Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư kí x tổng tài (2)

Trong lúc Hoàng đang ngơ ngác thì anh bắt đầu chớp chớp mắt muốn tỉnh.

"Ực...nhà vệ sinh...ọe." Nguyễn Huy lấy tay bịt miệng bật dậy đẩy Hoàng ra chạy thẳng vô nhà vệ sinh mà ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Hoàng thấy anh chạy vào nhà vệ sinh thì chạy theo vào, rồi ngồi xuống bên cạnh anh vỗ vỗ nhẹ nhàng chờ anh ói hết.

"Anh ổn chứ?" Hoàng nhẹ nhàng hỏi, đáp trả lại cậu là cái lắc đầu của anh.

"Nhà hàng bán...bán rượu lởm à, anh mới có mấy ly mà...mà...huệ."

"Anh bị chuốc cho chục ly rượu đế không say với buồn nôn mới lạ." Hoàng âm thầm nghĩ.

Chờ cho anh nôn xong, Hoàng đỡ anh đứng dậy súc miệng rồi đưa anh trở lại vào phòng ngủ.

"Hoàng này." Anh đột nhiên mở lời gọi cậu.

"Dạ."

"Em thích anh từ lúc nào vậy?" Ánh mắt anh chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp, nghi ngờ, bối rối.

"..."

Anh đột nhiên mở miệng hỏi một câu chấn động như vậy khiến cho cậu đơ ra không biết trả lời như nào, chỉ có thể lắp bắp nói.

"Anh...anh hỏi gì vậy? Em...em..."

"Mày liên kết với bên đối tác chuốc rượu anh, rồi còn sục anh mày. Đừng nghĩ anh mày say mà không biết gì, giờ mày có nói không Hoàng." Dù tố tỏ ra nghiêm túc nhưng tâm trạng của Huy bấy giờ lại cảm thấy rất khó tin, những gì Hoàng làm với anh. Anh đều biết, dù say nhưng anh không phải là bất tỉnh.

Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng chờ đợi câu trả lời của cậu. Hoàng biết chuyện mình không thể giấu chỉ đành có thể nói ra.

"Em...em, em thích anh 5 năm rồi. Từ lúc năm 3 đại học em đã thích anh rồi, lúc đó anh đến trường em diễn thuyết doanh nhân trẻ khởi nghiệp em đã thích. Thích cái cách anh nhìn thì nghiêm nghị khó gần nhưng thực ra vui tính, hài hước lại còn ga lăng nữa." Hoàng đưa đôi mắt mông lung như đang hồi tưởng về quá khứ nhìn vào anh, sâu bên trong đó là một thứ tình cảm sâu lắng.

Một tình yêu không được đáp lại, một tình yêu đơn côi âm thầm dấu kín suốt năm năm trời. Anh nhìn vào nó, thứ tình cảm ấy cuốn sâu đến tận tâm can khiến cho trái tim anh đập loạn nhịp.

"Vậy còn Hạ Anh? Em ấy là bạn..." Anh chưa nói hết câu Hoàng vội vàng chen vào.

"Cô ấy là bạn thân của em, hôm đó anh hỏi tên cô ấy em liền biết anh muốn gì." Hoàng mặt hơi nhăn lại, nở một nụ cười nhạt.

"..." Nhìn thấy vẻ mặt ấy của Hoàng, anh có chút bối rối không biết phải làm thế nào. Nhớ lại những hình ảnh những năm này anh và cậu ở bên nhau, cậu mặc dù mang chức danh thư kí nhưng những gì cậu làm cho anh cực kỳ nhiều vượt mức những gì một thư kí lên làm. Từng nụ cười, từng ánh mắt cậu trao cho anh khiến anh xao xuyến không thôi.

"Nếu anh muốn đuổi việc em thì anh cứ làm đi, bày tỏ được tình cảm này ra đã là sự hanh phúc nhất của em rồi."  Thấy Hoàng chuẩn bị rời đi, anh liền bật dậy nắm lấy tay cậu vội vàng nói.

"Không, anh...anh cũng có thể thử." Chỉ với một câu nói này, số phận hai người càng chặt như keo sơn.

"Thật ạ?" Hoàng như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.

"Ừ." Huy đỏ mặt gật gật đầu, Hoàng vui mừng ôm chặt lấy tấm thân trần trụi của Huy vào lòng.

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm." Hoàng vui sướng miệng cười toác đến tận mang tai.

Thấy Hoàng vui sướng đến như vậy chỉ vì câu nói của mình, Huy cảm thấy vui đến lạ dang tay ra đáp lại cái ôm của Hoàng.

Cả hai sau khi chuyện trò với nhau liền thu dọn lại một chút rồi nằm trên giường mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm, cảm thấy không khí như vậy có chút lạc quẻ, anh liền lôi ra cái thắc mắc từ lúc ở nhà hàng đến bây giờ.

"Hoàng này, làm sao em lại móc lối được bên đối tác chuốc say anh vậy?"

"Cái này thì..." Hoàng có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh.

"Cái này làm sao? Em nói đi." Huy tò mò cố hỏi.

"Tại ba em cũng giàu, cũng làm ăn với bên đó lên em nhờ họ được."

"Vậy cái xe BMW kia cũng là của em?!" Huy bất ngờ bịt miệng lại.

"Thì...cũng cũng."

"Á à, gian gian díu díu mập mờ làm công tử hen."

"Có đâu, đấy là do anh không phát hiện chứ em lộ rõ ra mà. Anh không thấy em toàn vác đồ hiệu đi à, lương thư kí anh phát cho em sao mua được đống đó."  Hoàng nổi tính trẻ con cãi lại.

"Em chê lương tôi cho em ít à, em chê tôi hả?" Huy bật dậy lôi Hoàng ra kẹp cổ.

"Đâu có đâu anh, lương anh cho em là cao nhất." Hoàng bị kẹp cổ liền nịnh hót xin tha.

"Tạm tha." Anh tạm thời hài lòng mà tha cho Hoàng.

"Anh tha cho em nhưng em không tha cho anh, xem đây." Hoàng cười nham hiểm hai tay nhắm thẳng vô cơ ngực của Huy mà nắn bóp.

"Ê, mất dạy." Huy phản kháng như có như không cố gỡ tay Hoàng ra.

"Hẹ hẹ, em với anh yêu nhau rồi phải làm đến cuối chứ."

"Nhảy bước nhanh vậy, còn hẹn hò nắm tay nhau của anh mày đâu?"

"Em với anh trưởng thành rồi cần chi cái bước đấy." Nói xong lực mát xa trên tay Hoàng càng mạnh và nhanh hơn.

"Ê, đau...bỏ ra."

Hoàng như không nghe thấy lời anh nói, tay nhanh chóng vuốt ve mơn trớn từng tấc da thịt săn chắc của anh rồi chạm vào nơi nhạy cảm ấy.

Huy giật mình trước từng cái chạm êm ái của Hoàng, phần dương vật dưới sự xoa nắn của Hoàng dần đúng thẳng.

"A...ha." Huy nhẹ rên rỉ.

"Anh sướng đúng không anh." Hoàng cười dâm đãng nhìn anh, đáp lại cậu là những tiếng thở dốc coi như sự hài lòng.

"Để em cho thử một thứ mới lạ hơn được chứ?"

"Thứ gì?" Anh thấy Hoàng nói đầy mập mờ liền cảm giác không ổn, dò hỏi.

"Anh đồng ý đi rồi em làm." Hoàng làm nũng, tay vẫn tiếp tục xoa nắn. Dưới sự phục vụ tận chân chim của Hoàng anh không thể khống đồng ý được.

"Ok, ok, i'm fine, tới đi."

Nhận được sự đồng ý của anh, Hoàng nhanh chóng moi ra từ trong cái cặp của mình ra chai gel cùng hộp bao cao su. Bóp lấy một lượng dịch lớn, cậu khẽ bôi lên ch*m anh rồi dần chuyển xuống bên dưới.

Nơi hang cùng tăm tối ở cái chỗ chỉ để thải ra bã của thức ăn thừa sau tiêu hóa, vậy mà Hoàng lại len lỏi vào bên trong. Dần dần một ngón Huy giật mình có chút phản đối nhưng vẫn chấp nhận dưới cái nhìn mê đắm của Hoàng, ngón thứ hai dù có một cảm giác khó chịu, căng tức nhưng vẫn trong sức chịu đụng của anh.

Ngón tay thuôn dài như mò mẫm kho báu lần lần khuấy đảo bên trong cho tới khi nó tìm được thứ gì đó, một cái chạm nhẹ khiến cho thân thể anh run lên giật nhẹ một cái. Cái cảm giác tê rần khó hiểu ấy khiến anh mở to mắt nhìn Hoàng, đáp lại anh là từng tiếng thở dốc kìm nén của cậu.

"Anh thấy sao?"

"L...lạ lắm."

Hoàng mỉm cười, ngón tay liên tục nhấn vào nơi đó như chơi đùa một món đồ chơi. Huy bị nhấn liên tiếp vào nơi ấy chỉ có thể rên rỉ co giật, phía bên dưới không kìm được mà giãn ra.

Phần dương vật đang trong trạng thái cương cứng cũng rỉ nước rồi bắn ra một thứ chất lỏng trắng đục, hơi tanh. Nhìn thấy anh bắn ra, gương mặt sắc bén giờ đây đầy nhu hòa nhuốm màu tình dục. Khiến cho Hoàng không thể kìm chế được nữa mà xé bao đeo vào, đặt thứ nóng bỏng ấy trước cửa hang.

"A, đau...đau." Huy gào lên khi thứ kia tiến vào. Cảm giác cứng rắn như táo bón , rặn méo ra làm cho anh vừa đau vừa khó chịu.

"Bỏ ra, bỏ ra đi." Anh kêu gào muốn rút lui, nhưng nào có dễ như vậy. Súng đã lên nòng, rút không thể rút nổi.

"Ngoan, lát sẽ không sao." Nói xong Hoàng từ tốn đưa vào, chờ cho anh ổn định hơn mới từ tốn đâm ra thụt vào đầy ôn nhu.

Qua một lúc đã quen hơn, cả hai bắt đầu hòa mình vào cơn mê sắc tình trong men say cùng sự hòa hợp đến từ cả hai. Mãnh liệt mà cũng dịu dàng không thôi, hai thân thể trần trụi quyện vào nhau như hòa làm một.

Bình minh vươn lên, ánh dương chiếu rọi căn phòng để lộ hai thân hình đang ôm lấy nhau mà say ngủ sau những biến cố cảm xúc lên xuống ngày hôm qua.

____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro