I. Mở đầu
Khi áng mây dần trôi, mặt trời dần lặng, màn đêm buông xuống chính là lúc mà mối liên kết giữa tôi và anh bắt đầu. Chẳng có gì lớn lao, chẳng thay đổi hòa bình thế giới, cũng chẳng dời đổi dòng thời gian vẫn đang trôi. Chỉ hai ta mà thôi, chỉ hai ta đã có những lay động trong tâm hồn lẫn thể xác. Ngay lúc này liệu có hai mảnh đời đang rực cháy chăng? Cháy nồng nàn trong từng những điều giản đơn, từ ánh mắt hơi thở lan đến những cái đụng chạm xác thịt. Chúng tôi va chạm vào nhau, hòa vào làm một, cùng trải qua những khoái cảm trần trụi của con người. Nhưng đó là chuyện của buổi đêm đen, xin được giữ gìn, ôm trọn và cất giấu kĩ càng khi ánh ban mai chiếu rọi, khi sương sớm đọng trên lá.
Nếu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và anh như thế nào? Thì tôi chỉ có thể miêu tả một cách trần trụi vậy thôi, vì vốn chẳng có bất kì thứ hoa mỹ, cầu kì, ánh sáng le lói nào. Đúng vậy, tôi và anh bắt đầu vào đêm, rời bỏ nhau khi trời sáng, chỉ như vậy thôi - Một mối quan hệ không có bất kì ràng buộc nào, tự do và phóng túng. Nếu nói qua đường thì không phải, nhưng tình yêu lại càng không. Chúng tôi là bạn, nhưng là bạn trên giường. Sẽ chẳng có gì đáng để tự hào hay khoe khoang, chỉ có những định kiến của xã hội đang bóp chặt chúng tôi đến bí bách, ngột ngạt, chết dần chết mòn trong cái cuộc sống đô thị hóa. Vậy nên chỉ có tìm đến mối quan hệ này, tôi và anh mới thật sự được sống, dù chỉ là một thoáng.
Tôi là nữ, hai mươi bảy tuổi, ưa nhìn, sáng làm văn phòng, tối hẹn gặp anh, hôm nào không gặp nhau thì tôi ở nhà nghe nhạc giết thời gian. Tôi hay mệt lả người sau những lần phải chạy deadline, phải chết ngột với đống công việc chồng chất, nhưng tôi không thích ngủ mà thức đến khi trời ló rạng đông. Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là tôi không dám ngủ vì chỉ có đến đêm tôi mới thật sự được sống, được dành thời gian cho bản thân.
Còn anh, là nam, ba mươi tuổi, dáng người nở nang. Anh khác tôi nhiều, anh không bị bó buộc bởi những công việc máy móc, anh làm nghề tự do, theo đuổi nghệ thuật. So với tôi, anh mạnh dạng, điên cuồng và táo bạo, anh không ngại thể hiện cá tính của mình trước cái nhìn cay nghiệt của xã hội.
Có lẽ anh không biết, hoặc biết nhưng không cố để nhớ. Cách đây hơn năm năm, tôi và anh từng gặp nhau. Lúc đó cả hai đang cùng học chung trường đại học. Tôi chỉ là một sinh viên học hành bình thường, không có gì đáng để nhớ. Nhưng còn anh, anh không phải kiểu người có hào quang chói lọi như trên phim, anh cũng chỉ là người bình thường nhưng bỗng đẹp lạ kì bằng tri thức, anh cũng biết chơi đàn, ca hát nên cũng được một số bạn nữ thích. Tất nhiên, trong số ấy có tôi. Chẳng vì điều gì, tôi say đắm anh như điếu đổ suốt cả những năm tháng thanh xuân nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đơn phương, chớm nở rồi phai tàn. Nhưng trong cái điêu tàn, dư ba của thứ tình ấy, đời lại đưa ta sát lại gần nhau. Tôi và cả anh chỉ là vô tình gặp nhau trong một phiên chợ đêm tại Sapa cách đây chừng một năm. Tôi nhận ra anh ngay, thấy tôi nhìn anh mãi, anh cũng quay lại nhìn tôi. Chẳng biết chỉ là tình cờ hay số phận đã định nhưng chúng tôi trao nhau số điện thoại. Từ cái định mệnh ấy đã kết thành sợi dây mỏng manh nối tiếp chuyện đời hai ta.
Đến tận bây giờ, suy cho cùng điểm chung duy nhất giữa tôi và anh chính là cả hai đều chấp nhận chọn mối quan hệ không quá sai nhưng cũng không hề đúng. Một điều gì đó mơ hồ tưởng như có thể là bước ngoặt của cả cuộc đời nhưng cũng có thể là mồ chôn của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro