
Chương 7 : Chụtt.
Buổi chiều hôm ấy, đoàn phim nghỉ sớm. Cảnh quay sáng bị kéo dài hơn dự kiến vì trời đổ mưa bất chợt, nên đạo diễn cho tất cả tản ra nghỉ ngơi trước khi thu hình buổi tối. Cả dãy phòng nghỉ trở nên im ắng, chỉ còn vài tiếng cười đùa vẳng ra từ phòng hóa trang cuối hành lang. Mùi xăng xe và mùi thuốc sát trùng từ phòng y tế vẫn vương lên nhẹ, hòa lẫn với mùi giấy kịch bản cũ còn ẩm. Tôi đi qua hành lang, lách qua từng nhóm người đang trò chuyện, nhưng mắt thì tự động tìm về căn phòng quen thuộc — nơi Huy đang ở, dù tôi biết chắc anh cũng chẳng nhìn mình.
Hoàng ngồi trong phòng một mình, đôi tay chống lên đầu gối, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, những tán cây bị mưa đêm vẫn còn ướt, ánh chiều chiếu qua những giọt nước còn sót lại trên lá, long lanh như kim cương nhỏ. Cậu đã không gặp Huy từ sáng, dù nghe nói anh vẫn đang ở khu tập — tập nhẹ thôi, theo lời bác sĩ. Nhưng trong lòng cậu cứ bồn chồn lạ, như có sợi dây mảnh buộc chặt vào tim, chỉ cần người kia hơi động đậy là lòng đã run lên. Tim cậu nhói nhẹ, một cảm giác vừa ấm vừa lo lắng, khó tả. Cậu thở ra mà vẫn không thể nào xua đi hình ảnh anh trong buổi tập sáng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy quan tâm, cách anh cúi xuống chỉnh từng chi tiết nhỏ cho cậu mà không nói một lời.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
"Em có rảnh không?"
Hoàng giật mình quay lại. Là Huy — người mà cậu đang nghĩ đến. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, một tay còn quấn băng. Mặt anh hơi tái, nhưng nụ cười thì vẫn quen thuộc như mọi khi. Tim Hoàng đập loạn nhịp, cảm giác tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay chân hơi bối rối, không biết có nên đứng dậy chào hay ngồi im mà nín thở cho anh đến gần hơn.
"Anh... sao lại đến đây? Tay anh—" cậu lắp bắp, giọng như lạc giữa những tiếng gió thổi qua cửa sổ.
"Bác sĩ bảo vận động nhẹ, nên anh đi dạo. Tiện ghé qua xem em thế nào." Huy ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía cậu. Khoảng cách gần đến mức Hoàng cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ của thuốc sát trùng vương trên áo anh, pha chút mùi xà phòng dịu dàng. Một cảm giác vừa lo lắng, vừa ấm đến nghẹn.
"Em trông không ổn lắm." Huy nói, giọng trầm ấm.
"Chắc tại...." Hoàng cười khẽ, nhưng không che giấu được sự run rẩy trong tay.
Huy bật cười, một tiếng cười nhẹ như thở. "Tại gì cơ?"
"À...không có gì đâu ạ.."
Giữa giây phút ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Một ánh nhìn tưởng chỉ thoáng qua, nhưng dường như giữ lâu hơn cần thiết. Không ai rời đi. Cả thế giới bỗng co lại, chỉ còn hai người và khoảng không mờ giữa hơi thở. Hoàng cảm giác mặt mình nóng lên, má đỏ bừng, tay chân hơi run. Cậu cắn môi, muốn nói thêm gì đó mà không ra lời.
Rồi — như một cú nghiêng nhẹ, thật tự nhiên — Huy cúi xuống nhặt tập kịch bản Hoàng đánh rơi trên đùi cậu. Nhưng khi ngẩng lên, khoảng cách quá gần, hơi thở hòa vào nhau, và... môi họ chạm.
Một cái chạm khẽ đến mức có thể nói là vô tình. Nhưng tim Hoàng như muốn vỡ tung. Cậu lùi lại theo phản xạ, mặt nóng bừng, tay lúng túng bấu vào mép ghế. Huy chỉ sững người vài giây, rồi khẽ ho một tiếng để che đi nụ cười.
"Xin lỗi. Anh không cố ý."
Hoàng cúi gằm mặt, giọng lí nhí. "V-vâng... em biết."
Không ai nói gì thêm. Không khí đặc quánh giữa hai người chỉ tan ra khi ngoài hành lang có tiếng bước chân vọng tới.
"Ủa, hai anh trốn vô đây làm gì đó?"
Cửa hé ra, và khuôn mặt nhỏ của Gia Huy (Huy Tít) ló vào, tay cầm hộp bánh. Đôi mắt tinh nghịch đảo một vòng, dừng lại ở hai người ngồi sát rạt trên ghế. Một khoảng lặng.
"Tròi...em làm phiền gì hảa?" Gia Huy cố nén cười, vừa nói vừa cúi xuống che mặt.
"Không." Cậu đứng bật dậy, gương mặt đỏ ửng.
"Thế à? Thôi, hai người nói chuyện tiếp đi nhaaa." Giọng Huy Tít kéo dài, vừa nham nhở vừa biết thừa. Cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần.
Trong lòng Hoàng chỉ còn nghe rõ nhịp tim mình. Cậu nhắm mắt một chút, thở dài nhẹ, cố kìm lại cảm xúc hỗn độn. Môi vẫn còn cảm giác ấm từ cái chạm ngắn ngủi vừa rồi, đầu óc quay cuồng, không biết nên cười hay khóc.
⸻
Chiều muộn, trong phòng nghỉ chung, Huy Tít ngồi kể lại với giọng nghiêm túc không ai ngờ:
"Không đùa nha, em thấy tận mắt luôn đó. Gần...sát rạt luôn á!."
Phương Nam đang gọt táo ngẩng lên, cười nhẹ:
"Mi đã, bị à..(Mày khỏi, bậy à..)"
"Thiệt! Em thề luôn, mắt em đâu có mù."
Thanh Nhã ngáp dài, vỗ vai cậu:
"Ờ thì để xem, Hoàng thì có cơ hội rồi, Ste mới khó nhằn kìa..."
Cả phòng bật cười. Chỉ riêng Hoàng, lúc ngang qua, giả vờ không nghe, nhưng tim thì đập như trống dồn. Cậu rón rén bước qua, cố lấy bộ mặt bình thường, nhưng má nóng rực, tay vẫn khẽ run. Mỗi lần nghĩ lại cái chạm môi, cậu lại thấy toàn thân tê rần, như vừa trúng điện vậy.
Không ai để ý, không ai thấy, chỉ có Hoàng — người giữ lại trong lòng khoảnh khắc chạm môi nhỏ xíu ấy, như giữ một ngọn lửa mỏng manh trong tim, sợ rằng nếu nói ra, nó sẽ vụt tắt mất. Cậu nhắm mắt một chút, hít sâu, rồi nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang, nơi ánh chiều còn vương nhẹ, nghĩ: "Mình phải làm gì với cảm giác này đây?"
Cảm xúc vừa ngượng ngùng, vừa bối rối, vừa hạnh phúc đến lạ. Cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, muốn giữ mãi trong lòng, dù biết rằng một ngày nào đó, ai đó sẽ hỏi, và cậu sẽ lúng túng lắp bắp như chính lúc này.
__________
Trình rùiiiii...😭🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro