Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Stray Bullet

Sáng hôm sau, trời phủ một lớp sương đặc quánh, mùi ẩm và rỉ sắt vắt ngang dãy nhà kho. Tôi theo sát sau Quang cùng vài gã đàn em, lòng thấp thỏm không yên. Đây là lần đầu tôi được đi cùng "anh" ra ngoài — mà thực chất, là đến khu trao đổi hàng hóa, nơi người ta nói chỉ toàn buôn lậu, súng, và xác.

"Đi sát tao, nhìn ít, nói ít," Quang nói khẽ, không quay đầu. Giọng hắn trầm, khàn, lạnh như thép. "Ở đây, nhìn sai người cũng đủ mất mạng."

Tôi chỉ gật. Ánh mắt hắn liếc qua một thoáng, như kiểm tra xem tôi có run không, rồi lại quay đi. Giữa ánh đèn neon nhấp nháy, hắn bước từng bước chắc nịch, vai rộng, dáng bình thản lạ thường — kiểu người sinh ra để tồn tại trong hỗn loạn.

Bên trong kho là cả chục gã xăm trổ đứng gác, súng treo lủng lẳng bên hông. Tiếng người nói trộn lẫn giữa Việt, Khmer, Anh — tất cả vang lên như một thứ âm thanh nhàu nát, đầy đe dọa. Tôi thoáng thấy mấy túi nilon lớn bị kéo từ container ra, bên trong là thứ tôi chẳng muốn nhìn kỹ.

Tim tôi đập mạnh. Tôi cố giữ vẻ mặt dửng dưng, nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay đã túa ra.

Nam đứng dựa người vào thùng hàng, điếu thuốc lơ lửng giữa hai ngón tay. Ánh đèn chiếu hắt lên nụ cười nhếch môi của nó, ngạo nghễ, khó ưa. Bình ở ngay cạnh, tay giữ súng, mắt chẳng rời nó nửa giây.

Tiếng trao đổi hàng được thay bằng tiếng cãi vã. Mấy gã phe bên kia hất tung bạt, chửi rủa om sòm. Chỉ trong tích tắc, súng giơ lên, tiếng đạn nổ rền trời.

"Cúi xuống!" Quang quát khẽ, tay kéo mạnh tôi ra sau.
Mọi thứ như vỡ tung. Đạn bay sát tai, khói súng tràn khắp không khí. Tôi ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt, chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua vai trái — nóng rát, buốt đến nghẹn thở.

Quang quay lại, động tác nhanh đến mức tôi chưa kịp nhận ra. Hắn ép người tôi sát vào tường, bàn tay thô ráp đè lên vai, giọng thấp mà gấp:

"Ngồi yên. Đừng có ngất ở đây, nghe chưa."

Tôi cắn chặt môi, hít mạnh qua kẽ răng. Mùi thuốc súng và máu hòa vào nhau, nồng đến lợm. Nhưng giữa khói mịt mù, cái bóng Quang đứng chắn trước mặt, khẩu súng trong tay hắn lóe sáng, mỗi phát nổ đều khiến tim tôi thắt lại.

Mấy phút trôi như cả đời. Khi tiếng súng dứt, tôi ngẩng đầu, vai ướt đẫm máu. Quang vẫn giữ tay trên vết thương, mắt nhìn ra xa, giọng khàn khàn vì khói:
"Đừng cử động. Tao lo xong việc rồi về."

Tôi gật nhẹ, hơi thở đứt quãng. Đau đến mức đầu óc tôi quay cuồng. Trong lúc Quang quay đi, tôi buột miệng, giọng yếu ớt:

"Anh ơi... có thể nào cho em xin một điếu thuốc không? Một hơi thôi... để nicotine làm một liều giảm đau."
Quang quay lại, ánh mắt tối đi. Hắn khẽ nói, giọng khô mà chậm rãi:

"Cái đó không tốt cho sức khỏe."

Tôi bật cười khẽ, nửa thật nửa trêu: "Giờ em chỉ cần bớt đau thôi..."

Quang nhìn tôi vài giây, ánh sáng từ ngọn đèn vỡ trên nền xi măng phản chiếu trong mắt hắn. Rồi hắn khẽ cúi xuống, bàn tay giữ sau gáy tôi, hơi thở sượt qua môi.

"Tao có thứ khác... chắc cũng giúp giảm đau..."

Tôi chưa kịp hiểu, thì môi hắn chạm vào môi tôi.
Một cái chạm nhẹ, không vội vã, nhưng khiến cả thế giới xung quanh như ngừng lại. Trong một giây, tôi quên mất cả vết thương, chỉ còn nghe tiếng tim đập loạn và hơi thở hắn tan vào mình.

Khi hắn rời ra, tôi vẫn còn sững. Quang không nói gì, chỉ siết nhẹ vai tôi — đúng chỗ máu vẫn đang thấm ra.
"Giờ thì im đi," hắn nói khẽ. "Tao lo phần còn lại."


Trên đường về, xe rung lên theo từng ổ gà. Bình lái, ánh mắt thỉnh thoảng nghiêng sang nhìn Nam — người vẫn ngồi thảnh thơi cạnh ghế phụ, môi nhếch nụ cười khó đoán. Tôi ngồi giữa hàng sau, vai quấn tạm bằng lớp băng trắng, đầu tựa vào cửa kính, hơi lạnh thấm dần vào da.

Nam ngoái lại, ánh mắt dừng một thoáng nơi vai tôi, rồi lại quay đi, rít thuốc. Bình cau mày, giọng khẽ:

"Bớt hút lại đi, em."

Nam nhếch mép: "Anh lo làm gì, anh cũng hút cơ mà ."

Bình không trả lời, chỉ liếc qua, ánh mắt nặng nề hơn
cả khói thuốc.

Xe dừng lại trước khu trú. Quang mở cửa trước, quay đầu nói gọn:

"Xuống. Vào trong."

Tôi đứng dậy, loạng choạng một chút. Quang nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi. Khi quay lại, tôi thấy Bình đang dựa vào xe, còn Nam thì đứng gần, tay kéo cổ áo Bình, hôn một cái thật nhanh rồi đẩy ra, cười nửa miệng. Ánh đèn hắt lên gò má hai người, mờ ảo như thể chuyện đó vốn chẳng lạ.

Tôi quay đi, tim vẫn đập mạnh, không hiểu vì sao.


Về đến phòng, Sen đã đợi sẵn, vừa thấy liền bước tới:

"Cậu bị thương à? Đưa tôi—"

Chưa kịp nói hết, Quang đã chặn ngang:

"Để tao."

Sen sững người, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ gật nhẹ rồi lùi lại. Cửa phòng khép lại, tiếng ổ khóa "cạch" một cái khô khốc.

Tôi ngồi xuống mép giường. Quang khom xuống trước mặt, rửa vết thương bằng khăn ướt lạnh ngắt. Bàn tay hắn mạnh nhưng không hề thô bạo, từng động tác vừa dứt khoát vừa cẩn thận.

"Lần sau có súng nổ thì cúi đầu xuống trước," giọng hắn trầm, không nhìn lên.

Tôi đáp nhỏ: "Nếu em không đỡ, anh trúng rồi."

Hắn dừng tay, im một nhịp, rồi bật cười khẽ:

"Dở hơi."

Tôi cũng cười theo, dù môi còn run. Hắn quấn băng lại, kéo vai áo tôi lên, rồi đứng dậy, đi ra cửa.
Trước khi bước đi, hắn nói nhỏ, không quay lại:

"Ngủ đi. Đừng nghĩ gì nữa."

Cửa khép lại, căn phòng chìm vào im lặng. Tôi nhìn xuống bàn tay còn vương máu — máu mình, nhưng lại thấy lòng nhẹ như vừa sống lại lần nữa.

Vì lạ thay... giữa tiếng súng, khói thuốc và hơi thở của Quang, tôi đã không còn thấy sợ.

Chỉ thấy... ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro