
Chương 5 : Nhung nhớ
Buổi sáng thao trường vẫn dày đặc sương, mùi thuốc súng còn vương lại từ hôm qua, lẫn trong mùi đất ẩm ngai ngái. Gió sớm thổi qua, lạnh và khô, quét dọc hàng người đang đứng nghiêm dưới ánh nắng nhạt. Mặt đất loang lổ vết bùn, giày giẫm lên nghe lạo xạo. Bầu trời xám nhòe, ánh sáng bị nuốt chửng bởi lớp sương mỏng, khiến cả khu huấn luyện như chìm trong màn sương mờ ảo, vừa thật vừa không.
Hoàng đứng ở hàng đầu, vai đeo súng, mắt hướng thẳng, nhưng ánh nhìn thì lại cứ vô thức lệch sang phải — nơi Huy vẫn thường đứng, khoanh tay chỉ đạo, giọng trầm ấm nhưng dứt khoát. Hình ảnh ấy như còn lưu nguyên trong trí nhớ, đến mức cậu chỉ cần liếc nhìn khoảng trống đó là đã tưởng như anh vẫn ở đấy, nụ cười nhẹ nơi khóe môi và dáng đứng thẳng tắp giữa gió.
Nhưng hôm nay chỗ đó trống trơn.
Chỉ còn một chiếc ghế gấp đặt chệch bên cạnh, vắt hờ chiếc áo khoác màu xám mà Huy để lại hôm trước. Phần vai áo vẫn còn dính vệt máu khô, sẫm lại thành mảng thô ráp. Mỗi khi gió lùa qua, lớp vải khẽ động, run run như có linh hồn — như thể chính anh vẫn đang ở đó, lặng lẽ quan sát cả đoàn, vẫn nhìn cậu.
Huấn luyện viên hô lệnh. Cả hàng giơ súng.
Tiếng đạn vang lên liên tiếp, gọn gàng và dứt khoát. Chỉ riêng Hoàng là lạc nhịp. Ngón tay cậu run nhẹ, phát đạn đầu tiên lệch khỏi tâm bia, rít ngang qua tấm gỗ như một vết cắt vụng về.
"Hoàng, tập trung!"
Giọng người hướng dẫn dội lại, khô và lạnh. Cậu khẽ giật mình, gật đầu, rồi cố điều chỉnh lại tư thế. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay vào báng súng, hình ảnh vai Huy ướt đẫm máu bỗng hiện về, rõ như thật. Màu đỏ loang qua lớp áo, lan đến tận ngón tay cậu. Một tiếng nổ nữa vang lên, và bia bắn lại trượt ra khỏi vòng tâm.
Phương Nam đứng bên cạnh khẽ huých vai cậu.
"Ê, hôm nay lạ nha, mi hay bắn trúng lắm mà."
Hoàng cười nhạt, giọng khàn đi:
"Chắc... chưa quen lại."
Thanh Nhã ở phía sau cất tiếng, nửa đùa nửa thật:
"Chưa quen là sao, chứ nhìn anh là biết đầu óc đang ở đâu đâu rồi!"
Mọi người cười, tiếng cười vang lên, giòn tan, nhưng cũng nhanh chóng tan trong gió.
Hoàng thì không. Cậu đứng im, vai hơi run. Cây súng trượt khỏi tay, rơi xuống nền đất khô. Tiếng kim loại chạm đất vang lên chát chúa, lạnh lẽo và nặng nề đến mức khiến cả hàng im bặt.
Huấn luyện viên cau mày:
"Cậu sao thế Hoàng? Nếu mệt thì nghỉ, chứ không tập trung được thì nguy hiểm lắm."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Em xin lỗi, chắc do em... hơi lơ đãng."
Buổi tập tiếp tục. Mồ hôi thấm qua lớp áo dày, nặng và dính, nhưng Hoàng chẳng còn cảm giác. Cậu làm theo động tác, từng cử chỉ đều chính xác, nhưng như người máy — không linh hồn, không nhịp tim. Mỗi lần bóp cò, cậu lại nghe tiếng tim mình đập chậm đi một nhịp, trôi lạc giữa những âm thanh rền vang của đạn, tiếng hô, tiếng giày, tất cả hòa thành một khối hỗn loạn.
Khi tiếng còi kết thúc buổi huấn luyện vang lên, mọi người ùa ra uống nước, nói cười, vỗ vai nhau. Chỉ riêng Hoàng vẫn đứng im, ánh mắt lạc về phía bệnh xá cách đó không xa — nơi có người vẫn đang nằm trên giường, bả vai còn băng trắng.
Phương Nam nhìn theo, khẽ thở dài:
"Thằng này lạ thật. Hôm nay chẳng giống mọi khi."
Thanh Nhã mím môi, gật nhẹ:
"Từ sau vụ hôm đó, Hoàng thay đổi hẳn."
Đình Khang vỗ vai Hoàng, nửa trêu nửa lo:
"Này, đừng nói là anh nhớ ảnh thật nha. Người ta chỉ là đàn anh thôi đó."
Hoàng chỉ cười, một nụ cười mỏng, buồn đến mức chẳng ai dám đùa thêm. Cậu khẽ gỡ tay Khang ra, cúi đầu chào đạo diễn rồi xin phép:
"Hôm nay chắc em nghỉ sớm chút, hơi mệt."
Không ai giữ lại.
Gió nổi lên, mang theo mùi khói súng tan dần trong không khí, kéo theo tiếng còi huấn luyện xa xa. Ánh chiều nghiêng xuống, vàng ố, trải dài trên lưng cậu — một bóng lưng cô độc đang bước đi, dần nhòa vào nền trời xám nhạt.
⸻
Con đường từ thao trường về khu nghỉ dài hơn mọi khi. Mỗi bước chân nặng trĩu, như dẫm lên từng ký ức. Gió chiều thổi dọc qua hành lang, xuyên qua lớp áo đã khô mồ hôi, thốc lên lạnh buốt. Hoàng đi chậm, ánh mắt vô thức dõi theo hướng bệnh xá, nơi tấm rèm trắng lay nhè nhẹ trong gió. Mỗi lần rèm khẽ động, tim cậu lại đập nhanh — chẳng vì gì ngoài hi vọng mong manh rằng, có thể anh đang nhìn ra, cũng thấy cậu đi qua.
Anh vẫn ở đó, chỉ là không bên cạnh.
Và cậu — chẳng biết vì sao — lại thấy thiếu đến trống rỗng cả người.
Hoàng dừng lại bên hàng lan can sắt, nhìn xuống mặt sân còn loang nước. Hơi sương vẫn chưa tan hết, bốc lên như khói mỏng. Cậu tự hỏi mình đang làm gì thế này. Mấy hôm trước, khi nghe tiếng anh hô "giữ báng cho chắc hơn", tim cậu còn đập rộn lên, vừa sợ vừa vui vì được anh chú ý. Còn bây giờ, chỉ có gió rít qua tai, lạnh đến buốt — một khoảng trống đủ lớn để nuốt chửng mọi cảm giác.
⸻
Đêm buông.
Phòng nghỉ yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên tường, loang thành vệt sáng run rẩy. Hoàng nằm ngửa, mắt mở, nhìn trần nhà mờ nhạt. Tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" đều đều, nghe như tiếng đếm thời gian chậm chạp. Trên bàn, điện thoại sáng lên, màn hình hiện ra khung tin nhắn: "Anh đỡ chưa?"
Ngón tay cậu dừng lại ở nút gửi. Rồi lại xoá.
Một vài chữ đơn giản, vậy mà chẳng thể thốt ra. Cậu sợ — sợ rằng anh đang ngủ, sợ rằng tin nhắn ấy chỉ khiến bản thân thêm lộ rõ điều gì đó chưa từng được nói.
Cậu xoay người, gối úp lên mặt. Tim đập nhanh, ngột ngạt. Trong bóng tối, hình ảnh anh cứ hiện ra — từng khung, từng hơi thở, từng lần anh cười khi cậu lóng ngóng, từng cái gật đầu dịu dàng đến khó tin. Những mảnh ký ức vụn vỡ ấy đan vào nhau, tạo thành một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa đủ khiến lòng đau, vừa khiến người ta muốn níu lại mãi.
"Chẳng hiểu nữa," cậu thì thầm, "mình chỉ muốn gặp anh thôi."
Nhưng giọng nói ấy, vừa cất lên, đã bị nuốt chửng bởi sự im lặng của căn phòng.
Hoàng bật dậy, bước đến cửa sổ. Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh lẫn mùi thuốc sát trùng từ phía bệnh xá. Cậu hít sâu, rồi tự hỏi:
"Mình đang làm cái gì thế này? Là nhớ, hay là đang lạc đường khỏi chính bản thân?"
Ánh trăng chiếu qua rèm, rọi xuống gương mặt còn vương mồ hôi. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc lòng mình trôi đi giữa mớ hỗn độn của cảm xúc. Công việc, danh tiếng, nụ cười trên sân khấu — tất cả đều trở nên nhạt nhòa. Bởi giữa những thứ ấy, điều duy nhất khiến tim cậu run lên, lại là một người không chắc đã thuộc về mình.
⸻
Bên kia, nơi cửa sổ bệnh xá cũng còn sáng đèn, có lẽ Huy vẫn chưa ngủ. Có thể anh đang đọc báo cáo, hoặc chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi ánh trăng rơi trúng khung cửa ấy — cùng một khoảnh khắc, cùng một màu sáng, như một sợi dây vô hình nối giữa hai người.
Hoàng ngẩng lên, nhìn về hướng ấy thật lâu, lòng khẽ dâng lên một cảm giác lạ — vừa đau, vừa ấm, vừa như sắp bật khóc.
Và trong khoảng lặng giữa hai tòa nhà, cậu nhận ra:
Khi thiếu một người, thế giới không hề sụp đổ —
Nó chỉ trống đi, chậm hơn một nhịp, và khiến tim mình vang to đến mức sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro