
Chương 9 : Can đảm [NhãHuy]
Buổi sáng thao trường vẫn còn vương sương mỏng, mảnh đất ẩm ướt in hằn những dấu giày của tối qua. Gió thổi qua mấy tấm bạt dựng dở, va vào nhau kêu phành phạch, nghe như một điệu nhạc đều đều của buổi sớm. Nắng chưa lên hẳn, chỉ vừa tạt qua dãy nhà gạch, chiếu lên nền xi măng loang lổ. Đáng ra hôm nay cả đoàn được nghỉ, nhưng Thanh Nhã vẫn có mặt ở đây từ sớm, áo thể thao khoác hờ, tay chống nạnh đứng nhìn bãi tập trống.
Anh nói với mấy người cùng phòng là ra tập thêm cho nhuần động tác, nhưng thật ra, chỉ muốn ra để xả đầu óc. Mấy hôm nay, từ sau khi cãi nhau với Gia Huy, đầu anh cứ như có ai đập vào — vừa buồn cười vừa bực. Cái thằng nhỏ đó, miệng độc thật, câu nào cắm câu nấy, mà khi giận lên thì lời lại chệch đi như mũi tên bắn trật đích. Nhã biết nó không cố ý, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không hiểu vì sao. Có lẽ vì người nói là Huy. Vì nếu là ai khác, chắc anh đã cười xòa mà quên từ lâu.
Anh đang xoay vai, khởi động chậm rãi, thì nghe tiếng sỏi lạo xạo phía sau. Tiếng bước chân nhẹ mà vội. Quay lại, anh bắt gặp dáng một người đang chạy tới: áo phông trắng, tóc rối bời, mặt vẫn còn ngái ngủ, tay cầm chai nước rung rung theo nhịp thở. Ánh sớm lùa qua, hắt lên gương mặt non trẻ ấy một lớp sáng mờ.
—Ủa, tưởng mày ngủ tới trưa chứ.
Nhã nói, giọng lẫn chút đùa.
— Ai biết đâu, tự dưng tỉnh sớm...
Cậu vừa thở vừa gãi đầu, mái tóc con rối loạn.
— Thấy anh hay ra đây nên ra chung.
Thanh Nhã khẽ nhướng mày, nhưng không đáp. Anh tiếp tục xoay vai, giả vờ bận rộn, để che đi thoáng rung nhẹ trong lòng. Gió thổi qua, lùa vào vạt áo, mang theo hơi sương còn lạnh. Một nhịp im lặng lạ trôi ngang.
Gia Huy đứng cách anh chỉ vài bước, nhìn cái dáng người cao hơn mình một cái đầu, vai rộng, sống lưng thẳng, lưng áo đã dính chút sương. Cậu mím môi, định nói rồi lại thôi, bàn tay siết chặt cái mũ cối cũ. Cả đêm qua Huy lăn qua lộn lại không ngủ được, cứ nghĩ mãi về buổi hôm trước, về cái cách mình buột miệng nói trúng chỗ đau người ta, rồi nhìn thấy Nhã im lặng, bỏ đi. Cái im lặng đó cứ ám trong đầu, khiến sáng nay dù mệt, cậu cũng muốn chạy ra đây để nói một câu thôi.
— Anh Nhã..
Giọng cậu khẽ, nhưng đủ khiến người đối diện ngẩng đầu.
— Gì? — Thanh Nhã quay lại, ánh mắt bình thản.
Cậu hít sâu, rồi nói nhỏ, giọng như nuốt xuống một chút tự ái:
— Tôi... xin lỗi.
Nhã sững lại. Gió vẫn thổi qua, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả như ngừng. Giọng cậu nhỏ thật, mà nghiêm túc đến mức không thể coi là nói đùa.
— Xin lỗi vụ gì?
Anh hỏi, nửa như muốn trêu, nửa như muốn xem thằng nhỏ nói tới đâu.
— Cái vụ hôm trước.. tôi..à không em nói quá. Không nên kiểu đó với anh.
Nhã im lặng. Mặt trời vừa ló khỏi tầng mây, chiếu một dải sáng lên bãi đất trống, khiến ánh nhìn của Gia Huy hằn rõ, trong suốt như thể không có gì giấu được. Không còn cái kiểu nhăn nhở chọc quê như mọi khi — chỉ có chút ngại ngùng và thật lòng.
Anh thở ra một tiếng, khẽ cười:
— Biết sai là tốt rồi.
— Anh khỏi nói kiểu đó đi, nghe quê muốn chết.
Huy lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại hơi cong.
Nhã bật cười.
— Biết quê là còn có thuốc chữa.
Cậu cúi đầu, tay mân mê cái mũ cối, rồi đột nhiên nói, giọng nhỏ đi:
— Em không phải kiểu biết điều cho lắm. Nhưng mà... — Cậu cắn môi, ngập ngừng — Anh giận, em khó chịu thật.
Nhã hơi khựng lại. Giọng cậu êm, nhỏ, chẳng còn chút ngang tàng nào của buổi trước. Dưới nắng sớm, má cậu đỏ lên một cách kỳ lạ, vừa tội vừa đáng yêu đến mức khiến người ta thấy khó chịu... theo một nghĩa khác.
— Vậy là hôm nay ra đây chỉ để nói xin lỗi hả?
Anh hỏi, giọng vẫn đùa, nhưng lòng đã mềm đi rõ.
— Ừ. Tập gì mà tập, mệt muốn xỉu nè. — Cậu bĩu môi, gãi đầu.
Nhã phì cười,
— Bộ anh tưởng em rảnh tới mức chạy ra đây hả? — Huy phụng phịu, rồi cúi đầu thật sâu, giọng nhỏ đi hẳn: — Em xin lỗi nha.
Lần đầu tiên Thanh Nhã thấy thằng nhỏ này cúi đầu tử tế như vậy. Gió lùa qua, tóc Huy rối tung, vạt áo phập phồng. Trong lòng anh dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa thương. Cái thằng khiến mình tức điên mấy hôm nay, cuối cùng lại đứng đây, nhỏ giọng nói xin lỗi, nhìn vừa ngốc vừa thật.
— Được rồi, ngẩng đầu lên đi, tao không có bắt tội mày đâu.
Gia Huy ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa được tha tội. Nụ cười mím lại, ấm và nhẹ, khiến người đối diện phải khẽ lắc đầu. Cái kiểu vừa bướng vừa chân thành của cậu khiến người ta giận không nổi.
Một lát sau, Nhã ngồi xuống bậc xi măng cạnh sân tập, mở chai nước uống một ngụm rồi ném sang cho Huy. (ê nha chuẩn bị rồi á?!!)
— Uống đi, mày nói nhiều khát nước rồi đó.
Huy chụp lấy, uống một ngụm nhỏ, xong cười khúc khích (rồi đến cha nội này nữaa, hôn gián tiếp r đó??):
— Em tưởng anh hết giận rồi, sao còn mắng nữa.
— Mày nói ngu tao phải mắng chứ.
— Anh đúng kiểu... khó chiều thiệt á. — Cậu bĩu môi, nhưng mắt lại cong lên, như thể chính sự khó chiều đó khiến cậu thấy quen thuộc.
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng cười. Không cần nói thêm gì nữa, gió sáng vẫn lùa qua, mang mùi cỏ, mùi đất ẩm, và một chút hơi ấm mơ hồ giữa hai người. Nhã quay sang nhìn, thấy đôi vai nhỏ khẽ run trong gió, dáng ngồi khép nép mà miệng vẫn không chịu im. Anh thở khẽ, giọng dịu đi:
— Lần sau... nói ít thôi, nghe chưa.
— Rồi, anh nói gì em nghe hết.
— Biết vậy sớm có phải đỡ mệt không.
— Nhưng mà... nếu em không nói, anh nhớ em không?
Câu hỏi nhẹ như gió mà khiến không khí chùng xuống một nhịp. Nhã ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu — trong trẻo, có chút lấp lánh và một tầng cảm xúc lẩn khuất khó gọi tên.
Anh khẽ cười, đẩy vai cậu:
— Mày mà im một ngày thôi là đoàn phim nghi bị bệnh liền.
— Hừ, vậy coi như em có ích. — Cậu đáp, giấu nụ cười nhỏ trong câu bông đùa.
Gió lại thổi qua, sương tan dần. Ánh sáng trải vàng cả bãi đất, phản chiếu lên đôi mắt của Huy khiến nó sáng như có tia lửa. Thanh Nhã đứng dậy, phủi bụi trên quần, quay sang:
— Thôi, về đi. Mày mà bị cảm nữa là tao bị chửi theo đó.
— Anh quan tâm ghê ha.
— Còn mày thì mơ đẹp ghê ha?
Nói rồi Nhã chạy đi.
Gia Huy bật cười, chạy theo, giọng nói lan ra giữa không trung, lẫn vào tiếng gió và nắng. Cả hai rời thao trường trong thứ ánh sáng chuyển dần sang vàng nhạt. Đến khi chỉ còn mấy vệt nắng đổ xuống mặt đất, Huy khẽ nghiêng đầu nhìn theo dáng người đi trước, môi cong lên thành nụ cười nhỏ.
"Cũng may là anh không giận. Cũng may là hôm nay em đủ can đảm để nói."🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro