
Chương 3 - Giao Lộ Ánh Sáng
Nắng xế chiều rải xuống khu phim trường Thành Cổ Quảng Trị một màu vàng nhạt, loang lổ qua từng hố đất và mảng tường sạm đạn giả. Gió phả qua những lá cờ đỏ đã sờn mép, khiến âm thanh phấp phới hòa cùng tiếng bước chân, tiếng máy quay, tiếng đạo cụ va chạm, tất cả quyện lại thành một bản giao hưởng hỗn độn nhưng đầy sức sống của đoàn phim.
Các nhân viên hậu kỳ tất bật kiểm tra từng góc máy, âm thanh, đạo cụ. Ở phía xa, nhóm kỹ thuật ánh sáng đang căng dây, chỉnh góc phản chiếu, ánh đèn đánh vào mảng tường rêu phong tạo nên gam màu vừa bi tráng vừa khốc liệt. Mùi khói súng giả và bột pháo cháy phảng phất trong không khí, khiến khung cảnh vốn chỉ là phim trường lại như đang hồi sinh thành một trận địa thật.
Những diễn viên quần chúng trong trang phục lính phe ta và phe "bên kia" xếp hàng đợi đến lượt, vài người cười nói, vài người vẫn còn đang huơ tay huơ chân lẩm nhẩm động tác, nhưng tất cả đều mang nét căng thẳng lạ lùng. Cảnh quay hôm nay được đồn là một trong những cảnh quan trọng của Mưa Đỏ.
Đỗ Nhật Hoàng, sau khi hoàn tất khâu hóa trang, khoác lên mình bộ quân phục cũ sờn, vai áo vấy bùn, má còn vài vệt khói đen được hóa trang viên cố tình chà cho lem nhem. Mái tóc bết lại vì keo và mồ hôi, ánh mắt anh sắc lạnh hơn thường ngày, không còn là Hoàng, mà là Cường, cậu sinh viên năm ba của Nhạc Viện với ý chí bảo vệ Thành Cổ mạnh mẽ.
Cậu đứng bên rìa phim trường, tay cầm mũ sắt, chăm chú nghe đạo diễn Đặng Thái Huyền nhắc lại một lượt về cảnh quay. Giọng chị trầm và rõ, từng câu từng chữ đều mang uy lực: "Nhớ nhé, Cường. Cái em cần thể hiện không phải là giận, mà là niềm tin. Tin rằng lá cờ này không được phép cắm vào mảnh đất máu của mình. Em và Quang không chỉ đánh nhau, mà còn là hai lý tưởng va chạm. Hiểu chứ?"
Hoàng gật đầu, "Dạ, em hiểu." — Tai vẫn lắng nghe, nhưng ánh mắt anh lại lặng lẽ đảo một vòng quanh phim trường.
Người của đoàn kỹ thuật, hậu trường, diễn viên phụ... đều đã có mặt đông đủ. Nhưng "người ấy", kẻ sắp vào vai Quang, nam chính phản diện, vẫn chưa thấy đâu.
Một thoáng gió thổi qua, lá cờ bên góc trường quay bay phần phật. Hoàng hơi nheo mắt nhìn theo, trong lòng chợt dấy lên cảm giác vừa háo hức vừa bồn chồn. Từ sau cuộc trò chuyện với Đình Khang hôm nọ, cậu vẫn không thôi nghĩ về người này, cái tên được chị Huyền đích thân tuyển chọn, người mà cậu chưa từng gặp, nhưng lại sắp cùng mình đối mặt trong một cảnh quay quyết liệt nhất từ đầu phim đến giờ.
"Cường đối đầu Quang." Chỉ bốn chữ thôi, mà khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Không biết vì hồi hộp trước cảnh hành động, hay vì chờ đợi người sắp xuất hiện.
"Âm thanh, ánh sáng, quay phim! Vào vị trí!"
Giọng chị Huyền vang dội giữa phim trường, át cả tiếng gió và tiếng người đang di chuyển.
Nhật Hoàng đang còn bận cài lại dây thắt lưng quân phục thì nghe thêm câu:
"Máy chạy!"
Chỉ một tiếng hô ấy thôi, người cậu như có ai bật công tắc. Mọi thứ trong đầu lập tức tắt đi, tiếng người, tiếng gió, tiếng bước chân xung quanh đều biến mất. Chỉ còn Cường, người chiến sĩ đang trong trận chiến bảo vệ Thành Cổ, đang chuẩn bị đối mặt với kẻ thù sừng sỏ phía bên kia.
Máy quay lia theo từng nhịp thở, từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương. Hoàng chống đầu súng xuống nền đất, mắt dán chặt vào khoảng trống phía trước, nơi đối phương sắp xuất hiện. Đạo diễn bảo đây là cảnh đơn độc, cảnh thể hiện tinh thần quật cường và lòng tin sắt đá. Một mình giữa khói lửa, anh phải vừa thể hiện nỗi sợ vừa cho thấy ý chí không khuất phục.
Tiếng pháo giả nổ rền, đất dưới chân rung nhẹ. Một làn khói trắng phả lên che mờ ống kính. Hoàng nghiến chặt răng, đôi mắt tràn đầy sự căng thẳng, rồi dần biến thành một ánh nhìn cứng rắn, như thể chính anh đang ở trong cuộc chiến thật.
Rồi hắn xuất hiện.
Từ giữa làn khói mờ đục, một bóng người cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục vàng đất của người lính Việt Nam Cộng Hòa, chậm rãi tiến ra. Ánh sáng vàng của mặt trời hắt xiên vào góc máy, tạo viền sáng quanh vai hắn, khiến dáng đứng ấy vừa oai vệ vừa lạ lùng kiêu ngạo.
Bước chân hắn nặng mà dứt khoát, mỗi bước đi đều toát ra cảm giác kiểm soát. Mũ sắt hơi nghiêng, hàng lông mày rậm nhíu vào hòa cùng ánh mắt sắc lẹm như hổ rình mồi. Lần đầu Hoàng nhìn thấy hai đường nét tương phản trên cùng một con người. Vừa cương nghị lại vừa hống hách đến thế.
Máy quay lia chậm, dừng đúng khoảnh khắc hắn ngẩng đầu. Ánh nhìn ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến Hoàng khựng một nhịp. Không phải là sợ. Cũng không hẳn là kinh ngạc. Mà là... một thứ gì đó rất khó gọi tên.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để khiến trái tim anh đánh rơi một nhịp.
Rồi ngay sau đó, tiếng đạo diễn vang lên qua loa phóng thanh:
"Tiếp tục! Cường, giữ ánh mắt đó! Quang, bước thêm hai bước, nhìn thẳng vào đối phương!"
Hoàng nuốt khan. Tay siết chặt cán súng. Trước mặt anh, Quang, kẻ phản diện sẽ anh sẽ phải đối diện trực tiếp đến hai lần, đứng sừng sững giữa khói lửa, ngạo nghễ, lạnh lùng, đầy khí chất.
Quang đứng thẳng lưng giữa làn khói, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh và đầy thách thức. Môi hắn nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, pha lẫn chút khinh khỉnh, đúng kiểu kẻ chiến thắng đang sắp giành lấy điều mình muốn. Chỉ từ cái nhìn đầu tiên, Quang đã không xem cái tên lính Cộng ốm đói này là đối thủ, mà chỉ là một thú vui tiêu khiển. Từng cử động, từ cách hắn chỉnh lại dây đeo súng cho đến nhịp thở chậm rãi, đều toát lên một thứ khí chất kiêu hãnh, có phần ngông cuồng, thứ mà chỉ những người thật sự tin mình mạnh mới dám mang theo.
Dưới lớp mồ hôi và bùn đất, Cường siết chặt súng trường, ánh mắt lóe lên tia thù hận. Giữa hai người, không cần một lời thoại nào, không khí đã đặc quánh lại như chỉ cần một tia lửa là bùng nổ.
Và rồi, không ai hô, không ai ra lệnh hai người lao vào nhau.
Máy quay xoay tròn, bắt trọn từng cú đấm, từng cú quật. Súng va vào nòng, đất cát bắn tung tóe. Đỗ Nhật Hoàng lúc này đã bị Vũ Kiên Cường nhập vào triệt để, nghiến răng, dồn toàn lực vào cú đánh, vai va mạnh vào ngực đối phương. Nhưng Nguyễn Phúc Quang hay là Steven Nguyễn, lúc này ranh giới dường như chẳng ai thấy được, đỡ gọn, xoay người, phản đòn bằng một cú chặn dứt khoát, nhanh đến mức khiến Hoàng khựng lại nửa giây.
Tiếng hô "đánh tiếp!" vang lên từ phía đạo diễn, nhưng cả hai dường như chẳng còn nghe. Mọi động tác đã vượt khỏi khuôn tập chỉ còn bản năng, nhịp thở, và sự nhập tâm đến rợn người.
Giữa khói súng giả và ánh nắng nghiêng xế, hai thân hình cuộn lại trong một trận chiến đẹp đến nghẹt thở. Vừa dữ dội, vừa tràn đầy sinh khí của tuổi trẻ.
"CẮT!"
Giọng chị Huyền vang lên dõng dạc, xé toang bầu không khí đặc quánh vừa rồi.
Một giây trước, cả phim trường còn như nín thở theo từng cú đấm, cú vật; giây sau, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang dội khắp bãi quay. Các nhân viên hậu trường, quay phim, âm thanh đồng loạt thở phào. Có người còn bật ra câu khen:
"Trời ơi, cảnh này mà lên phim chắc khán giả nổi da gà mất!"
Giữa những tiếng cười xen lẫn tiếng bàn tán phấn khích, Cường vẫn đang bị Quang ghì chặt trên nền đất loang bùn. Đất bụi vương lên vai áo, hơi thở cả hai vẫn còn gấp gáp, trộn lẫn mùi khói súng và mồ hôi.
Steven lúc đấy vẫn trong bóng dáng của Quang, cúi nhìn Cường dưới ánh sáng xiên nghiêng của buổi chiều. Chỉ vài giây trước, ánh mắt anh còn lạnh và dữ dội đến mức khiến người ta quên mất đó là diễn xuất. Nhưng khi tiếng "cắt" vang lên, tất cả cường độ ấy như tan biến.
Anh thả lỏng cánh tay, nhanh chóng đỡ Hoàng dậy. Giọng nói trầm, khẽ pha chút âm sắc của lơ lớ đặc trưng của Việt Kiều, vang lên vừa đủ nghe:
"Anh có chấn em mạnh quá không?"
Hoàng hơi khựng lại. Gương mặt vẫn còn nhòe đất, mái tóc bết mồ hôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu thoáng ngẩn người.
Vừa rồi là kẻ phản diện kiêu ngạo, ánh mắt đủ làm cả phim trường đông cứng còn bây giờ, chỉ còn lại một Steven Nguyễn lịch thiệp, nhẹ nhàng, và hơi... ấm áp một cách lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro