
Chương 6 : Không Ghét Đến Thế Đâu [NhãHuy]
Buổi sáng, thao trường vẫn ồn ào tiếng người. Từng âm thanh va đập vào nhau — tiếng giày dẫm trên đất cát, tiếng súng mô hình khua lách cách, xen giữa là giọng cười vang vọng trong không gian còn ướt sương. Mặt trời chưa lên hẳn mà ánh nắng đã chói chang, hắt xuống dãy bia bắn loang loáng hơi nước. Trên nền cỏ ẩm, từng đốm sáng di động như khói thuốc mỏng, lẫn mùi kim loại và mồ hôi của buổi sớm.
Tôi ngồi chồm hổm bên bậc xi măng, vừa gặm thanh protein bar vừa nhìn quanh. Thao trường rộng mênh mông, gió sớm quét qua làm tóc rối tung, mắt tôi nheo lại vì nắng. Phía xa, những chiếc lều dựng tạm cho đoàn phim xếp hàng san sát, từ chỗ tôi ngồi có thể thấy rõ dàn diễn viên đang chỉnh lại tư thế bắn dưới sự giám sát của tổ chỉ đạo.
Thành thật mà nói, cái đoàn phim này đúng kiểu "người thường không tồn tại".
Người thì trầm như tượng đá, người thì lạnh như băng, người thì nhõng nhẽo như con mèo — còn tôi, được công nhận là "nhóc mồm độc nhất đoàn". Cũng đúng thôi, nói nhiều là nghề, nói cay lại thành thương hiệu. Tự hào phết.
Phía xa, Hoàng đang được người ta chỉnh lại tư thế cầm súng. Anh dạo này lạ lắm. Từ sau hôm Ste bị thương, mặt nó cứ buồn buồn, ánh mắt lúc nào cũng như vừa mất đồ quý. Mà giữa nơi toàn người khô khan như thế này, cái ánh nhìn đó trông càng lạc lõng.
Tôi nhai thêm miếng nữa, phun ra câu chẳng lọt tai mấy ai:
"Chắc tương tư quá rồi."
Thanh Nhã nghe thấy, quay phắt sang.
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói nắng chói quá, ai mà chịu nổi."
"Ừ, chói thật. Nhất là khi chiếu vào cái mặt cậu."
Tôi liếc anh ta, hất cằm cười nhạt.
"Hớ, mặt tôi chói chứ không nhạt như anh."
Cả tổ hậu cần phía sau cười rộ. Âm thanh rộn ràng như gió thổi qua hàng cây, khiến không khí bớt căng. Thanh Nhã chỉ nhếch môi, chẳng thèm đáp. Anh ta quen rồi — quen cái kiểu tôi luôn nói xéo người khác trước khi người ta kịp hỏi han. Nhưng tôi thì biết, trong mấy trò trêu chọc đó, có thứ gì đó khác. Một chút thoải mái, một chút chênh vênh, kiểu như... chỉ muốn xem anh ta phản ứng đến đâu thôi.
⸻
Đạo diễn Huyền gọi cả đoàn tập trung, giọng sang sảng vang lên giữa khoảng sân loang nắng. Âm thanh đó chạm vào không khí buổi sớm, vang vọng như hiệu lệnh quân đội. Tôi nhét nốt thanh bar vào miệng, lau tay vào quần rồi chạy về hàng, cát bay lên theo từng bước chân.
"Cảnh hôm nay giả bắn. Cẩn thận hướng súng, mấy em giữ tâm lý như thật nha."
"Rõ!" – Cả đoàn đồng thanh.
Tôi đứng cạnh Thanh Nhã. Ổng cao, da hơi ngăm, áo thun bó sát vai, nhìn kiểu người từng trải nhưng lúc cười lại trẻ con lạ. Ánh nắng đổ xuống, hắt bóng hai chúng tôi dài ngoằng trên nền đất. Anh ta cúi xuống chỉnh lại khóa nòng, còn tôi liếc nhìn, lười biếng nói:
"Dây đạn anh lệch rồi đó."
"Ừm, để tôi sửa."
"Tôi thấy anh nên nhờ ai khéo tay hơn làm giúp."
"Ví dụ như ai?"
"Như tôi."
Nhã cười, nửa ngạc nhiên nửa chán chường.
"Cậu mà khéo tay? Tôi thà để Ste giúp còn hơn."
"Thì đúng rồi, tôi đâu có hiền như ảnh."
Tôi cười, nhưng lòng lại lạ. Tự nhiên nhớ buổi tối hôm qua, lúc nhìn qua phòng y tế, thấy Hoàng gục đầu trên ghế bên giường Huy mà không dám đánh thức. Ánh đèn mờ hắt lên vai cậu ta, tạo thành một khung cảnh vừa buồn vừa dịu. Có thứ cảm xúc nhỏ xíu nào đó thoáng qua — không hẳn ghen, chỉ là thấy... thương. Thương kiểu lạ lắm, như khi nhìn người khác đau mà mình chẳng giúp được gì.
⸻
Buổi tập kéo dài gần ba tiếng.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, vai rát lên vì báng súng. Mùi khói thuốc súng giả và bụi khô quấn lấy nhau trong không khí nóng hầm hập. Tôi bắn trượt mấy phát liền, đạo diễn Huyền lắc đầu ngao ngán.
"Gia Huy, tâm lý không vững à?"
"Dạ, chắc do bụng đói."
Cả đoàn cười ồ, nhưng tôi biết chị Huyền không hẳn vui. Giọng chị lẫn trong tiếng gió, nhưng ánh mắt nghiêm khắc khiến tôi tự thấy hơi ngại. Nhã đứng gần đó, vỗ vai tôi, giọng nửa chọc nửa dỗ:
"Thôi tập trung đi, cậu làm hư shot này tôi bắn lại mười lần mệt lắm."
"Tôi hư thì anh quay lại càng nhiều cảnh, được nổi tiếng hơn chứ."
"Cái miệng cậu... thật sự không có phanh."
Tôi bĩu môi, quay đi. Nhưng khi bấm cò, ánh mắt tôi lại vô thức liếc về phía anh.
Nhã đứng nghiêng, gió thổi bay lọn tóc trước trán, khuôn mặt tập trung đến mức... có chút đẹp. Đẹp kiểu khó nói, kiểu khiến người khác đang mệt cũng phải nhìn thêm một lần nữa.
Tôi bắn trúng bia sau đó. Lần đầu tiên trong ngày.
⸻
Giờ nghỉ, tôi và Nhã cùng ngồi nép dưới bóng cây, mỗi người một chai nước. Gió chiều lùa qua, mát rượi, mang theo mùi khói đốt rơm từ xa. Cả đoàn tản đi ăn trưa, chỉ còn hai chúng tôi, im lặng đến mức nghe rõ tiếng ve kêu. Anh ta hỏi, giọng vẫn đều đều:
"Cậu với Hoàng thân lắm à?"
"Không, nhưng tôi để ý được mấy thứ người khác không để ý."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như cậu ấy chỉ cười khi nhìn về phía Huy."
Nhã im, khẽ gật đầu. Tôi nhìn anh ta, nheo mắt cười:
"Còn anh thì chỉ cười khi mắng tôi."
Nhã phì cười, vặn nắp chai nước.
"Vì mắng cậu dễ mà."
"Anh cứ nói thế. Nhưng tôi biết anh không ghét tôi đâu."
Anh ngước lên, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.
"Cậu tự tin ghê."
"Tự tin là đức tính tốt mà."
Gió thổi qua, cuốn đi mấy tờ kịch bản đang phơi trên ghế. Cả hai đều im, nhưng trong im lặng ấy, tim tôi đập hơi nhanh hơn bình thường.
⸻
Chiều, đoàn quay thêm mấy cảnh nhỏ. Hoàng vẫn im lặng, Thanh Nhã thì bận giúp nhóm đạo cụ kiểm tra dây nổ. Tôi đứng gần đó, nhìn anh khom người kéo thử dây, tay áo xắn lên, lộ mạch máu xanh mờ dưới da. Mồ hôi thấm qua vai áo, đường cong cơ nổi rõ. Có lẽ vì quá chăm chú, tôi chẳng để ý mình đang nhìn hơi lâu.
Đến khi anh ngẩng lên, hỏi:
"Nhìn gì đấy?"
"Tôi sợ dây đứt thôi."
"Thế sao đỏ mặt?"
"Vì nắng."
"Cậu nói đối tệ quá nhỉ?."
Anh nói rồi cười. Tôi quay phắt đi, giả vờ kiểm tra điện thoại, nhưng lòng lại rối như tơ. Không biết là do anh trêu, hay do mình thật sự đang rung động một chút.
⸻
Khi trời sập tối, đoàn tan. Ánh đèn vàng hắt qua khung cửa lều, tiếng người lác đác gọi nhau dọn đồ. Tôi là người ở lại dọn đạo cụ cuối cùng. Gió tối thổi lạnh, mùi khói bếp từ khu ăn tập thể phả ra.
Nhã đứng đợi bên ngoài, tay đút túi quần, giọng trầm thấp hẳn:
"Mai quay cảnh leo núi, nhớ ngủ sớm đi."
"Anh lo cho tôi à?"
"Tôi lo cho đoàn."
"Xuỳ, nếu tôi trượt chân rớt xuống thì anh có cứu không?"
Anh cốc nhẹ đầu tôi:
"Cái mồm cái miệng, nói gì đâu không."
Tôi cười, bước ngang qua anh, vai hai người khẽ chạm nhau. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra có những lời nói chẳng cần ngọt, vẫn khiến tim người ta ấm lên.
⸻
Tối, tôi mở cuốn sổ nhỏ — cuốn mà chẳng ai biết tôi viết từ ngày đầu tham gia phim. Mỗi ngày tôi đều ghi vài dòng linh tinh: mấy lời thoại sai, những pha cười ngớ ngẩn của cả nhóm, hay đôi khi là một ánh nhìn khiến mình suy nghĩ mãi không thôi.
Trang hôm nay, tôi viết thế này:
"Thanh Nhã: cãi nhau với tôi cả ngày, nhưng khi tôi bắn trượt thì lại là người đầu tiên chạy tới.
Chắc... cũng không ghét tôi đến thế đâu."
Tôi gấp sổ lại, tắt đèn. Ngoài trời, gió lùa qua những tán cây, mát rượi.
Tôi nằm im, cười khẽ.
Độc mồm thì độc mồm thật, nhưng tim tôi — hình như — đã mềm đi một chút rồi.
——————-
Lọt hố cp này rồi...🥵😭🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro