02
MỘNG TUYẾT
Hắn thực sự ghét trạng thái mơ màng này. Ngồi nghị sự cùng chư tướng lĩnh của các doanh khác mà đầu óc hắn không thể tập trung được, cứ giật mình tỉnh táo được đôi chút rồi lại là những hình ảnh của quá khứ hiện về. Tận cho đến lúc nghị sự kết thúc hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái đó. Thế tử hình như cũng để ý thấy chút bất thường nên đợi khi tướng lĩnh khác ra về mới gọi hắn ở lại.
-Ta thấy đệ có vẻ mệt mỏi. Lần này để lục doanh của Vương An làm tiên phong mở đường đánh Mai Châu, thất doanh của đệ tạm thời hãy cứ nghỉ ngơi đi.
-Đa tạ thế tử quan tâm. Nhưng thất doanh nghỉ ngơi như vậy hẳn sẽ ảnh hưởng đến toàn quân. Mạt tướng thật không dám phụng mệnh.
-Thất doanh chỉ vừa đánh xong Nam Quan Ải, binh sĩ đều chưa phục hồi hoàn toàn. Nếu cứ để các ngươi tiếp tục tham chiến mới là ảnh hưởng đến các quân doanh khác.
Trọng Sơn sắc mặt thoáng có chút không vừa ý. Thấy vậy, hắn hiểu rằng đây không đơn thuần chỉ là quan tâm kiểu tình thân cốt nhục, Trọng Sơn muốn thất doanh của hắn không tham chiến ắt đã có tính toán từ trước chỉ là vừa may có cớ hợp tình hợp lí thôi. Nếu đã vậy thì hắn cung kính chẳng bằng cứ tuân lệnh, nghỉ ngơi cũng tốt, binh sĩ dưới trướng hắn trong trận hỗn chiến Nam Quan Ải cũng đã tổn thất đến hai phần ba nên với số lượng ít ỏi còn lại lúc này có ra trận cũng chẳng làm được gì. Tạm thời hắn để doanh của mình lui lại phía sau, vừa không mất lòng thế tử ca ca của hắn vừa là chờ đợi để chỉnh đốn lại quân doanh. Nghĩ đến đây, hắn ôm quyền cảm tạ.
-Vậy mạt tướng thay mặt cho anh em thất doanh xin tạ thế tử đã quan tâm.
-Được rồi, ngươi lui ra đi.-Trọng Sơn hài lòng, phẩy tay ra hiệu.
Hắn hành lễ một lần nữa rồi lui. Vừa ra khỏi trướng soái, đầu óc hắn đột nhiên choáng váng, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán, thấm đẫm vào lớp áo bên trong giáp bào. Nóng lạnh trong người chẳng hiểu sao đảo lộn cả, cảm giác thật vô cùng khó chịu.
-Tướng quân.-Mã Sinh đứng đợi ở ngoài, vừa thoáng trông thấy chủ tướng đã chạy lại.
-Mau hạ lệnh cho mọi người, chúng ta về doanh ngay không ở lại đại doanh phủ nữa...-Cổ họng như khô cạn, khó khăn lắm hắn mới mở lời được, Mã Sinh trước mặt hắn giờ đã hóa ra ba bốn người.
-Tướng quân, người làm sao vậy? Tướng quân...
Đến đây thì tai hắn ù đặc, trước mắt phủ một màu tối đen như mực chỉ mơ hồ cảm nhận được rằng, thân thể hắn đang gieo xuống đất.
* * *
Tuyết. Tuyết bay đầy trời, trắng toát chao nghiêng giữa không trung những chiếc lông ngỗng vậy. Gió gào thét đến điên dại, cuồng nộ quất vào da thịt con người hơi lạnh căm. Trong cơn bão tuyết dữ dội đó, chính lộ của Đông Đô lại vô cùng náo nhiệt, cái lạnh chẳng ngăn được người ta đổ xô ra đường để xem tận mắt cảnh xử tử loạn đảng còn sót lại của tiền triều. Họ đứng chật kín hai bên đường từ rất sớm, đợi mãi cho đến gần trưa mới thấy đoàn áp giải phạm nhân đi qua. Thoáng trông thấy bóng dáng phạm nhân đầu tiên tiếng xì xào bán tán đã rộn lên, nhiều người không nhịn nổi ồ lên một tiếng. Thủ lĩnh đám loạn đảng là một nữ nhân.
Đoàn người đi chầm chậm. Tuyết cứ rơi. Mái tóc của nữ nhân kia phủ đầy tuyết còn đôi mắt nàng ngập là băng giá. Đôi môi đỏ thắm khẽ cong tạo ra một nụ cười vô cảm. Nàng vui hay buồn? Sợ hãi hay không? Điều đó chẳng ai biết, người ta chỉ biết nụ cười lạnh lẽo đó đủ làm khuynh đảo lòng người.
-Mẫu phi...- Tiếng trẻ con khản đặc vọng lại từ xa lẫn trong tiếng võ ngựa gấp rút.
Khuôn mặt của nữ nhân lúc này mới thoáng để lộ ra nét bối rối, nàng xoay người hướng về phía phát ra tiếng gọi. Môi mấp máy nhưng muốn nói điều gì đó nhưng lại lưỡng lự.
-Dừng lại.-Tên thân vệ đi cùng chỉ vừa ghì cương ngựa, đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi đã hét lớn.
-Nhị vương tử, người...
-Ta nói dừng lại. Phụ vương cho phép ta gặp mẫu phi, ta có lệnh bài của người.-Đứa bé vội chìa ra tấm lệnh bài bằng ngọc trắng muốt.
Liếc nhanh qua nét mặt của đội trưởng phía trước, thấy hắn gật đầu đồng ý, tên lính áp giải mới rạt sang một bên nhường đường cho tiểu vương tử.
-Mẫu phi.-Tiểu vương tử xà lại gần cũi, cánh tay nhỏ xíu luồn qua những thân gỗ nắm chặt lấy bàn tay thon gầy của nữ nhân.
-Thủy Nhi, sao lại ra đây? Ngoài này lạnh lắm, con mau mau về phủ đi.-Nữ nhân mỉm cười dịu dàng.
-Con khoác thêm áo rồi, con đem cả áo cho mẫu phi nữa. Vú nuôi nói rằng mẫu phi sắp tới một nơi rất lạnh.
-Thủy Nhi...-Đôi mắt lạnh rưng rưng rồi ứa lệ. Nàng nghẹn ngào không thốt lên lời.-Thủy Nhi của ta, sau này không có mẫu phi phải nghe lời vú nuôi, nghe lời phụ vương nghe không?
-Vâng ạ
-Ngoan lắm.-Nàng đưa tay xoa đầu con, môi mím chặt cố nén tiếng nấc.- Thủy Nhi, mẫu phi nhận áo rồi, giờ con về đi.
Không để hài tử của mình nói thêm câu nào, nàng phẩy tay ra hiệu cho lính tốt đi tiếp. Tiểu vương tử phía sau vẫn không ngừng gọi mẫu phi, hắn càng gọi, tim nàng càng đau quặn. Nàng không muốn nghe, nàng đưa tay bịt chặt hai tai để không phải nghe nữa nếu nghe nữa nàng sẽ không kìm được mà làm thực hiện suy nghĩ ác độc vừa lóe lên trong đầu. Đừng, đừng gọi nữa...Nàng mím chặt môi, chặt đến nỗi bật máu, tâm tư giằng xé ghê gớm. Nàng hận kẻ mà đứa trẻ đó gọi là phụ vương, nàng hận hắn đến tận xương tủy, yêu càng nhiều hận càng sâu. Nàng muốn trả thù, không tự tay mình nhưng có thể để Thủy Nhi của nàng thay nàng làm điều đó...
-Thủy Nhi, mau đi theo mẫu phi. Đi theo đoàn người này, nhanh lên con.-Nàng hét lớn.
Khuôn mặt tiểu vương tử nghe thấy vậy giãn ra, hiện rõ nét vui tươi.
Đi. Đi mãi, đôi chân của tiểu vương tử mỏi nhừ mới đến được điểm dừng. Tuyết ngày một dày đặc. Mù mịt và lạnh thấu xương. Tiếng trống nổi lên, làm trỗi dậy trong đứa bé linh cảm bất an. Rồi đứa bé thấy mẫu phi của mình được đưa lên một đài cao phủ đầy tuyết. Trống dồn dập. Tiếng hô lớn vọng từ trên lầu cao xuống cùng lúc chiếc lệnh bài bị quăng từ đó chạm đất. Đứa bé nheo mắt khi nhìn thấy lưỡi đao sáng quắc giơ lên.
-Thủy Nhi, nhìn thật kĩ nhé. Mở to mắt nhìn đừng sót những gì mẫu phi phải chịu. Đám nữ nhân độc ác của phụ vương con đẩy mẫu phi vào cảnh này...
-Mẫu phi...
-Mẫu phi là công chúa Tần triều, con mang dòng máu cao quý của đế vương. Dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ kĩ điều này, mẫu phi muốn được nhìn thấy con ngồi lên ngôi long ỷ...
-Mẫu phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tiếng gọi vô vọng non nớt bị nhấn chìm trong tiếng gào thét của gió.
Màu đỏ tươi của máu nhuộm đỏ màu trắng tinh khôi.
Màu tanh quyện trong hương tuyết thanh khiết...
Kể từ giây phút đó, oán hận đã thay nữ nhân kia dung dưỡng con trai nàng.
Đứa trẻ năm đó là hắn. Và giờ hắn là nhị vương tử của Triệu quốc, uy trấn bốn phương. Triệu Trọng Thủy.
* * *
-Tướng quân tỉnh lại rồi.-Thiếu nữ reo lên khi thấy hắn mở mắt.
Mơ. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
-Thái...Vân...-Hắn định thần nhìn kĩ khuôn mặt thiếu nữ, thều thào nói.
-Mã Sinh cho người tới y cục tìm lang y vừa lúc muội thay cha vận chuyển dược phẩm tới. Huynh nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả. Muội đi lấy thuốc cho huynh.
Hắn khẽ cựa quậy đầu tỏ ý cám ơn nhưng chưa kịp thì Thái Vân đã chạy mất. Thái Vân, thật may vì khi mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng đó hắn đã nhìn thấy nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro