Buổi đụng độ hối hận
Tôi Trần Đình Lam Như, một cô gái bình thường đến nỗi bất thường....Tôi thích đọc Shoujo lắm nhá và không mơ ước cụôc tình tôi lâm ly bi đát, sến súa như trong truyện. Cuộc đời tôi gắn liền với hai từ BẤT THƯỜNG và....
-Hey! Con kia đứng lại cho t!!
Đây là một trong những điều bất thường đối với cuộc sống tôi. Nhỏ tên Phan Minh Kim Huyền, là Hot Girl đấy, khuôn mặt V-line, làn da trắng hồng không tì vết(thật ra nhỏ dùng phấn đấy), môi đỏ như - son(dùng son đấy),...con nhà giàu, là bạn lúc chưa sanh ra của tôi
-Dạ chị Hot Girl Kim Huyền gọi em có chuỵên gì không ạ??!!- tôi nói bóng gió
-Hố hố m cứ khóe đùa! Nà m thấy t mặc đồng phục có cute không nà!-vừa nói nhỏ vừa quay vừa tạo dáng còn nháy mắt nữa chớ. Công nhận là nhỏ mặc nhìn dễ thương thật, chíêc áo sơ mi tay ngắn có đường viền sọc caro tím ở mép cổ áo và mép tay, chiếc váy qua khỏi gối ngắn lên tới gần nửa đùi, mái tóc nâu dẻ(nhuộm) được uốn nhẹ bồng bềnh xõa đến tận eo, trên đầu nhỏ cài một cây ngọc trai nhìn rất hợp. Aizzz chói quá khắp người nhỏ cứ như tỏa một vầng hào quang.
-Chị Huyền nhà ta là cute nhất rồi ạ!-tôi đáp
-Hố hố t biết ngay mà! Mà m ăn mặc kiểu gì như bà cụ môn thế con kia, váy thì quay khỏi gối cả tấc, tóc tai pla pla...
Nhỏ nói huyên thuyên một hàng dài sọc về nhan sắc tôi, nhưng tôi chỉ cười và bứơc đi vì quá quen với tính nhỏ rồi. Nhỏ vì quê quá nên đành chạy theo sau rồi nói sang chuỵên khác. Nhưng nhỏ cứ nhoi nhoi hơu tai múa chân:
-Nè!...-tôi vừa nói mới một chữ thì nhỏ đã tông phải người phiá trước làm người đó ngả nhào ra trước va đầu vào cột điện rồi ngã ịch xuống mặt đường"Bịch" ôi còn gì cái mông.
-Auuu! Nè đi có mắt không đấy??!!-hắn phủi phủi quần áo rồi từ từ ngồi dậy quát
-Cho Huyền xin lỗi ạ!-nhỏ nói nhẹ cúi gục mặt sau đó ngẩn mặt từ từ lên cười nhẹ là chiêu quýên rủ của nhỏ.
-Con nhỏ này lạ, làm người khác té còn cười nhỏ này muốn ăn đập rôi! -_-||- tôi nghĩ thế
-Nếu xin lỗi dễ vậy thì cần gì tới cảnh sát và pháp luật nữa!- hắn quay người qua quát làm nhỏ rớt cả cây kem, lúc hắn quay qua tôi chỉ lo nhìn cây kem và tưởng nhỏ sợ vẻ hung dữ của hắn nhưng"Ôi thần linh ơi!!" nhỏ này rớt cây kem vì mê trai đẹp, bệnh nan y rồi.
-Ơ...Huyền....ơ....Phong...!!- nhỏ cứ lấp bấp nói không nên lời mà hình như người kia tên Phong, tôi nghe thấy vậy.
-Sao cô biết tôi??-hắn vừa nói vừa phủi đồ
-Ơ...anh Phong..thì khắp cả...trường trong thành phố ai....chả biết..-nhỏ nói ấp úng nhưng chưa để nhỏ nói tôi liền lẹo miệng thốt:
-Eh! Trừ t ra, t không biết!!
Nghe xong hắn liếc qua tôi bảo:
-Cô không biết tôi à??!
-Anh hỏi thật phải không???-tôi nói
-Phải!!
-Nói thật tôi còn không biết ông sơ, ông tổ tôi tên họ là gì mắc mớ gì tôi phải biết tên anh chi cho chật não!!-
tôi phán
-Ơh!!...- hắn đứng hình rồi quay sang bảo nhỏ:
-Cô nói cho con bé biết tôi là ai, nhanh!!
-Đây là Phong! Hoàng Lâm Thiên Phong, con của chủ tịch tập đoàn châu Á- Âu về nhiều lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, kinh doanh, dịch vụ, giải trí và còn nhiều thứ khác đứng hàng đầu các nứơc Á-Âu. Có thể làm sụp đổ các công ti tư nhân bằng 1 chữ kí!!!-nhỏ cũng nghe lời mà nói
-Hoàng Lâm Thiên Phong, nghe thấy muốn bệnh chết, mà đấy là ba má anh ta giàu liên quan gì đến anh ta...-tôi bảo
-Sao m nói vậy??-nhỏ cắt ngang
-Thiên là gì?- Tôi quay qua hỏi hắn
-Là trời!!-hắn nói
- Còn Phong??-tôi lại hỏi
-Là gió chớ còn gì, ý cô là sao???!- hắn có vẻ bực kèm theo bức xúc
-Ờ! Thì Thiên Phong có nghĩa là gió bay lên trời, mà chỉ có khi chết thì hồn ta mới theo gió bay lên bàn thờ tạm biệt rồi mới lên trời, anh cũng coi chừng đấy!!!- tôi bảo
-Cô cô...-hắn đơ họng
Nhưng coi vẻ mặt hắn kìa, bây giờ mới nhìn kĩ hắn coi bộ hắn cũng đẹp trai thuộc loại vào hàng Hot Dog á nhầm Hot Boy. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh ôm sát tai, khuôn mặt đẹp trai trắng không tì vết chả nhẹ giờ tôi lấy kính lúp coi mặt hắn có mụn hay tàn nhang gì không trời, môi đỏ hồng, mắt hai mí màu xanh lam pha sự lạnh lùng như băng thời Kỉ băng hà, sóng mũi cao, thân hình thì chuẩn rồi nhưng tóm lại tuy hắn chả làm gì hại tới tôi nhưng tôi thì có lẽ không ưa hắn rồi.
-Rồi sao!!???-Vừa nói xong tôi ném nguyên li nước vào người hắn rồi vọt lẹ nhưng bị hắn không phải là một mà là 2 người kéo lại và phía sau là bộ mặt đáng sợ của hắn.
-Các cậu đi ra để tớ đấm con này "theo gió lên trời"luôn!!-hắn nhái theo câu của tôi rồi bẻ tay rôm rốp,và đời tôi như tàn rồi, thấy thế tôi mới xua tay bảo nhỏ tránh đi
-Thôi để bọn tớ xử cho cậu đi thay đồ đi!!-tên tóc nâu bảo nhưng hắn cứ bẻ tay rôm rốp nói:
-Để tớ các cậu tránh ra!- tôi chỉ biết nép sát vào tường cảm thấy cực kì hối hận kể như cuộc sống cấp ba tôi nghĩ sẽ được bình thường trôi qua nhưng gìơ đã trở thành bi kịch đời tôi~•~End~•~
Chap 2: Ngày xui xẻo~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro