
Bé Đông x Anh Long(3)
"Anh Long xấu, Đông không muốn chơi với anh Long! Đông muốn về với chị hai cơ!!!" – Đông khóc mếu máo đòi về với 'chị hai'. Long thấy Đông khóc dữ đòi về với gia đình thì có chút thương cảm, nhưng việc cái hộp đựng 'kẹo' kia của Đông vẫn chưa được giải quyết. Giờ Đông không thể về với 'chị hai' của cậu được.
Long bây giờ chỉ có thể mềm mỏng dỗ dành cái của nợ trước mặt này giữ chân nó được chút nào hay chút ấy. - "Ờ ờ, anh xấu nên giờ Đông nín khóc để một chút nữa anh dẫn Đông về với 'chị hai' được chưa?"
"Thật ạ?" – Đông nghe được về với chị hai thì cũng sụt sịt cố gắng thôi khóc.
"Ừm, thế giờ thôi không khóc chưa? Hay khóc tiếp rồi ở lại đây nào?" – Long vừa dỗ vừa đe nói.
Đông nghe vậy gật gật đầu, lấy tay cố gắng lau nước mắt.
Long nhìn Đông lòng tự nhiên cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, đúng là tiếc cho cái bản mặt đẹp trai sáng sủa như này thật! Nó cứ như Trương Ba sống trong xác hàng thịt vậy, thân xác thì của một thanh niên 25 – 26 tuổi, tâm trí thì của một đứa con nít 6 – 7 tuổi.
Chắc hẳn nó đau khổ lắm nhỉ?
Bất giác cái ý nghĩ ấy của Long nổi lên khiến cho anh giật mình, không biết từ khi nào cái lòng thương xót của anh nó biến đi đâu mất rồi? Vậy mà giờ đây đứng trước một thằng nhóc xa lạ khù khờ cái thứ ấy nó lại nổi lên một cách tự nhiên!?
Long nhìn Đông, một cái nhìn xa xăm và khó hiểu. Cái nhìn ấy khiến cho Đông với tâm trí của một đứa trẻ cảm thấy khó hiểu mà gãi gãi đầu.
"Mặt Đông dính gì ạ?"
Đột nhiên Đông lên tiếng hỏi khiến cho Long từ một nơi xa xăm nào đó giật mình hồi hồn trở lại, Long đáp lại câu hỏi của Đông bằng một cái lắc đầu nhẹ.
"Thế bao giờ anh chở Đông về với chị hai?" – Đông hỏi Long.
"...Một lát nữa có mấy anh nhìn hơi xấu tí sẽ đến hỏi Đông, nếu Đông trả lời đúng, thành thật thì anh dẫn Đông về với chị hai được không?" – Long lựa lời để đáp lại câu hỏi của Đông.
Đông nghe Long nói vậy có chút do dự nhưng chắc nghĩ sẽ được về nhà sớm, Đông không chút do dự mà gật đầu một cái thật mạnh.
"Vậy anh hứa nha, hỏi xong rồi cho Đông về." – Đông như muốn thêm một lời đảm bảo mà đưa ngón út ra trước mặt Long.
Long cười trước hành động trẻ con này của Đông, nhưng ngẫm lại nó cũng đúng. Một sự đảm bảo của những đứa trẻ, một cái móc ngéo không mất gì cả nhưng nó là sự đảm bảo về niềm tin.
Anh nhanh chóng đưa tay ra đáp lại hành động của Đông.
"Ký tên, đóng dấu, lăn tay." – Đông vui vẻ móc tay với Long.
Đông vừa dứt lời thì đằng sau vang nên tiếng nói có phần cà chớn vang lên:
"Ái chà, mấy anh em vui nhờ!!"
Phong với bản mặt gợi đòn tiến đến choàng vai bá cổ Đông khiến cho cậu hoảng sợ mà rụt người lại.
"Mày làm nó sợ rồi Phong." – Long lên tiếng tiến lại gần gỡ tay Phong ra.
"Khiếp, mày làm như nó là vàng bạc kim cương không bằng." – Phong bĩu môi tỏ ý chê Long.
"Thì ít nhất giờ nó quý hơn bản mặt mày." – Long không vừa cũng bĩu môi đáp lại thằng bạn mình.
"Á à, bạn bè mà mày lỡ lòng chê tao vì trai lạ à? Thích nó hả?" – Phong choàng vai Long kéo sát mặt Long vào mặt mình. Long tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy mặt Phong ra đáp lại:
"Thích cái gì mà thích, vừa rồi phiền bỏ mẹ ra."
"Thật? Nãy thằng Bá còn bảo mày ôm ôm ấp ấp dỗ nó kinh lắm mà?!" – Phong khó hiểu hỏi lại.
"Thật, không dỗ nó để nó khóc cho người ta thấy rồi báo công an à?"
Phong nghe Long trả lời vậy gật gù cho là đúng, chỗ bọn Long và Bá lôi Đông đến chỉ là một con hẻm cụt chẳng có mấy ai qua lại. Nhưng nếu bị chú ý thì cũng rắc rối thật, nhất khi cả đám đang dính vô 'quả bom di động' bên cạnh này.
Phong nhìn qua, bất chợt thấy Đông đang mếu máo trực khóc, liền giật mình vỗ vai Long.
"Long ơi, Long ơi nó sắp khóc rồi kìa." – Phong tỏ vẻ hoảng hốt chỉ chỉ tay vào Đông.
Long thấy vậy cũng hốt, nghĩ chắc lời vừa rồi của mình kiến nó tổn thương nên mới khiến nó khóc như vậy. Đang bí không biết nên dỗ nó kiểu gì thì vừa hay ánh mắt Long va phải Hùng và Bá vừa hay xuất hiện cùng hai túi ni – lông đựng toàn nước cùng bánh kẹo tiến đến. Long nhanh chóng không một động tác thừa giựt lấy túi của Bá móc ra một gói bim bim khoai tây lắc lắc trước mặt Đông.
"Nhìn này Đông ơi, bim bim này! Đừng khóc nha Đông ơi!"
"Anh Long không thích Đông, anh Long xấu lắm..." – Đông mếu máo nước mắt rơi từng hạt tựa những hạt sương trên lá, từng giọt chậm rãi trôi trên mặt Đông.
Long biết là mình sai chỉ có thể dịu dàng dỗ dành.
"Anh có không thích Đông đâu? Anh thích Đông mà."
"Anh vừa bảo Đông phiền." Đông bĩu môi.
"Có đâu anh nói lúc nào? Mày có thấy tao nói không Phong?" – Long chột dạ chối bay chối biến, quay đầu sang Phong hỏi.
Phong bị hỏi thì nhanh chóng lắc đầu.
"Đó, Đông thấy không?! Anh có nói Đông phiền lúc nào đâu?"
"..."
Đông im lặng một lúc rồi cầm lấy gói bim bim coi như chấp nhận lời nói dối của Long.
Thấy Đông đã cầm bim bim, anh chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Long đang vừa lừa vừa dỗ Đông như đứa con nít thì cả ba người đang đứng xem bên cạnh chỉ biết câm nín, cái thằng hở tí là cọc vậy mà giờ đứng đây cầm gói bim bim lắc lắc trước mặt một thằng to như gấu dỗ dành.
"Thế anh có thích Đông không?" – Đông nhìn Long, đôi mắt vừa khóc vẫn còn ngân ngấn nước mắt long lanh như mắt của một con chó nhỏ bị tổn thương nhìn vào chủ của mình.
Cái ánh mắt ấy trông thật tội nghiệp làm sao!
Long hơi do dựu có nên nói dối hay không? Vì cả hai chỉ là tình cờ va phải nhau trong cái cuộc đời bất công này mà thôi, hỏi Long có thích Đông không à? Câu trả lời chắc chắn là không rồi! Nhưng nhìn cái bản mặt đáng thương này Long lại không lỡ chỉ có thể gật đầu cho qua.
Đông nhận được câu trả lời dù hơi qua loa nhưng với tâm hồn của một đứa con nít thì cậu cũng cảm thấy vui, cái miệng xinh xinh vừa rồi còn mếu máo giờ đã nở một nụ cười xinh.
"..."
Thấy mọi chuyện có xu hướng lệch sang tình cảm gia đình thì Hùng người nghiêm túc có lí trí nhất hội đành đứng ra cắt đứt mọi chuyện.
"Dỗ dành yêu thương đến thế đủ rồi." Hùng vỗ vai Long đẩy anh qua một bên, con mắt nheo lại đò xét nhìn vào Đông.
"Bây giờ tao hỏi mày, trả lời đúng thì tao thả còn không ở đây dài dài." Hùng đưa ra lời uy hiếp không nặng không nhẹ nhưng phần nào cũng gây áp lực tới cho Đông, Đông có chút sợ rụt người lại nhưng nhớ tới lời dặn trước đấy của Long cậu nuốt nước bọt gật gật đầu.
Hùng nhận được cái gật đầu của Đông thì hài lòng bắt đầu hỏi dò xét:
"Mày tên gì? Tại sao lại có thứ đó?"
"Em là Chu Hải Đông, mà thứ đó anh nói là cái gì vậy?" – Đông khó hiểu nhìn Hùng.
Biết mình nói có phần khó hiểu đối với Đông, Hùng chỉ tay vào túi Đông nói:
"Cái hộp 'kẹo' của mày."
"Hộp kẹo ạ?! Cái này là của chị hai Đông á! Cái này quý lắm ở nhà chị toàn cất đi không à, bảo ăn vào là bị sâu ăn mất răng. Sợ lắm!" – Đông ngẫm nghĩ trả lời.
Hùng như bắt được từ khóa trong câu trả lời của Đông nhanh chóng hỏi tiếp: - "Chị hai mày là ai?"
"Chị hai là Kimmie, chị giỏi lắm cái gì cũng biết làm. Mỗi tội ít chơi với Đông toàn đi chơi với mấy người gì đâu không." – Đông nhắc tới đây thì mặt phụng phịu đi hẳn.
"Thế sao hôm này mày lại bị truy đuổi?" – Hùng đột nhiên bẻ lái câu hỏi khiến Đông không hiểu mà đáp lại bằng một từ - "Dạ?"
"Tao hỏi mày tại sao lại bị lũ kia truy đuổi?"
Đông ngẫm ngẫm một lát rồi đáp lời: - "Hôm nay Đông trốn chị hai ra ngoài chơi vô tình thấy chị hai để quên hộp kẹo ở dưới đất, xong rồi Đông thấy mấy anh dữ dữ đuổi Đông hồi nãy lấy hộp kẹo đi thì Đông chạy đến lấy lại hộp kẹo rồi bị mấy ảnh đuổi."
"..."
"Mà Đông lúc đấy cũng bảo mấy ảnh rồi là đây đồ của chị Đông mà mấy ảnh cứ đuổi hoài à." – Đông nói đến đây coi như mọi chuyện đã rõ ràng.
Thằng nhóc này vô tình thấy cuộc giao dịch của chị nó với bên kia mà nó tưởng rằng chị nó để quên đồ và rồi nó cứ vậy ngu ngốc chạy đến cướp lại đồ để rồi bị truy đuổi và vô tình gặp phải Long và Bá, rồi vô tình được cả hai giải cứu.
Những câu trả lời luôn dẫn đến một người, 'chị hai' của nó. Linh tính của Hùng mách bảo chuyện này không đơn giản, nhất là qua miêu tả của Bá. Cái thứ hàng kia gần như trong suốt và ánh hồng, một loại hàng mới và tinh khiết. Không còn đơn giản chỉ là thứ chất bột trắng nữa, có thể một cuộc chiến mới sẽ diễn ra.
Và Hùng càng nghi ngờ hơn về thân phận của Đông, và người 'chị hai' cái gì cũng làm được kia của Đông...
"Mấy anh cho em về được chưa ạ?" – Đông nhìn Long người mà nó tin tưởng nhất trong đây hỏi.
"Kìa Hùng, mày hỏi xong chưa?" – Long thấy ánh mắt của Đông thì vỗ vai Hùng đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ dài miên man.
Hùng thôi nghĩ, gật đầu đáp ứng Đông.
"Cho nó về, rồi tìm hiểu một chút về hoàn cảnh của nó." – Hùng ghé tai Long nói thầm, Long gật đầu đáp lại.
Nhận được câu trả lời Hùng lôi cả Phong và Bá ra khỏi con hẻm để lại Long và Đông cùng chiếc xe.
"Lên xe anh chở mày về." – Long ngồi lên xe nổ máy.
Đông nghe được về thì vui lắm! Cậu nhảy tót lên xe, sải tay to lớn ôm chặt lấy eo Long.
Long bị ôm thì giật mình gỡ tay Đông ra.
"Thằng khỉ này, ôm ôm ấp ấp cái gì? Bỏ ra cho tao lái xe coi!"
"Không, Đông sợ ngã lắm!" – Đông không buông hai tay siết càng chặt eo Long.
Long thấy Đông lì như vậy thì đành mặc kệ, chỉ đành vín ga rời đi. Long cứ vậy chở Đông lần mò tiến tới bẫy chông khiến cho Long khốn khổ bỏi kẻ dại khờ đang siết chặt Long ở phía sau....
_____Thank you____
Thật sự xin lỗi vì lần trước đăng mà không check lại truyện do bản tính cẩu thả của tôi mà mọi người tụt mood. Thật sự xin lỗi rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro