Do not wonder why i love you
“Con người sợ hãi nhiều thứ nhưng đôi lúc họ không biết chính họ mới là nỗi đe dọa nhất trên hành tinh này.
Đã đến giờ hành quyết, những tội đồ, những tín đồ của sự sùng bái chủ nghĩa cá nhân, những kẻ chỉ biết cúi đầu trước máu, ăn tươi và hút cạn chúng một cách ngon lành như thể uống một cốc bia lạnh giữa sa mạc Sahara, chúng đã sẵn sàng, cầm trên tay một cái búa và những chiếc đinh nhọn bằng sắt, cười trên bóng tối của quỷ Satan, chúng chuẩn bị hành động.
Chiếc bàn lạnh lẽo bằng gỗ đang rên rỉ nâng đỡ một thi hài thiếu nữ, đã chết và trắng toát, như một bóng ma lởn vởn trong đáy mắt kẻ sát nhân. Đồng tử hắn run run, co lại trong chốc lát rồi chúng lại dãn ra tưởng chừng như một phút dao động, sợ hãi, tội lỗi, ma ám,... Hắn cố định chiếc đinh lớn nhất lên hõm cổ trắng xanh rồi trừng mắt, vung nhát búa lên cao, lấy đà rồi phập mạnh xuống. Máu bắn lên khắp cơ mặt hắn càng làm cho ánh mắt ma mị trở nên quỷ dị thập phần. Hắn cười rồi tiếp tục đóng những chiếc đinh lên cổ tay, cổ chân xác chết....Chiếc bóng của hắn in lên bức tường sắc cam của bóng đèn sợi tóc, đen thui thủi và trông như đẫm trong máu.”
-Mr. Van Der Death-
Chương 1. Anty Van Der Death
Thứ chất lỏng sóng sánh trong li ướt đẫm làn môi cô gái. Li Guava làm cô đê mê, quên đi những thứ vớ vẩn mà cô phải vướng vào mấy ngày nay. Sốc nồng của tequila, ngọt ngào của mật ong, chua thanh của nước chanh và soda...hình như vị này hơi quen, chắc hẳn là cô đã nếm qua rồi. Ở Virgin, hòn đảo xinh đẹp thuộc Bahamas, cô nằm dài trên bãi cát ấm nóng, tận hưởng cảm giác mơn trớn của sóng biển lên cổ chân và bắp chân. Nắng ở đây vừa mát lại vừa ngọt khiến cô tò mò muốn biết cảm giác nhìn thẳng vào chúng là thế nào. Gài chiếc kính râm lên mái tóc nâu lấm tấm cát, cô nhìn thẳng lên trời. Thật khó chịu, đúng là dù có mát đến đâu thì nắng vẫn là nắng, đã là bản chất thì có cố thay đổi cũng chẳng thu lại được gì. Giờ cô mới nhận ra sự huyên náo ở phía The Holly’s, một quán bar bên biển. Hình như là vừa xảy ra án mạng, xe cảnh sát và cấp cứu đã đậu đầy một bên, người người bị dồn về một phía, không được rời đi đâu. Thấp thoáng đâu đây chiếc Jeep quen thuộc. Chợt cô nghĩ đến một người, không hiểu sao cô lại nghĩ đến người đó, bật cười, cô nặng nề ngồi dậy, bước tới phía quán bar.
-Xin lỗi, nếu không phận sự thì không thể vào.-Vị nhân viên cảnh sát đứng trực phía ngoài nghiêm mặt nhìn cô, anh ta còn cố nhắc lại từng chữ và sử dụng khẩu hình tay. Một kẻ mũi lõ nghĩ người châu Á vẫn mãi chậm tiến sao? Cô thực sự muốn hất li cocktail trên tay vào mặt hắn nhưng nếu làm thế cô sẽ dễ dàng bị tóm vì tội hành hung cảnh sát và quấy nhiễu người thi hành công vụ. Nén cơn tức giận xuống ruột già, cô quay đi. Nhưng mới bước được vài ba bước, gã cảnh sát đã hô lên:
-Khoan đã, cô trông thật đáng nghi. Nếu không có ý đồ gì sao muốn vào hiện trường, chúng tôi muốn giữ cô lại để điều tra một số thông tin. Nếu cô không hiểu tôi có thể tìm một phiên dịch viên.
Đến lúc này thì cô đã mất hết kiên nhẫn, giọng nói mà giới truyền thông luôn muốn chộp lấy nay lại phải tuôn ra với một tên cảnh sát quèn.
-Thế này nhé, tôi nghĩ mình không cần một người phiên dịch, phiền anh kiếm cho tôi chiếc điện thoại để tôi gọi luật sư. Được chứ?
****
-Ồ thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của anh ta, cô Van Der Shuyler. Chúng tôi không biết là cô có nhã ý...-Cảnh sát trưởng mỉm cười, có chút lúng túng. Sự có mặt của một người tiếng tăm như Anty Pham là một cột mốc thu hút khách du lịch đến đảo Virgin hơn nhưng cũng sẽ khiến nơi đông khách nhất đảo, The Holly’s trở nên ế chỏng gọng.
- Tôi chỉ là một nhà văn quèn, khó mà trách anh ta được. Nhưng tôi không có nhã ý gì hết, chỉ là tôi băn khoăn không biết ngài Van Der Shuyler có ở nơi đó không thôi.-Anty làm điệu bộ nhún nhường, thực ra cô đang muốn bỏ tù tên chuyên đi gô cổ người khác kia cho hả giận. Dù sao thì cô cũng là vị hôn thê của Alexander Van Der Shuyler, và dù hai người có hủy hôn cả nửa năm, cô vẫn nên giữ hình tượng cho anh ta.
-Vậy cô không biết sao?-Cảnh sát trưởng trợn tròn mắt, điều đó khiến cô hoài nghi theo.
-Sao chứ? Tôi bỏ lỡ điều gì à?
-Ngài Van Der Shuyler đã bán hòn đảo này cho một tỷ phú Ấn Độ và ông ta chính là kẻ bị ám sát tại The Holly’s.
Cái quái gì vậy? Đang giỡn với cô sao? Virgin là món quà đính hôn của cô, sao hắn có thể bán nó cho người khác chứ? Càng nghĩ cô càng thấy mình ngu, đáng lẽ nên đòi giấy tờ, đặt tên mình làm người sở hữu. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua, cô nắm chặt hai nắm đấm lại làm móng tay hằn vết vào lòng bàn tay. Chắc chắn là núi lửa đang sôi, nhưng chưa thể phun trào được. Cô không muốn phun cái gì ra đâu hết ngoài đám nước bọt vào mặt tên Alex, một tên chồng, à không, vị hôn phu cũ, thật kì quặc, mặc kệ hắn là ai của cô, hắn cũng là một kẻ mất dạy.
-Cô không khỏe sao? Cô có cần gì không, cô Van Der Shuyler?
-Tôi ổn, tôi không cần gì hết. Điều duy nhất tôi cần là ông hãy gọi tên tôi cho đúng. Tôi không phải Van Der Shuyler, ông nghe rõ chưa hả?
Nói rồi Anty đứng dậy, chỉnh lại cái khăn choàng mong manh quanh hông, cô chỉ mặc độc một bộ bikini một mảnh, thật xấu mặt mà. Cô thề là nếu có gặp lại hắn cô sẽ cắt hết chỗ nào dư thừa trên người hắn. Anty là thế, Ân Tĩnh là thế, cái con nhóc da vàng từng làm cả dòng họ Van Der Shuyler điêu đứng là thế. Muốn chơi với cô, không dễ đâu.
****
Cô thi rớt đại học, mà cô cũng chẳng muốn học đại học, thay vì chôn tuổi xuân vào mớ kiến thức rắc rối và bầy nhầy ấy, cô muốn tự do bay nhảy làm điều mình thích hơn. Cô nổi tiếng trên văn đàn vì cái tên giống Tàu của mình, Ân Tĩnh, và cũng bởi vì thứ văn cô chọn là trinh thám, người ta đọc để giải trí và cũng dừng lại ở mức giải trí. Năm hai mươi hai tuổi, cô làm việc trong một quán bar ở Sài Thành, gặp được một anh Tây hào hoa như tài tử Brad Pitt, tất nhiên anh ta không hói, béo bụng và dâm dê như mấy lão chuyên mua dâm trẻ con hè phố. Anh ta hỏi xin số điện thoại cô, hai người hẹn hò trong hai tháng, cô nghĩ anh ta là Tây ba lô, chất phác và khỏe mạnh, thích du lịch và bùi bụi. Cô thích thế. Năm hai mươi tư tuổi, cô kéo hành lí to hành lí nhỏ qua Mỹ cùng người yêu có cái tên rất dài, Alexander Van Der Shuyler. Để có thể chạy trốn cùng người yêu, cô đã phải lĩnh mấy cái tát của bố, ông đã nói: “Đàn ông Việt Nam thiếu hay sao mà mày phải bám vào cái thằng Tây đế quốc ấy. Mày có đi thì đi luôn đi, đừng có về nữa.” Và thế là cô đi luôn nhưng chắc chắn là sẽ về.
Qua Mỹ, cô dọn đồ về căn hộ chui rúc ở khu Harlem nổi tiếng tệ nạn ở New York. Giấc mộng tan tành, chẳng giống như trong phim Mỹ, Sex and the City, Manhattan lộng lẫy, Upper East Side, tất cả chỉ là hão huyền, một ổ chuột chính cống, Harlem. Bắn nhau ì xèo, cô sợ đến nỗi chẳng dám bước chân ra ngoài đường. Năm hai mươi lăm tuổi, cô hoàn thành tác phẩm trinh thám viết bằng tiếng Anh đầu tiên của mình. Cô đưa cho Alex xem, chẳng hiểu sao sau vài tuần nó được xuất bản và nghe đồn là best selling. Cuốn sách có tựa đề “Ghost”, bắt nguồn từ nỗi sợ sinh sôi trong căn phòng dơ dáy với giá thuê nhà đến cắt cổ này. Nói về Alex, kể từ ngày cô mới đặt chân đến Mỹ, anh ta lặn đi đâu mất cả tháng. Nhà này của anh ta thuê nên cô không cần phải tốn đồng nào, mà thực ra cô cũng có đồng nào trong túi đâu. Rồi đột nhiên một ngày anh ta lù lù xuất hiện trước mặt cô, lúc đó cô vừa tỉnh ngủ, viên kim cương to oành đã đập vào mắt cô, anh ta nói: “Anty, lấy anh nhé.” May là cô chưa ăn gì, nếu không thì chỗ đó sẽ ra ngoài hết.
Kể từ ngày hôm đó cô mới biết mình bị lừa. Cô tức mình đọc nhiều sách mà không biết đến dòng họ Van Der Shuyler, một mầm mống tư sản mọc ra từ thời Napoleon. Đình đám đến nỗi nếu search google, đám chữ VDS ấy sẽ làm cô hoa mắt.
-Anh lừa tôi, đồ tồi.-Cô hét lên, ném cuốn sách “Ghost” mới mua về của mình vào cái bản mặt đáng ghét đó.
-Em cũng chẳng thành thật với tôi. Hơn nữa em có lợi còn tôi thì được gì?
-Anh nghĩ tôi lấy anh là phúc của tôi còn anh vướng phải tôi là nợ à?
-Em nói tiếng gì vậy, tôi không hiểu?
Cô đang muốn nói “tiếng mẹ đẻ của tôi đấy” thì chẳng hiểu sao lại thốt ra câu chửi tục kinh điển: “My mother f*ck”
Bị chửi, Alex tím sầm mặt lại. Anh ta hất cô xuống giường, lột áo lột quần đủ mọi thứ. Lần đầu tiên của cô qua đi nhanh chóng. Cô thực sự muốn giết chết tên tư bản đang nằm cạnh mình nhưng liếc sang cái nhẫn với viên kim cương khổng lồ kia, tự dưng cô thấy mủi lòng. Alex ngóc đầu dậy sau khi ngụp lặn xuống đống gối, anh ta cười nhăn răng, trông ranh ranh giống Ashton Kutcher, nói: “Nghe nói, con gái Việt Nam trao thân cho ai phải thành vợ người đó ấy nhỉ...” Cô cười hà hà rồi tát cái bốp vào mông anh ta. Và thế là đính hôn thật, như thế thì cô khỏi phải rắc rối với việc visa hết hạn.
Nhưng như thế chưa phải là xong cuộc đời Ân Tĩnh. Vào nhà dòng dọ Van Der Shuyler, mà cô hay gọi là Vê Đê Ét, cô bị người ta đối xử không khác gì con ở. Đến cả người hầu còn có quyền khinh miệt cô. Nhất là ông bà Van Der Shuyler, có chết họ cũng không chịu nhận cô làm con dâu. Đồ của cô không ai thèm giặt, cô muốn ăn cũng phải tự xử lý, thậm chí cô còn phải cọ chùi sàn nhà cái lâu đài chồng chất Vê Đê Ét này. Alex thì lúc nào cũng xuất ngoại, cô cũng không hiểu anh ta đính hôn với cô làm gì, để có thêm một cô hầu miễn phí à. Nói chung trong mắt họ, cô không là gì cả. Mà với bản thân cô, Ân Tĩnh cũng là cái thá gì đâu. Mọi chuyện thay đổi, thay đổi động trời, dịch chuyển âm dương, một cơn bão giật cấp tối đa kéo tới Vê Đê Ét khi cô cho ra đời cuốn tiểu thuyết trinh thám thứ hai, cuốn “Mr. Van Der Death”. Bất cứ ai đọc cuốn sách này chắc chắn cũng biết nó ám chỉ cái gì. Nội dung là một cô sinh viên y khoa bị ép gả cho một dòng họ có truyền thống treo cổ con dâu và đóng đinh vào bàn gỗ. Nhân vật thám tử trong truyện đã dùng hết những mưu trí, tư duy và động não của mình để khám phá ra bí ẩn về cái chết này. Nhưng kết thúc truyện hóa ra vị thám tử đó bị tâm thần phân liệt do tuổi thơ bị hành hạ và tự tưởng tượng ra vụ án đó.
“Đó cũng như một tín hiệu SOS mà Anty Pham gửi đến cho những tín đồ của Sherlock Holmes”-Lire Magazine hùng hồn tuyên bố. “Anty Pham, hôn thê của Alexander Van Der Shuyler, bị ngược đãi?”-Báo lá cải đưa tin. Cái tên Anty Pham nổi lên khắp thế giới, giới báo chí tìm đủ mọi cách liên lạc với cô, cố moi móc cho ra bằng được bí mật của dòng họ Van Der Shuyler. Cô chỉ trả lời một báo duy nhất, một câu duy nhất: “Câu chuyện là nỗi ám ảnh do bị ảnh hưởng từ tuổi thơ bị ngược đãi của một kẻ có học”, một câu nói bí ẩn, lại đầy hàm ý đến nỗi tờ báo đó đã khai thác: “Phải chăng Anty Pham muốn nói cô là một người có học nhưng lại bị khinh rẻ bởi những kẻ có vị thế?” Mà đúng là như vậy đấy, mũi dao nhọn hoắt của miệng lưỡi thế gian phóng mạnh vào ông bà Van Der Shuyler, giờ họ đã nhận ra con dâu của họ là một con nhóc da vàng ranh ma, ghê gớm. Đáng nhẽ họ nên tìm hiểu kĩ về cô nhà văn trinh thám này trước khi khinh thường cô ta.
Ba mươi tuổi, quyền lực và nổi tiếng. Anty Pham đứng vững trên đất Mỹ khiến bất kì ai cũng phải nể phục. Nhưng thành công một mặt lại khiến cô thiếu sót một mặt, tình cảm. Đính hôn gần mười năm, vẫn chưa lên lễ đường. Alex đã không còn là chàng thanh niên ham chơi ngày nào nữa, anh ta bận rộn với công việc, với dòng họ Van Der Shuyler và có lẽ đã bắt đầu chán cô nàng châu Á bé nhỏ Ân Tĩnh, cô gái phục vụ quầy bar, một nhà văn ngông cuồng và đầy mạnh bạo ấy rồi thì phải. Mà cũng đâu còn là Phạm Ân Tĩnh, giờ đây cô ấy đủ mạnh mẽ để đứng lên cái nhãn hiệu riêng của mình, Anty Pham. Hai người ly thân nửa năm, đôi ngả đôi đường. Và chấm dứt.....phải chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro