
Chương 1 - Khói Và Ánh Sáng
Tiếng nổ vang lên như xé toạc không khí.
Đất dưới chân rung lên từng đợt, bụi cát, mảnh gỗ và khói thuốc súng hòa lẫn thành một màu xám mù mịt. Trên nền trời vẩn đục, từng đốm lửa loé lên rồi tắt ngấm, để lại mùi khét của bom đạn và mồ hôi người.
"Chạy thấp xuống! Giữ đội hình!", giọng anh Tạ khàn đặc giữa cơn hỗn loạn.
Cường lao người về phía trước, vai cọ vai cùng Sen và Bình, nòng súng run lên trong tay nhưng mắt vẫn căng, nhìn chằm chằm về hướng địch đang tràn đến từ rặng cây phía xa. Tiếng đạn rít qua tai, những vệt sáng găm thẳng xuống mặt đất, bật tung đất đá.
Cả Tiểu Đội 1 lao lên. Bùn đất bắn tung dưới gót giày, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng hô xung phong. Long gào lên một tiếng, vừa xả súng vừa cúi rạp người tránh một vụ nổ sát bên. Bình vấp phải khúc gỗ ngã dúi dụi, Hùng liền túm cổ áo kéo dậy, lôi anh vào nấp sau ụ đất nhô lên.
Ở rìa cánh phải, thằng nhóc Tú, em út của Tiểu Đội lăn người vào hố, súng trên tay run bần bật, mắt vẫn dõi theo đám "Ngụy" đang tràn đến từ rặng cây.
Một tiếng "pằng!" khô khốc vang lên, khói trắng bốc lên nơi nòng súng. Dưới ánh nắng nhạt, khuôn mặt Tú đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng rực lên và đầy sinh khí.
Một quả pháo khói nổ cách đó chừng năm mét. Từ trong màn sương đục, Cường thấy cậu em út lao ra, ôm chặt khẩu súng gỗ, hét át tiếng bom:
"Anh Cường, bên trái kìa!"
Cường kịp xoay người, nheo mắt ngắm, bóp cò. Tiếng "pằng" vang lên khô khốc, viên đạn giả rít qua không khí, nhưng ánh nhìn của anh thì thật đến nỗi chính đạo diễn, đứng xa sau ống kính, cũng phải khựng lại vài giây.
Cả đội xông lên. Mồ hôi và bụi hòa thành vệt dài trên gò má. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa khói bom, ánh mắt các anh em Tiểu Đội 1 chạm nhau. Có gì đó vừa dữ dội, vừa thiêng liêng, như thể họ thực sự đang sống giữa chiến trường, chứ không còn là sân quay.
Một tiếng nổ lớn nữa. Khung cảnh rung lên. Cường ngã quỵ xuống, hai bàn tay bấu chặt đất, hơi thở nặng và dốc. Hai tai cậu ù đi vì tiếng bom dội liên tục, chỉ còn nghe thấy tim mình vẫn đập thình thịch, nhịp theo tiếng súng dội vào lòng đất.
Giữa ánh sáng, khói lửa, và những gương mặt đẫm mồ hôi, Cường chỉ biết lao về phía trước, không để mình dừng lại vì trong khoảnh khắc ấy, hoặc là tiến lên, hoặc là chờ chết.
______
Tiếng hô "Cắt!" vang lên giữa bầu không khí nồng nặc khói súng giả và mùi đất ẩm. Cả đội gần như đồng loạt thả lỏng, hơi thở gấp gáp của phút trước hóa thành những tràng cười khàn khàn sau vai diễn. Những bàn tay đang siết cổ, đang ghì chặt vai nhau trong cảnh đánh đấm bỗng nhẹ nhàng đỡ đối phương dậy. Không còn là quân ta, quân Ngụy, mà chỉ còn là anh em cùng đoàn.
"Ê, khi nãy tôi có lỡ phang mạnh quá không?" Anh Long vừa hỏi vừa phủi bụi trên áo bạn diễn viên bên phía "bên kia" khi nãy bị anh thụi hai ba cái, giọng pha chút lo lắng xen lẫn đùa cợt.
Tiếng cười lan ra như một làn gió, cuốn trôi sự căng thẳng của cảnh quay vừa rồi. Đình Khang, thằng nhóc lanh chanh nhất đoàn, lập tức chen vào:
"Em thấy anh Long lúc nãy đánh mà mắt trợn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn ấy!"
Cả đám bật cười, không hẹn mà cùng với tay cốc nhẹ lên đầu cậu.
"Lắm mồm! Coi chừng mai bị cho ăn đạn thật đấy con!"
"Ái da, em nói thật mà!" Nhóc Khang vừa né vừa cười, giọng lanh lảnh giữa không khí tràn ngập tiếng nói cười.
Từng người cởi bỏ bộ quân phục dính đầy bùn đ, lau mồ hôi, trao nhau chai nước suối. Cảnh phim khốc liệt chỉ còn là tàn dư trên gương mặt lấm lem bụi đất, nhưng ánh mắt ai nấy đều rạng rỡ, ánh lên niềm tự hào sau một phân cảnh "cháy" hết mình.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiến lại, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng gương mặt còn đẫm mồ hôi. Không khí bỗng chùng xuống một nhịp.
"Cảnh này khá hơn hôm qua," chị nói, giọng đều nhưng chắc. "Các em giữ được tinh thần chiến đấu, biểu cảm cũng tốt. Nhưng cú ra đòn của Cường-" ánh mắt chị dừng lại nơi Đỗ Nhật Hoàng đang chỉnh lại dây thắt lưng. "Vẫn chưa dứt khoát. Tay em hơi hạ thấp, thành ra góc máy nhìn không thật lắm. Cường có học qua Vịnh Xuân và Nhu Đạo, em phải đánh như phản xạ, không phải là đang nhớ bài."
"Dạ, em hiểu rồi chị. Em sẽ tập thêm." Nhật Hoàng gật đầu, vẫn giữ lấy giọng "Hà Nội gốc" trầm ấm mà đáp chị.
"Ba ngày nữa em có cảnh đầu tiên với Quang," đạo diễn nói tiếp, tay đưa cho trợ lý bảng lịch quay. "Cảnh đó không chỉ đánh thật, mà còn là lần đầu hai nhân vật đối mặt. Em phải nắm vững cả kỹ thuật lẫn tâm lý. Cường đánh vì niềm tin, Quang đánh vì mệnh lệnh. Nhớ cho rõ điều đó."
"Dạ."
Chị gật nhẹ, rồi quay sang nhắc tổ hậu cần kiểm tra đạo cụ. Khi bước đi, chiếc khăn vắt trên cổ chị khẽ đung đưa, để lại sau lưng là mùi khói giả lẫn mồ hôi và sự im lặng của đoàn vừa được "rút đạn" khỏi trường quay.
______
Đoàn phim Mưa Đỏ vận hành theo một cách khá lạ, ít nhất là lạ với dàn diễn viên trẻ. Theo ý đạo diễn, hai phe "ta" và phe "phía bên kia" được chia ở hẳn hai khu ký túc xá khác nhau, mỗi bên sinh hoạt riêng, không được tiếp xúc, không được trò chuyện, thậm chí tránh cả việc lén xem hậu trường của nhau.
Chị Huyền giải thích, nếu các diễn viên thân thiết quá sớm, khi vào phim sẽ khó tái hiện được ánh nhìn thù địch, cảm giác ranh giới sinh tử giữa hai chiến tuyến. "Tôi muốn cảm xúc đầu tiên khi họ chạm mặt là thật," chị từng nói vậy trong buổi họp đoàn đầu tiên.
Và thế là, từ ngày đoàn phim bắt đầu quay ngoại cảnh, hai thế giới song song được dựng lên: một bên là dãy nhà tập thể của "quân ta" với những tiếng đùa giỡn, khói thuốc, tiếng đàn đêm khuya; bên kia là khu dành cho "phe bên kia chiến tuyến", đóng cửa kín mít, tách biệt hoàn toàn như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Không ai biết mặt ai. Không ai biết đối phương đang luyện tập ra sao, hay có những gương mặt nào trong hàng ngũ phe "địch". Mọi thứ được giữ bí mật tuyệt đối để đến khi camera bắt đầu chạy, từng ánh nhìn, từng hơi thở sững lại đều mang đúng sự xa lạ, đúng nhịp tim thật của lần đầu chạm trán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro