Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tịch Chiếu

Trái ngược với sự ồn ã, rộn ràng tiếng cười như chợ phiên ở ký túc xá Tiểu Đội 1, bên "chiến tuyến còn lại" lại tĩnh lặng đến lạ. Không phải vì họ không hợp nhau, chỉ là bên này chắc là do các "Cụ" thật sự đích thân lựa chọn, ai nấy tính tình cũng trầm lặng, phòng ký túc xá lại ít người, vỏn vẹn ba diễn viên, nên để náo nhiệt như bên kia là không thể.

Âm thanh vang dội nhất nơi đây chắc là tiếng tạ sắt va xuống sàn đều đều, xen lẫn những hơi thở nặng nề sau mỗi hiệp tập. Ba ông lính "Ngụy" trên phim, ngoài đời cũng chẳng khác bao nhiêu. Cứ rảnh là lao vào tập luyện, rèn cơ thể cho thật rắn chắc để lên hình ra dáng những tên lính có điều kiện, được ăn no ngủ kĩ, trái ngược với những người lính thiếu ăn thiếu mặc ở bên ta.

Steven Nguyễn lúc này đang cùng Minh Thuấn đùa giỡn với nhau sau buổi tập. Cả hai đẩy tạ xong lại chọc ghẹo, pha trò, định chọc đến anh Gia Huy, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của anh lúc này, tiếng cười của hai người bọn họ vừa được vang lên đôi  lần đã phải tắt ngúm, nhường chỗ cho tiếng sắt thép chạm nhau khô khốc.

Anh Gia Huy là người lớn tuổi nhất trong phòng, do đã có hơn mười năm kinh nghiệm tập thể hình, nên anh kiêm luôn vai trò huấn luyện viên thể hình của nhóm. Anh luôn nghiêm khắc trong việc rèn luyện bản thân lẫn kèm cặp hai thằng em cùng phòng.

"Vai của mình lại càng phải rèn dáng cho săn chắc. Bụng mỡ lên hình là chết dở đó," anh vừa nói vừa chỉnh tư thế cho Minh Thuấn, giọng nửa đùa nửa thật.

Steven cười xòa, lau mồ hôi:

"Anh Huy ơi, anh mà nghiêm thêm chút nữa là em tưởng đang ở doanh trại thật luôn á!"

Gia Huy chỉ liếc nhẹ, không đáp, rồi tiếp tục nâng tạ. Căn phòng nhỏ lại vang lên tiếng sắt nặng nề va nhau, đều đặn, nhịp nhàng, một thứ âm thanh lạ lùng, vừa lạnh vừa mang chút sức sống kỳ lạ giữa những ngày mưa tầm tã.

______

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, Steven mở Facetime gọi về cho mẹ bên Mỹ. Vừa thấy mặt con trai trên màn hình, mẹ anh liền la trời la đất.

Cũng phải thôi, ở Việt Nam chẳng ai biết, chứ nhà Steven bên đó thuộc hàng khá giả có tiếng. Gọi anh là "thiếu gia ngậm thìa vàng" cũng không sai mấy. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng phải động tay vào việc gì nặng, cơm bưng nước rót, đi đâu cũng xe riêng đưa đón. Vậy mà một ngày đẹp trời, cậu quý tử lại tuyên bố: "Con muốn về Việt Nam, tự phát triển sự nghiệp." Bà mẹ nghe xong chỉ biết thở dài, nghĩ chắc con mình nổi hứng nhất thời. Nào ngờ mới nửa năm trôi qua, đứa con trai từng trắng trẻo, tóc tai chải chuốt giờ chỉ nhìn qua cái màn hình đã thấy nó đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn, mặt rám nắng, giọng nói khàn đi thấy rõ.

Bà hốt hoảng kêu lên: "Trời đất ơi Steven, con làm gì với bản thân vậy hả? Sao da con đen như dân công trình thế kia?!"

Steven chỉ biết cười khổ, day day trán. Anh thầm nghĩ, Da mình mới rám nắng, sạm đi chút mà mẹ đã phản ứng vậy rồi... Nếu mà đợt casting trước mình trúng vai chiến sĩ cách mạng, phải ép cân, phơi nắng dầm mưa cả tháng trời, chắc mẹ bay qua Việt Nam lôi mình về thật mất.

Đúng là, con dù có lớn đến đâu thì trong mắt mẹ vẫn mãi là đứa trẻ ngày nào. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà mẹ vẫn cứ coi anh như cậu nhóc cần được che chở. Mặc kệ anh đã chững chạc, ra dáng đàn ông trưởng thành, lịch lãm tới đâu thì với mẹ, Steven vẫn là "em bé của mẹ".

Cũng dễ hiểu thôi. Có mỗi một đứa con, mình bỏ ra biết bao nhiêu tình yêu thương, chăm bẵm nó từ khi mới lọt lòng đỏ hỏn. Không lo cho nó thì lo cho ai?

Qua màn hình điện thoại, mẹ vẫn kiên nhẫn khuyên anh nên rút khỏi dự án này, đừng tự làm khổ mình nữa, muốn đóng phim gì thì để ba mẹ lo cho. Steven chỉ cười, gật gù nghe hết, chẳng phản bác, chẳng cáu gắt.

Anh không hề khó chịu. Thật ra, trong lòng còn thấy ấm áp. Dù gì đi nữa, đó cũng là mẹ mình mà. Mẹ thương thì cứ để mẹ thương thôi.

______

Mưa ròng rã ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng chịu dứt. Trời quang, mây tạnh, cảnh quay tay đôi giữa Cường Quang có thể tiếp tục.

Phim trường "Mưa Đỏ" hôm nay lại rộn ràng như tổ ong vỡ. Nhân viên hậu cần chạy tới lui, người chỉnh đạo cụ, người lau ống kính, người lo phục trang cho kịp khớp cảnh. Ở giữa trung tâm, chị Huyền đạo diễn tay cầm kịch bản, vừa trao đổi với quay phim vừa lia mắt quan sát toàn cảnh, giọng chị vang át cả tiếng gió:

"Cảnh 45A, máy chính đặt góc thấp, máy phụ lia ngang. Sẵn sàng nha mọi người!"

Đỗ Nhật Hoàng ngồi trên ghế gỗ, vừa được chuyên viên hóa trang dặm lại lớp bụi và bùn cho hợp với cảnh trước. Mùi phấn trộn lẫn với mùi nắng và đất khô ngai ngái. Cậu nhắm mắt vài giây để nhập vai, nhưng rồi lại không kiềm được mà mở mắt, đảo quanh tìm ai đó.

Đã gặp nhau rồi mà, chẳng lẽ lại đợi tới khi máy chạy mới chịu xuất hiện như lần trước sao? Nhật Hoàng ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng lại cứ xao động một cách kỳ lạ.

Một lúc sau, Steven cũng xuất hiện. Trang phục, hóa trang đều đã hoàn tất. Anh bước ra giữa ánh nắng nhàn nhạt sau mưa, dáng cao thẳng, từng bước dứt khoát.

Mấy cô nhân viên hậu cần vừa thấy anh là lập tức xôn xao cả lên. Người cầm chai nước quên đưa, người đang cuộn dây điện cũng ngẩng đầu nhìn. Ừ thì trong giới này, trai đẹp không hiếm, nhưng một người vừa điển trai, vừa toát lên khí chất đàn ông như Steven thì đúng là khó gặp. Có cái gì đó trong ánh mắt anh vừa lạnh mà sáng, điềm tĩnh mà kiêu ngạo, khiến người khác khó lòng rời mắt.

Đỗ Nhật Hoàng vừa thấy Steven Nguyễn xuất hiện ở đầu bãi quay, lập tức quên bẵng mất dặn dò của chị hóa trang là "ngồi yên để dặm lớp bụi trên cổ áo". Cậu bật dậy, tiến nhanh đến chỗ Steven, nụ cười rạng rỡ đến mức tưởng chừng có thể xua tan cả cái hanh còn sót lại sau ba ngày mưa.

"Chào anh!", Hoàng reo lên, giọng tươi rói, nhe ra chiếc răng khểnh đặc trưng khiến người đối diện không thể không mỉm cười theo.

"A... à, chào Hoàng...", Steven đáp lại, hơi khựng lại một nhịp. Anh không ngờ cậu bạn diễn nhỏ tuổi lại nhiệt tình đến vậy. Có gì đó trong sự niềm nở ấy vừa tự nhiên, chân thành, lại không chút toan tính khiến anh thoáng ngẩn ra.

Còn Hoàng, thực ra lúc đó cũng chẳng nghĩ gì sâu xa. Chỉ là vừa thấy Steven bước vào, cả người bỗng dưng nhẹ hẳn đi. Cảm giác như có ai vừa bật công tắc trong lòng cậu, chiếu sáng một khoảng trời nhỏ sau mấy ngày ủ ê vì mưa.

Nhưng cũng lạ thật. Mới gặp nhau có một lần ở cảnh quay trước mà Steven lại nói chuyện với Hoàng tự nhiên đến bất ngờ. Không có chút khoảng cách nào giữa một đàn anh vừa từ nước ngoài về và một diễn viên trẻ trong nước. Anh vừa nói vừa dùng tay minh họa, chỉ cho Hoàng thấy góc quay nào là "ăn tiền", cú đấm ra sao vừa có lực thật lại vừa đẹp hình, rồi cả cách hít thở để giữ nhịp đòn cho khớp với máy quay.

Hoàng lắng nghe say mê, gật gù liên tục, đôi mắt sáng lên như học trò gặp được tiền bối trong mộng. Trời ơi, anh Steven giỏi dữ..., cậu nghĩ thầm. Hóa ra trước khi theo nghiệp diễn viên kịch, anh còn từng qua đào tạo võ diễn xuất chuyên nghiệp ở bên Mỹ. Giỏi thật đấy. Vừa đánh được, vừa diễn được, lại còn chỉ dẫn tận tình thế này.

Đỗ Nhật Hoàng nhìn anh mà ánh mắt cậu gần như phát sáng, lấp lánh hệt như con cún con lần đầu được người ta xoa đầu khen ngoan. Steven đang thao thao giảng giải bỗng khựng lại giữa chừng, nhướn mày nhìn cậu với nụ cười nửa miệng:

"Rồi... nãy giờ tui nói gì, em có nghe không vậy?"

Câu nói bật ra tự nhiên mà dứt khoát,  lúc này giọng anh rõ ràng, phát âm rành rọt, chẳng hề lơ lớ chút nào nữa.

______

Hời ơi coi phim có 1 lần nên nhớ nhầm cảnh Quang với Cường đánh nhau lần đầu là buổi xế chiều😭 Nay lướt thấy 1 clip tiktok có đoạn cut cảnh đó mới biết là buổi tối 😭 nhưng mà lỡ rùi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro