khánh, lễ Khai gảng, Tết Trung Thu mà Trang dành tặng cho các bạn đọc giả.

Vì Trang ít lên wattpad nên mọi người có thể liên hệ hoặc kết bạn vs Trang trên fb

https://www.facebook.com/TrangHa181999

Trung Thu Vui Vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: