Chap 2
Mình có lẽ đã đi quá xa...
Một làn sương mù từ đâu đó bao phủ khắp ngôi đền.. dù đã bên trong ngôi đền nhưng sương mù vẫn vây quanh..
*Lạch cạch lạch cạch*
Hanako: "huh..?!" /Lo lắng/
:Ngươi là ai mà dám vào đền của ta?! /Giọng trầm rõ to/
Hanako: "g-gì vậy..?! T-tiếng đó phát ra từ đâu vậy..?!" /Lo lắng đứng dậy/
:Tự ý vào đền của ta à tên nô lệ kia!!! /Giọng trầm, có lẽ đã tức giận..?/
Có một người đàn ông..? Chắc là vậy.. người đó cao ráo, thân hình rõ to và mặc một bộ quần áo trông rất dị.. có lẽ do trời tối nên không thể thấy rõ mặt nhưng.. cảm giác lạ lùng ập đến không biết nguồn gốc rõ từ đâu.. giờ đây người đó đang đứng trước mặt cô ấy..
Hanako: "a-ai vậy?!" /Rút dao găm phòng thủ/
:Tự ý xông vào đền và đi đến đây.. ngươi cũng gan lắm! Có lẽ ngươi muốn chết sao? /Giọng vang vọng khắp hành lang của đền/
Hanako: "n-ngươi là ai?! K-không được lại gần đây!!!" /Sẵn sàng trong tư thế phòng thủ cùng con dao găm/
Bỗng dưng còn dao găm bị gãy ra làm đôi và vỡ nát.. từng mảnh vụn rơi xuống đất.. sự sợ hãi bao trùm lấy cô ấy
Hanako: /sợ hãi đến mức không thể nói cũng như không thể di chuyển bản thân/
:Con nhóc nô lệ gan to dám đi vào đây khi đêm trăng tròn! Thật sự là muốn chết! /Xông đến/
Hanako: "đ-đừng!!!" /Hét lớn/
:Đừng? Ý ngươi là sao? Không muốn chết à? /Túm lấy cổ cô ấy/
Hanako: "a-agh!! B-buông ra..!!" /Cô gắng chống cự/
:Ngươi không biết gì về ngôi đền này sao? Vào đêm trăng tròn.. không ai được phép vào đây! Có lẽ.. sự ngu ngốc ấy đã bao trùm lấy những tên nô lệ này nhỉ? /Hăm doạ, vẫn bóp lấy cổ/
Hanako: "t-tôu x-xin lỗi..! B-buông r-r.." /ngất vì sợ/
:"?" /??? Bất ngờ/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro