Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nhõng nhẽo.


Buổi sáng hôm đó, nắng trong veo, gió cũng vừa đủ mát để người ta thấy... lười.

Hoàng ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm chai nước lạnh, tóc rối bời sau gần một tuần luyện tập liên tục. Mắt cậu nửa nhắm nửa mở, trông như thể chỉ cần ai chạm nhẹ là gục xuống ngủ tiếp. Từ hôm bắt đầu huấn luyện, ngày nào cũng chạy bộ, bò cát, mang súng, tập chiến thuật — thứ nào cũng thật đến mức toàn thân ê ẩm.

Phía xa, đạo diễn Thái Huyền đang trò chuyện với nhóm kỹ thuật. Giọng chị vang lên đều đặn, vừa nghiêm vừa có chút ấm:

— Hôm nay tập thêm cảnh chiến đấu giả định cuối nha, mấy cảnh này quay thật thì khán giả mới tin! Ai chịu cực trước thì lên hình mới đẹp.

Hoàng nghe xong, khẽ rên một tiếng, nhỏ đủ để chỉ người bên cạnh nghe thấy:

— Chị Huyền ơiii, em mệt muốn xỉu luôn rồi á, có thể... nghỉ tí xíu được hơm...?

Cả đoàn đồng loạt im bặt một giây. Không khí như đông cứng.

Rồi, như thể một quả bom nhỏ vừa nổ, mọi người bật cười ầm lên.

Phương Nam — người đóng vai Tạ trong phim — nhíu mày, khoanh tay nhìn thằng em mới vừa nãy còn đứng nghiêm chỉnh, lạnh lùng cầm súng tập bắn.

— ...Tao không biết nói gì luôn á bây.

Thanh Nhã, đóng vai Bình, thì lùi hẳn ra sau chục centimet, ôm cánh tay như sợ dính phải sự đáng yêu quá mức cho phép của Hoàng.

— Má ơi, tui vừa thấy cảnh tượng gì vậy trời, lạnh sống lưng ghê...

Còn Đình Khang — vai Tú — tội nghiệp nhất mà cũng khoái chí nhất, ôm bụng cười khùng khục, gập người xuống ghế.

Cả sân tập rộn lên tiếng cười. Một vài thành viên đoàn phim lấy điện thoại giơ lên giả bộ quay lại, chọc

Hoàng chu môi, mặt hờn dỗi đến mức đạo cụ cũng muốn tan chảy.

— Mọi người chọc em hoài, mệt là mệt mà 🥹

Cái giọng kéo dài cuối câu của cậu khiến Đình Khang gần như gục xuống vì cười, còn Phương Nam chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng Huy — người nãy giờ đứng gần khu kỹ thuật — lại chỉ khẽ cười, không nói gì.

Anh đưa tay ra hiệu cho trợ lý mang nước cho Hoàng, rồi đứng yên một lát, ánh mắt lướt qua cậu. Có gì đó dịu xuống, rất khẽ, như gió thoảng qua mặt nước. Không ai nhận ra, nhưng Hoàng lại cảm được rõ hơn cả: sự quan tâm ấy ấm đến mức khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.

— Rồi, nghỉ mười phút. Ai mệt thì hít thở, ai dư năng lượng thì chạy vòng quanh sân, năm vòng nha. — Đạo diễn nói, giọng dứt khoát.

Câu vừa dứt, đám diễn viên trẻ đồng loạt rên rỉ.
Duy chỉ có mình Huy là vẫn chạy bộ tiếp, tấm lưng săn chắc đầy mồ hôi phô ra dưới nắng.

Đình Khang ngồi bệt xuống nền:

— Quái vật đây hả trời..tập đến vậy mà ảnh vẫn chưa hề hấn tí gì luôn ấy.

Phương Nam đá nhẹ vào chân nó:

— Chạy đi, khởi động cơ thể cho khoẻ.

Trong khi đó, Hoàng vẫn ngồi im, tay nghịch nắp chai nước, ánh mắt lén liếc về phía Huy. Anh đang cúi người xem lại bản vẽ phối cảnh địa hình, bóng lưng cao lớn phủ lên nền xi măng sẫm. Gió thổi qua, làm tóc anh khẽ rối, ánh nắng in viền vàng nơi vai áo.

Hoàng bỗng thấy tim mình chệch một nhịp.

Anh không làm gì cả, chỉ nghiêm túc, chỉ tập trung, nhưng trong mắt Hoàng — giây phút ấy lại trở thành hình ảnh khó quên đến lạ.

Khi vào bài tập giả cảnh, không khí đổi hẳn.

Các diễn viên chia nhóm, phối hợp theo kịch bản cuối phim. Đây là phân đoạn quan trọng nhất, nên ai cũng nghiêm túc hẳn ra.

Phía quân đội đem tới thiết bị thật: dây đu, súng mô hình nặng trịch, cả túi cát mô phỏng đạn pháo. Mọi người phải tập cách giữ thăng bằng khi chạy, cách hạ trọng tâm khi lăn, và cách phối hợp động tác sao cho tự nhiên.

Hoàng chạy, lăn, né, nấp sau bao cát, từng động tác đều phải chuẩn xác như thật. Mồ hôi rịn trên cổ, hơi thở gấp gáp, cơ bắp căng ra dưới ánh đèn. Phía sau là tiếng đạo diễn hô, tiếng giày dậm, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp không gian huấn luyện.

Giữa âm thanh hỗn loạn ấy, giọng Huy vang lên rõ ràng:

— Hoàng, giữ vững vai! Đừng nghiêng người quá!

Cậu cắn môi, sửa lại tư thế, rồi cúi người, nghiêng mình theo hướng anh ra hiệu. Khoảnh khắc ấy, mắt hai người chạm nhau — rất ngắn thôi, nhưng rõ ràng đến mức thời gian như chậm lại.

Mồ hôi lăn xuống cằm, hơi thở hòa vào nhau qua khoảng không ngắn ngủi.

Anh gật đầu nhẹ, cậu đáp lại bằng một ánh nhìn — nhanh thôi, rồi lập tức quay đi, sợ người khác thấy.

Không ai để ý, không ai thấy.

Chỉ có Hoàng — người giữ lại trong lòng một khoảnh khắc nhỏ xíu ấy, như giữ một ngọn lửa nhoi nhoi trong tim, sợ rằng nếu nói ra, nó sẽ vụt tắt mất.

Buổi tập kết thúc trong tiếng cười và mồ hôi.

Đình Khang ngã sõng soài ra đất, giơ tay than trời:

— Trời má ơi, tưởng như em sắp đi chầu ông bà rồi cũng nên..

Phương Nam cốc đầu nó:

— Đi gì mà đi, cái mồm bép xép bép xép.

Thanh Nhã thì đang ngồi vuốt tóc, mặt mũi dính đầy bụi nhưng vẫn cười tươi.

— Mệt nhưng vui hen, nhìn mấy ông chạy té khói mà tui cười suýt sặc nước.

Cả đoàn ồn ào, náo nhiệt, trông như một lớp học sinh vừa hoàn thành bài kiểm tra thể lực.

Hoàng ngồi ở bậc thềm, tay cầm chai nước lạnh, ánh hoàng hôn rọi xuống khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Tiếng cười, tiếng nói dần nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua dãy cờ quân đội phấp phới.

Huy đi ngang qua, dừng lại một chút.

— Tốt lắm. Cứ giữ nhịp đó, quay thật còn cực hơn nhiều đấy.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh lần nữa, môi cong nhẹ:

— Dạ... em biết rồi ạ 🥹

Anh không đáp, chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục bước đi.

Còn Hoàng — vẫn ngồi đó, nhìn bóng anh xa dần trong ráng chiều đỏ thẫm, tim đập loạn lên như vừa bị bắt gặp bí mật của chính mình.
Không ai biết, chẳng ai nghe.

Chỉ có Hoàng, với niềm vui nhỏ xíu đang cháy trong lòng, như ngọn đèn đỏ lấp ló giữa khói bụi chiến trường — lặng lẽ, ấm, và thật đẹp.

—————————

Nó soft thì thôi nhé🤭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro