
Thư kí x Tổng tài
"Này Hoàng, cậu làm với tôi đến nay là mấy năm rồi?" Nguyễn Huy mặc trên mình bộ vest thẳng thớm, tóc tai ngọn ngàng ngồi trên chiếc ghế giám đốc quyền lực khiến cho khí chất anh đã sắc còn sắc hơn.
"Dạ, được 3 năm rồi anh." Đỗ Nhật Hoàng đang đứng chờ lấy công văn nhanh chóng trả lời câu hỏi của anh.
"Nhanh thế à? Tôi tưởng mới được 1 năm chứ, mới ngày nào còn là cậu sinh viên ra trường chạy khắp nơi đi xin việc mà giờ cậu đã trưởng thành như vậy rồi." Anh cảm thán một câu rồi đưa tài liệu cho Hoàng.
Hoàng đón lấy công văn nghe thấy anh nói vậy cảm thấy có chút khó hiểu, tự nhiên anh hỏi về năm làm việc rồi lại cảm thán về cậu như một ông chú U50 vậy.
"Sếp à, anh có vấn đề gì không ạ. Nếu có gì sếp cứ tâm sự với em, chứ sếp nói vậy em hơi sợ."
Nghe câu hỏi của Hoàng như vậy anh hơi trầm ngâm một chút, rồi chống tay tỏ vẻ tổng tài bá đạo ánh mắt sắc lạnh hỏi một câu.
"Cái cô gái đi bên cạnh cậu hôm trước tên gì vậy?"
"Dạ?" Hoàng giật mình khó hiểu nhìn thẳng vào anh.
"Cái cô gái hôm trước đi bên cạnh cậu tên gì vậy?" Tưởng cậu không nghe rõ câu hỏi của mình, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Anh hỏi tên cô ấy làm gì ạ?" Hoàng có chút lo lắng hỏi.
"À...Tôi có chút việc...Chắc vậy." Anh có chút ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ trả lời Hoàng một cách lấp liếm.
Thấy phản ứng của anh như vậy, cậu liền hiểu rõ ý tứ của anh. Nắm tay hơi siết chặt, tỏ vẻ bình tình trả lời.
"Cô ấy là Hạ Anh, bạn gái em."
Nghe được câu trả lời của Hoàng, tâm trạng của Nguyễn Huy từ trên trời rơi tụt xuống đáy biển. Có chút thất vọng xua xua tay tỏ ý bảo cậu ra ngoài, Hoàng ra ngoài với khuôn mặt tối sầm để lại một sadboy tình yêu chưa kịp nở thì đã tắt ngúm.
"Ôi cuộc đời là những niềm đau, tình chưa kịp nở thì hoa đã có chậu." Nguyễn Huy ôm mặt thở than.
Một tuần sau, sau khi qua cơn thất tình Huy và Hoàng cùng nhau đi bàn bạc hợp tác.
Sau khi đã ký được hợp đồng cả hai bên cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng, khi ăn tối không biết lý do tại sao mà phía bên kia đối tác hết ly này đến ly khác cụng ly với anh.
Mà người Việt thì nào uống rượu vang, hết ly rượu trắng này đến ly rượu trắng trôi tuột hết vô bụng anh. Men cay từ rượu trắng khiến cho anh đầu óc căng cứng, dây thần kinh giật giật không thôi. Tránh cho mình say rượu mà ăn nói bỗ bã, anh chỉ đành từ chối xin phép về trước.
"Xin lỗi các vị, nhà tôi còn có việc khác hẹn các vị vào lần gặp tới." Anh có hơi loạng choạng đứng dậy khách sáo xin lỗi.
"Được, được, vậy hẹn giám đốc Huy lần sau." Nhóm đối tác bên kia cũng không làm khó anh, sau khi bắt tay chào tạm biệt liền thả anh đi.
Tạm biệt xong anh liền nhanh chóng ra khỏi phòng mà không để ý tới Nhật Hoàng vẫn đang nán lại một lúc ở đấy.
"Hoàng ơi, gọi...gọi xe đi...anh mày sắp chịu hổng nổi rồi." Nguyễn Huy một đường đi loạng choạng, khó khăn lắm mới ra khỏi cửa nhà hàng thì vấp phải bậc tam cốc tí thì té sấp mặt.
May sao Hoàng đi ngay đằng sau liền kéo lấy tay anh giữ lại.
"Anh Huy, anh không sao chứ?" Hoàng hơi lo lắng hỏi.
"Hổng sao, gọi...gọi anh cái xe. Nãy giờ uống nhiều mắc ói quá." Nói rồi anh bịt miệng lại tỏ vẻ mắc ói.
"Em gọi nãy giờ rồi, chắc giờ đến nơi rồi để em đưa anh về." Hoàng đỡ lấy Huy dựa sát vô người mình, bàn tay to lớn lớn đỡ lấy vòng eo săn chắc của anh tiến đến bên vệ đường.
Không cần chờ đợi quá lâu liền có 1 chiếc xe BMW đỗ bên cạnh đường, Hoàng nhanh chóng mở cửa đỡ anh ngồi vào bên trong.
Xe lăn bánh, cậu ngồi bên cạnh anh nhìn anh có phần mệt mỏi do rượu mà thiếp đi. Khuôn mặt lúc ngủ có phần dịu đi sự sắc nét, vì rượu mà làn da bánh mật của anh ửng đỏ khiến cậu cảm thấy dễ thương không thôi.
____
"Anh ơi, anh Huy ơi tỉnh đi về đến nhà rồi." Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng gọi anh, nhưng không biết vì sao hai mí mắt anh không thể nào nhắc lên nổi dù rất muốn.
Cậu thấy vậy liền không nói gì thêm, cứ vậy mà nhấc bổng anh lên bế theo kiểu công chúa mặc cho ánh mắt của người xung quanh.
Đứng trước cánh cửa căn hộ của anh, cậu thành thục nhập mật khẩu tiến vào nhà. Cởi giày bế thẳng anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh lên giường.
"Anh thật sự vô tâm lắm, em nhìn anh như vậy đối sử với anh như vậy mà anh không nhận ra tình cảm của em? Tại sao anh lại thích nhỏ đó? Em ở cạnh anh ba năm rồi đó, mà sao mới gặp một lần mà anh lại thích nhỏ đó chứ?" Hoàng ngồi cạnh mép giường, tay khẽ vuốt má anh miệng lẩm bẩm bày tỏ.
"Em chờ như vậy đủ rồi, sau hôm nay anh sẽ thích em chứ ?" Vừa nói Hoàng vừa từng chút một cởi cúc áo của Huy.
Đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da thịt trần trụi trên người anh, xúc cảm săn chắc trên tay như chất gây nghiện khiến Hoàng không thể rời tay.
"Ha." Một tiếng rên khe khẽ từ miệng Huy như khích thích một dây thần kinh nào đó trong Hoàng. Đôi tay bắt đầu nhanh chóng cởi nốt phần quần còn sót lại của anh, nhìn thân hình trần trụi của người mình thương ngay trước mắt mình Hoàng không thể nào kiềm chế được nữa.
Cậu lao vào mút lấy mút để đôi môi căng mọng kia khiến cho nó có màu hơi bợt trở thành màu hoa hồng, hôn chán chê rồi Hoàng lần xuống phía dưới mơn trớn từ trái cổ xuống đến phần cơ bụng của anh. Hai tay không hề rảnh rỗi mà mò lấy từ trong cặp ra chai bôi trơn cùng hộp bao cao su, xịt chất bôi trơn lên phần dương v*t của anh mà nhẹ nhàng xoa nắn từ phần tinh hoàn cho đến phần đầu d***g v*t.
Vốn dĩ người say đã không kiềm chế được khả năng sinh lý của mình, dưới sự vuốt ve của Hoàng mà chỗ đó dựng lên. Thấy phản ứng ấy Hoàng mỉm cười, lôi ra cái còn lại đang sung sức của mình.
Cầm lấy cả hai mà vuốt lên vuốt xuống cho đến khi xuất ra, nhìn thấy chất nhầy màu trắng đục trên tay mình Hoàng có chút ngẩn ngơ.
---- hết văn hẹn lần sau----
*mấy ní cho tui xin tí ý kiến là làm đến cuối hay lại dây dưa một tí cho nó drama.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro