Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Anh Long..

Buổi tối sau hôm cậu công khai chuyện tình cảm, điện thoại Hoàng rung lên liên tục.
Trên màn hình, dòng chữ "Anh Long" sáng lấp loáng giữa màn đêm. Tim Hoàng khẽ chùng xuống, một nỗi lo len lỏi như thể mình sắp phải đi họp "Hội Đồng Quản Trị" thật sự.

Cậu biết, thể nào cũng là một trận "giáo huấn họ Đỗ".

Không ai dám khiến Long tức — mà nhất là, trong số tất cả, chỉ có Hoàng đủ "vinh hạnh" được dạy bảo bằng cả sự thương lẫn dọa.

"Dạ, em nghe."
Giọng Hoàng hơi run, nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Rảnh không? Xuống dưới anh nói chuyện tí."

Giọng Long đều đều, chẳng cao giọng, nhưng ẩn sau từng chữ là cái uy khiến người nghe phải nuốt khan.

Phía sảnh khách sạn, Long ngồi bắt chéo chân, tay cầm tách cà phê như người đang họp ban điều hành. Ánh sáng vàng hắt lên nửa khuôn mặt anh, nghiêm nghị mà lạnh lùng. Khi Hoàng bước tới, ánh mắt Long lia lên – bình thản, nhưng đủ khiến tim ai từng quen anh cũng phải "báo động đỏ".

"Chuyện này là thế nào?"

Hoàng đứng như học sinh bị gọi lên bảng, lúng túng gãi đầu:
"Thì... như anh thấy đó, em với anh Ste... quen nhau."

Một khoảng lặng. Rồi Long bật cười khẽ, cái cười không vui, không giận – chỉ đơn thuần là không thể tin nổi.

"Anh mày có thể chết vì sốc được rồi, Hoàng ạ."

Hoàng rụt cổ, lí nhí:
"Không đến mức đó đâu mà..."

"Không đến mức?" Long đặt tách cà phê xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng.

"Mày đùa tao à. Cái thằng cờ đỏ lè đó có gì mà mày yên tâm giao phó? Khi nào nó trap mày không chừng—"

"Thôi mà anh..."

"Thôi cái gì mà thôi." Giọng Long trầm lại, không lớn nhưng đủ dằn mặt. "Anh nói nghiêm túc. Đừng có tự đâm đầu vào chỗ đào hoa đó rồi lại lôi anh dọn mảnh."

Không khí đặc quánh như lớp hơi cà phê đọng trên thành cốc.
Hoàng bặm môi, ngẩng lên một chút, mắt kiên định:

"Em biết mà. Nhưng anh Ste không phải người như anh nghĩ đâu."

Long liếc sang, hạ giọng, nghe hơi mệt mỏi.
"Ừm, cứ nói thế đi. Đến lúc khóc sưng mắt thì đừng có tìm anh mày."

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn.

"Anh đừng làm quá mò..."

"Không làm quá mới lạ." Long thở ra, ngửa người dựa ghế, ánh mắt vẫn không rời cậu. "Anh nói vậy không phải để cấm. Chỉ là... anh sợ. Cái kiểu mày thương ai là dốc hết ruột gan ra, mà người ta chỉ cần lùi nửa bước thôi, mày đã tự thấy lỗi."

Lời nói đó khiến Hoàng khựng lại

Một cơn gió đêm luồn qua cửa, khẽ lay mấy tờ báo trên bàn.
Cậu cười, nhẹ mà có chút buồn:

"Anh lo xa thật. Em đâu còn con nít nữa."

"Không, anh mày không lo xa." Long chống tay lên đầu gối, ánh nhìn pha giữa bất lực và thương. "Anh chỉ lo đúng một đứa thôi."

Câu nói ấy, nhẹ như hơi thở, nhưng làm Hoàng ấm đến tận tim.
"Em biết rùiii."

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng cười. Một nụ cười không cần lý do – kiểu cười của người thân, vừa mắng vừa thương, vừa sợ vừa vẫn để cho cậu em được lớn.

Ngày hôm sau, hậu trường trường quay vắng người.

Ánh sáng trưa đổ xiên qua ô cửa, bụi li ti bay trong không khí. Steven đang xếp lại vài đạo cụ, tay còn vướng chút sơn dính, thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:

"Này."

Anh quay lại, thấy Long đang dựa cửa, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng.
Cái dáng điệu tự tin, pha chút trịch thượng – đúng kiểu "gia trưởng miền Bắc" mà Steven từng đùa.

"Lâu rồi không gặp. Lúc nghe tin mày quen em tao, tao còn cứ tưởng đùa."
Steven nhướng mày, cười khẩy. "Mày cứ làm như tao đào hoa lắm í mà không thể ngờ."

"Chả thế à?" Long khoanh tay, nhếch môi. "Tao là bạn thân NHẤT của mày còn gì, mà quên rồi hả Ste?."

Steven bật cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh qua làn ánh sáng.
"Tao thích ẻm thiệt mà."

Long chớp mắt, đôi mày khẽ nhíu.
"Ẻm nào? Nó đó hả? Bỏ cái kiểu nói chuyện thân mật đó đi, nghe phát ớn. Trap boy như mày mà cũng diễn sâu được như này á, hâm mộ thật đấy."

Steven nhún vai, đáp nhẹ:
"Mẹ mày, bạn bè không tin nhau được một lần à?"

Lúc đó, nụ cười trên môi Long dần tắt.
Ánh mắt anh chuyển sắc – lạnh, rõ, nhưng không hẳn là hằn học.

"Tao chỉ nói một lần thôi nhé. Nếu mày đụng vào nó mà đến mức nó phải đi mách tao, dù chỉ một cọng lông tơ, tao cũng không tha—"

Steven cắt lời bằng một tiếng cười khẽ, hơi nghiêng đầu, giọng trầm và chậm:
"Hah... tính mày vẫn vậy nhỉ, gia trưởng."

"Ừ." Long đáp gọn, rồi cúi đầu nhặt chiếc găng tay bị bỏ quên trên ghế. "Vẫn vậy. Và sẽ vậy mãi. Vì nó là em của tao."

Khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng máy quạt xoay đều.
Cả hai nhìn nhau – không còn là bạn diễn, mà là hai người đàn ông hiểu rõ ranh giới của mình.

Long đứng dậy, vỗ vai bạn, giọng chậm lại:
"Giữ lời đi, Steven. Tao không muốn thấy nó khóc."

Anh bước đi, để lại mùi cà phê nhàn nhạt và dư âm của một lời cảnh cáo vừa nghiêm vừa tin.
Steven nhìn theo bóng lưng ấy, khoé môi hơi cong, nụ cười chẳng rõ là mỉa hay cảm phục.

"Hoàng. Em thật sự có 1 người anh trai...tốt đấy.."

Đêm ấy, Hoàng đang gấp quần áo thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ Steven:

"Anh vừa gặp anh Long."

Cậu giật nảy, ngồi bật dậy:

"Gì cơ!? Ảnh có làm gì anh không!?"

Một hồi sau mới thấy tin nhắn kế tiếp:

"Chưa."

Ba chấm hiện lên chớp chớp, rồi thêm một dòng nữa, chậm rãi:

"Chỉ... kiểu dạng phỏng vấn thôi. Anh với ổng cũng thân nhau mà."

Hoàng nhìn màn hình, cười đến mức lăn ra giường, ngón tay gõ loạn:

"Chúc mừng anh nha. Anh Long mà chịu nói chuyện bình thường là anh được công nhận rùi đó!"

Phía bên kia, Steven ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn đêm hắt lên nửa khuôn mặt anh.
Anh tựa đầu vào ghế, ánh mắt lặng đi, rồi khẽ cười — cái cười của người vừa vượt qua kỳ "phỏng vấn đầu vào" khắc nghiệt nhất trong đời.

Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, anh đã thật sự bước vào thế giới của Hoàng — nơi có người yêu, người lo, và cả người sẵn sàng "ra tay" nếu anh dại dột.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây. Ở tầng dưới, Long vẫn chưa ngủ, tách cà phê thứ hai đang nguội dần.

_________________
: Chap sau ngược ná- Mấy con zợ có đồng ý hummm😏😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro