Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


NGẪM

Nơi góc án thư đã nhạt màu vàng son, cây đèn đế leo lét chiếu rọi những tia yếu ớt đủ để nhìn rõ khuôn mặt đầy ưu tư của vị lão tướng. Ông uể oải đưa tay bóp bóp thái dương tựa như muốn xoa dịu những băn khoăn trăn trở đang choáng kín trong đầu. Năm mười bảy tuổi ông đã theo nghiệp binh đao. Từ tên lính tốt bình thường, dần bước qua những cuộc chiến khốc liệt, đánh đổi bao máu và nước mắt để có được vị trí như ngày hôm nay, quả thật là một chặng đường mà khi nhìn lại bản thân cũng không khỏi giật mình ngạc nhiên.Và, cũng thực đầy tiếc nuối bởi giờ đây thành quả ông dày công xây đắp có thể tan thành mây khói chỉ vì hai chữ nhân tâm. Người ta thường nói thương giáo nơi sa trường chẳng đáng sợ bằng lòng người hiểm ác, hơn mấy chục năm cầm quân chinh chiến khắp nơi chưa bao giờ vị lão tướng lại thấm thía câu nói đó như lúc này.

Đối đầu với thế tử đương triều là ngu xuẩn, chẳng phải ông không thấu lẽ này nhưng vẫn cứ làm. Giang sơn Nam Việt của họ Triệu không đâu chỉ của riêng họ Triệu đoạt được? Có được một Nam Việt như bây giờ bao chiến hữu, bao binh lính đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình, bao gia đình đã nhận cảnh tan đàn xẻ nghé? Giang sơn được dựng lên chưa bao giờ thiếu xương trắng và máu tanh của trung thần. Trung thành với Triệu gia, trung thành với Nam Việt ông càng không thể dung thứ cho thế tử, ngay từ giây phút đầu tiên gặp y năm y mười hai tuổi ông sớm đã nhận ra khí chất tàn bạo và dáng dấp của một tên hôn quân tương lai. Sau này, càng để ý kĩ thì linh tính của ông càng chuẩn xác, thế tử lộ rõ là kẻ mưu mô quỷ quyệt, tàn ác đến đáng sợ. Việc sai trái y làm bên ngoài dân chúng đế đô đều thuộc tên làu làu, trong triều cũng chẳng phải là không biết nhưng không ai dám vạch trần, tất cả đều giả câm giả điếc nhắm mắt cho qua. Để một kẻ như vậy ngồi lên ngai vàng thực chẳng khác nào tự tay hủy hoại cả triều đại.

-Lẽ nào đó thực sự là ý trời?- Lão tướng tự hỏi.

Lẽ nào ông trời thực sự muốn đặt lên ngai vàng của Nam Việt một tên hôn quân? Lẽ nào ông trời muốn ông chấm dứt nghiệp binh đao của mình ở mảnh đất Mai Châu này? Không, đó quyết không phải là ý trời mà là tâm ý hiểm ác của thế tử, y cử Vương An đem quân chi viện dù biết rõ ông và tên tiểu tướng họ Vương kia hiềm khích vốn không nhỏ. Rõ ràng thế tử đang dồn ông vào đường chết vì chỉ cần quân tiếp viện chậm trễ mười ngày cũng đủ để quân Âu Lạc ở Mai Châu quét sạch quân tiên phong đang mệt lả vì thiếu lương thực và thủy thổ độc địa.

Nhẹ trút một tiếng thở dài chán ngán, vị lão tướng thả ánh nhìn qua khung cửa số, những đường song gỗ in hằn nét dài lên nền trời lấp lánh vô vàn tinh tú. Phía ngoài, gió hung hãn vẫn quét qua như ẩn chứa một cơn cuồng nộ ghê gớm.

* * *

Vừa tinh mơ, Chu Viên Chính đã tự tay viết một bức thư, đại ý vẫn là thúc giục quân chi viện sớm đến tiếp ứng. Tuy biết kết quả tám chín phần sẽ không được như ý nhưng dù sao cũng vẫn phải thử.

-Tiểu Thất, ngươi thấy nên cương hay nhu?-Chu Viên Chính hỏi thân vệ đang đứng mài mực bên cạnh.

-Tình thế này thường người khác sẽ nhu nhưng tiểu tướng nghĩ rằng tướng quân vẫn giữ cương có lẽ tốt hơn.

-Vì sao?

-Qúa quy lụy chưa chắc đã đạt được mục đích.

Vị lão tướng gật gù đồng tình. Lời của tiểu tử này quả đúng với ý của ông, xem ra ông đã không nhìn lầm hắn. Dáng người tráng kiện toát ra vẻ uy dũng hơn người, tay cầm kiếm điêu luyện, nét mặt điềm nhiên trong bất cứ tình huống nào, đặc biệt là đôi mắt sâu và sáng. Tiểu tử tuy ngoài miệng nói chỉ là dân nhà quê nhưng có lẽ không phải, cốt cách của hắn mang nét gì đó cao sang hơn người, lời nói và ánh mắt trấn áp được người đối diện-điều này hạng thứ dân không thể có được.

-Tiểu Thất, ngươi theo làm thân vệ của ta được bao lâu rồi?

-Thưa tướng quân, có lẽ là được tròn ba tháng rồi. Tiểu tướng nhập doanh vào đầu mùa đông, nay đã gần sang xuân.

-Cố gắng lên. Ngươi sau này tiền đồ sẽ rất sáng lạn.-Lão tướng gật gù vẻ hài lòng.

Bất chợt, thân vệ họ Ôn vốn cảnh giới bên ngoài vội vã vào báo tin có sứ giả của Âu Lạc được cử tới chuyển tin. Chu Viên Chính trong lòng có chút bối rối nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được nét trầm tĩnh, chậm rãi gấp lá thư vừa viết xong thật vuông vắn cẩn thận, lồng vào phong bao rồi dùng chận giấy bằng sứ đặt lên. Hồi lâu mới thấy ông lên tiếng ra lệnh thiết tiệc rượu đón sứ giả.

-Khoan đã, lần này sứ giả do ai cử tới?-Thân vệ họ Ôn vừa dợm bước đã bị gọi lại hỏi.

-Thưa tướng quân, họ tự xưng là sứ giả của công chúa Âu Lạc.

"Công chúa?" Tiểu Thất bất giác lẩm bẩm. Tâm trí đã nhanh nhẹn họa ra một ảnh hình thanh tao thoát tục thuộc về quá khứ, xa lạ nhưng cũng rất gần gũi.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro