
Chương 1. Decoy - The Mission Begin
"Trung tá Đỗ Nhật Hoàng! Cấp trên đang cho gọi cậu để giao nhiệm vụ đấy."
Tiếng đồng chí Long vang vọng cả hành lang, dường như sắp xuyên thủng cả màng nhĩ của tôi. Lạ thật, sao bỗng nhiên lại có nhiệm vụ mới? Còn cả anh Long, sao hôm nay cứ lấm la lấm lét nhỉ? Tôi chỉ nghĩ trong đầu, rồi mới cất giọng hỏi anh Long:
"Mặt anh bị làm sao đấy, sao lại xám ngoét mặt rồi?... Bộ nhiệm vụ đợt này kinh lắm à?"
"Mày cứ vào đi, cấp trên chờ đấy... Nghe xong thì mày cũng i như tao thôi."
Anh Long nói xong liền đi khuất bóng, để lại mình tôi. Tôi từ từ gõ cửa, rồi bước vào phòng cấp trên. Trong căn phòng ấy hôm nay đông bất thường, còn cả cái cảm giác lạnh sống lưng nữa — không biết là sao đây?
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi! Tôi là đại tá Phương Nam, sắp tới sẽ trực tiếp chỉ huy nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Nhiệm vụ này đòi hỏi nhiều sự đánh đổi, vì sắp tới tôi cần cậu nằm vùng để triệt tiêu một đường dây buôn người."
"Vâng, thưa đại tá, tôi sẽ hết mình vì nhiệm vụ ạ!"
"Tốt, tôi thích tinh thần của cậu. Tuy nhiên đây là một nhiệm vụ mang nhiều rủi ro, nên tôi cần cậu phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Những việc còn lại, như chuẩn bị thân phận giả cho cậu, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời, một vài tay trong khác cũng sẽ đồng hành cùng cậu."
Ôi thôi, chưa gì mà tôi đã lỡ mồm nhận nhiệm vụ rồi!... Chuyến này đi không biết khi nào về đây trời!
"Vâng, vậy tôi có thể biết thêm chi tiết về nhiệm vụ này không ạ? Đồng thời làm sao để trà trộn vào đó được ạ?"
"Về việc đó thì cậu không phải lo. Còn về thông tin thì tôi sẽ gửi hồ sơ lại cho cậu sau. À, còn nữa... tên của hai đồng chí nằm vùng cùng cậu đang làm đàn em cho bàn tay trái đắc lực nhất của ông trùm, nghe báo cáo thì tên đó là Quang. Gặp rồi thì cậu chỉ cần tìm đồng chí Lâm Thanh Nhã, hiện đang lấy tên Nguyễn Quang Bình; người còn lại tên Lê Hoàng Long, đang lấy tên Trần Văn Sen. Gặp được rồi thì cứ ráng mà sống, rồi thu thập thông tin. Tôi nói thế thôi, còn nhiệm vụ thì cuối tháng này, là hai tuần nữa thực hiện. Mong cậu giữ kín nhiệm vụ và hạn chế lộ diện từ đây đến khi ấy nhé."
"Đã rõ, thưa đại tá, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ!"
Tôi chẳng nhớ mình rời đi như nào, chỉ biết tới khi tỉnh tâm lại thì thêm một tuần vô nghĩa đã trôi qua. Ôi mẹ ơi, tôi thề là mình chưa từng nghĩ tới việc từ người hay đùa về chuyện bị bán sang Cam như tôi lại thật sự bị bán sang Cam đâu trời. Nói thế thôi, chứ thật ra, nếu có đồng đội chờ ở bên chắc cũng tai qua nạn khỏi... đúng không...?
Ờ ha... suýt tí thì quên mất: khi nãy đại tá có nhắc anh Long cũng tham gia, nhưng sao ảnh chả kể cho mình nhỉ? Vừa nghĩ xong, tôi đã chân nhanh hơn não, chạy ngay đi kiếm anh Long. Vừa gặp, tôi đã nổi hứng trêu chọc:
"ANH SEN!" — tôi hét to tới nổi cả phòng quay sang nhìn.
Anh Long phi ngay đến chỗ tôi, bịt mồm tôi lại trong khi tôi còn đang ú ơ chưa hiểu gì, rồi lôi tôi sòng sọc đi ra hành lang vắng.
"Mày ngu à? Sao lại gọi tên đấy? Cậu có nhận thức được độ tuyệt mật của nhiệm vụ chưa? Có biết tuần sau sẽ đi chưa? Cậu có biết thằng Nhã vẫn còn đang ở bên một mình không? Lộ ra một cái thì nó chết, xong truy đến cả tao và anh em khác nữa đấy! Tao được cho về đây một tháng chỉ để kiếm thêm người về cho bọn nó thôi, chứ không phải được thả hay an toàn gì hết, nên mày liệu cái thân mà suy nghĩ kỹ trước khi làm hại cả bọn tao."
Nghe ảnh xả một tràng liên thanh, tôi ngớ người; bao câu hỏi chưa tuôn ra đã phải nén ngược xuống bụng. Nghĩ mãi mới nói được một câu:
"Ơ, anh thế làm sao đưa được em sang kia vậy?"
"Hôm đó cứ nghe lệnh cấp trên: ra gần biên giới, giả làm nông dân. Bọn buôn người tự biết mà canh bắt mày. Tao cũng nhắc trước, sang bển tao là Sen, đừng có lộn ở đâu hết đấy. Qua đó thì không có anh em quen biết gì hết, nghe rõ chưa?"
"Vâng, anh ạ." Nói thế thôi, chứ tôi sắp vãi ra cả quần rồi đây. Sao nay anh ấy gắt giữ vậy trời, tâm hồn mong manh của tôi chịu sao nổi!
"Cuối tuần sau làm nhiệm vụ, chưa biết khi nào về, nên còn ai cần để lại thì để lại đây đi, không dây dưa gì được đâu đấy. Còn mà không bỏ được thì báo trước, là làm nhiệm vụ đi, đừng tiết lộ sau thêm là được."
"Vâng, em hiểu rồi ạ." Chả biết rốt cuộc đã dạ dạ vâng vâng bao lần nữa mà mãi tôi mới trốn đi được. Dẫu biết lần này là nghiêm túc, nhưng mà sao tôi vẫn còn nhỡn nhơ phết nhỉ? Dù sao thì giờ cũng phải ráng thôi chứ sao.
Sau khi dành ra cả một tuần để chuẩn bị và tạm biệt người thân, giờ tôi mới cảm nhận được chút sợ hãi dâng lên khi cầm giấy tờ giả và đứng gần biên giới. Chưa đầy 24 tiếng nữa thôi, tôi sẽ không còn là Đỗ Nhật Hoàng, mà sẽ là Đặng Huy Cường. Cái tên này tôi cũng có chút cảm tình vì nghe nó cứ mạnh mẽ thế nào ấy... mà xém nữa thì tôi quên mất cả anh Long — à nhầm, anh Sen rồi... không biết anh ấy sao rồi; anh Sen sang bên từ chiều rồi, lo quá...
Theo như chỉ dẫn từ trước, tối hôm ấy tôi ra chỗ vắng vắng, nơi xó xỉn nào chả biết. Bỗng có hai tên lạ mặt từ đâu lại hỏi:
"Anh Cường muốn đổi đời đây đúng không?"
Tôi vừa gật đầu hai cái thì đã bị khống chế, chụp thuốc mê, rồi bị chùm bao bố lên đầu, liệm đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro