
Chương 2
Buổi tập huấn đầu tiên
Sáng sớm, trời phủ một lớp sương nhạt, sợi nắng đầu ngày len qua hàng cây, quét lên mặt đất ẩm ướt thứ ánh sáng dịu mát như một tấm lụa. Xe chở đoàn phim dừng lại trước cổng khu huấn luyện, bảng hiệu sắt đã phai màu nhưng dòng chữ "Cơ sở huấn luyện dã chiến" vẫn còn sắc lạnh dưới nắng.
Hoàng là người đầu tiên bước xuống. Cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, vai đeo túi xách nhỏ. Gió sớm phả qua, mang theo mùi cỏ ướt và mùi đất sau đêm mưa. Cảm giác ấy, chẳng hiểu sao, vừa thật vừa lạ — khác hẳn không khí trong phim trường hay những buổi ghi hình sáng đèn rực rỡ.
— Ê, Anh Hoàng, đợi em với! — giọng Đình Khang vang lên phía sau, vừa thở vừa cố kéo cái vali nặng trịch xuống khỏi xe. — Cái vali này chắc bằng cả người em mất.
Hoàng cười khẽ, đi lại giúp, nửa đùa nửa thật:
— Lần sau nhớ bớt mang quần áo đi, có khi mang vali to vậy người ta tưởng đi nghĩa vụ luôn đó.
Khang hớt hải, vẫn cười, giọng dỗi dỗi:
— Thì ai biết đâu! Người ta nói tập huấn chứ có nói rõ mấy ngày đâu. Với lại, còn phải giữ nhan sắc chứ bộ. Mặt này ra nắng mà đen thì sao đóng phim tiếp?
— Phim chiến tranh đó nhóc. Đen chút mới thật.
Khang trợn mắt:
— Vậy để anh đen trước đi rồi tính!
Hai người vừa nói vừa cười, kéo nhau vào trong khu doanh trại. Không khí bên trong nhộn nhịp hẳn. Phương Nam đang nói chuyện với đạo diễn, Long thì hí hoáy cài máy ảnh, còn Thanh Nhã và Huy Tít đứng cạnh nhau xem bản đồ khu huấn luyện treo tường.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền xuất hiện, giọng vang mà rõ:
— Chào cả nhà! Từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn tập huấn. Quân đội hỗ trợ toàn bộ thiết bị và kỹ năng, nên mong mọi người nghiêm túc, cố gắng hết mình. Sẽ mệt, nhưng đáng.
Tiếng vỗ tay vang lên. Một vài tiếng reo nhỏ phía sau khiến không khí bớt căng thẳng, rồi mọi người dàn hàng, nghe phần hướng dẫn.
Phía cửa, nhóm quân nhân tiến vào, đẩy theo mấy thùng kim loại lớn. Nắp vừa mở, bên trong là đầy đủ ba lô, áo rằn ri, giày da, mũ sắt và cả mô hình vũ khí trông thật đến rợn người. Cả nhóm xôn xao.
Phương Nam cười:
— Ủa, đồ giả mà như thiệt vậy, bắn phát chắc hết hồn luôn á.
Thanh Nhã ghé vai Hoàng thì thầm:
— Nhìn cái mũ sắt thôi là em thấy nặng giùm anh rồi đó.
Hoàng bật cười. Không khí vừa nghiêm túc vừa dễ thương như thể họ đều quay lại tuổi mười tám — bỡ ngỡ, hào hứng, nhưng cũng có chút run.
Rồi Steven bước vào. Anh mặc áo khoác thể thao, tóc buộc cao gọn gàng, tay cầm chai nước. Ánh sáng ngoài trời chiếu lên gương mặt anh, làm đôi mắt nâu sậm sáng hẳn. So với hôm casting, trông anh nhẹ nhàng hơn, dễ gần hơn, nụ cười thoáng qua đủ khiến không khí mềm lại.
— Chào buổi sáng, mọi người. — Anh nói, giọng trầm, không quá lớn nhưng ấm. — Hôm nay chắc hơi cực, nhưng cứ thoải mái nha, có gì em giúp được thì cứ nói.
Khang khều Hoàng, thì thầm:
— Ủa, thấy chưa? Dễ thương mà. Em nói rồi, người ta ngoài lạnh trong ấm đó.
Hoàng chỉ cười, nhưng ánh mắt cậu khẽ rơi theo dáng anh đang đi qua hàng ghế, động tác tự nhiên đến mức khó rời.
Buổi tập huấn bắt đầu bằng việc làm quen thiết bị. Cách mang ba lô, cài dây, gắn băng đạn giả, cúi người, quay đầu, đứng nghiêm. Nghe thì đơn giản, làm thì... không hề.
Khang khổ nhất. Ba lô nặng gần mười ký, vừa mang lên đã la trời:
— Trời đất ơi...tôi chịu thua...tôi không muốn làm người của nhân dân nữa....cứu tôi với!
Phương Nam cười lớn:
— Trời, bè ơi bè, có tí vậy thôi mà kêu dữ rồi đó-!
Mọi người cười rộ. Steven lúc đó đi ngang qua, dừng lại bên Khang, cười nhỏ — nụ cười đúng kiểu "mẹ già nhìn con":
— Kéo dây bên hông lại, thế là được.
— À, vậy hả anh. Cảm ơn nhiều nhaaa.
Hoàng đứng gần đó, nhìn cảnh ấy mà khẽ cười. Hóa ra Steven không hề lạnh lùng như lời đồn. Anh chỉ trầm tĩnh, nhưng lại biết cách để người khác thấy an tâm.
Buổi trưa, mọi người ngồi trên bãi cỏ ăn cơm hộp. Gió thổi nhẹ, mùi đồ ăn hòa với mùi cỏ ướt, dễ chịu đến lạ. Long bật điện thoại mở nhạc, Phương Nam hát nhép theo, cả nhóm vỗ tay, Khang thì ném hột ngô vào Hoàng rồi giả vờ vô tội.
Steven đi ngang qua, dừng lại bên cạnh, giơ chai nước:
— Của cậu này, lúc nãy cậu để quên trong phòng đạo cụ.
— À, cảm ơn anh. — Hoàng nhận lấy, giọng nhỏ, mắt khẽ chạm ánh nhìn của anh.
— Mệt không? — Anh hỏi, vẫn cười.
— Chưa... nhưng chắc lát thì có.
— Ừm, cố lên. Lát có bài chạy bền, đừng để Khang kéo ngược về phía sau là được.
Câu nói khiến Hoàng bật cười. Steven cũng cười theo, rồi đi tiếp, để lại sau lưng mùi hương nhẹ của nắng và mồ hôi pha nước giặt — thứ mùi rất thật, rất gần.
Chiều đến, bài tập thể lực bắt đầu. Khang mới được một vòng đã nằm lăn ra thảm, rên rỉ như hấp hối. Thanh Nhã vừa chạy vừa la:
— Đình Khang! Dậy mau, huấn luyện viên tới kìa!
Cậu ngóc đầu lên, tay vẫn vẫy vẫy:
— Cho em thêm năm phút thôi... em thề em sẽ sống lại...😭
Tiếng cười lan khắp bãi tập. Hoàng vừa chạy vừa mỉm cười, chốc chốc lại liếc sang phía đầu hàng. Steven vẫn giữ nhịp đều, ánh mắt kiên định, nhưng thi thoảng khi quay đầu lại, anh đều gật nhẹ với cậu.
Một cái gật nhẹ thôi, nhưng Hoàng thấy tim mình như lỡ nhịp.
Cuối ngày, khi cả đoàn ngồi nghỉ bên sân, mồ hôi ướt áo nhưng ai cũng cười, Hoàng ngẩng lên thấy trời ngả vàng. Steven ngồi cách đó không xa, tay chống gối, ánh nắng xiên qua tóc anh, tạo thành vệt sáng mềm như mật ong.
Khang vừa uống nước vừa huých Hoàng, giọng nhỏ xíu:
— Anh nhìn người ta mãi vậy, người ta tan chảy bây giờ.
— Mày im đi, đâm chọt cẩn thẩn có ngày quả báo tới à!. — Hoàng cười, nhưng tai đỏ bừng.
— Thấy chưa, đỏ rồi kìaaa.😝
Phía trước, Steven quay lại. Có lẽ anh nghe thấy, nhưng thay vì nói gì, anh chỉ nhìn Hoàng, khẽ nhướn mày và mỉm cười một cách hiền lành đến mức tim ai đó lại muốn chạy trốn.
Tối ấy, cả đoàn ăn cơm chung trong phòng tập thể. Tiếng nói, tiếng cười chen nhau, có cả tiếng muỗi vo ve, tiếng nhạc ai bật nhỏ từ góc phòng. Đạo diễn ngồi giữa, kể chuyện cũ. Hoàng nhìn quanh — một bàn dài, toàn gương mặt thân quen, ánh đèn vàng hắt xuống, ấm và bình yên đến lạ.
Giữa không khí ấy, ánh mắt cậu lại vô tình dừng trên Steven. Anh đang nói gì đó với Long, nụ cười sáng và tự nhiên. Hoàng chợt thấy tim mình chùng xuống, nhưng là cái chùng của một niềm vui — nhẹ, trong, và đầy rung động.
Một buổi tập khép lại, mệt nhưng đẹp.
Một ngày dài, vừa đủ để Hoàng biết: giữa những người đồng nghiệp này, giữa cả những câu đùa, những tiếng cười, có một người khiến trái tim cậu bỗng muốn chậm lại đôi nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro