
Chương 14 : Gia trưởng miền Bắc..
Buổi sáng hôm ấy, phim trường vắng hơn thường lệ. Mưa đêm qua vẫn còn đọng lại thành vệt loang trên nền xi măng, phản chiếu ánh nắng đầu ngày nhàn nhạt. Mùi ẩm lạnh của cơn mưa hòa cùng hương cà phê từ góc đạo cụ khiến không gian vừa ấm, vừa buồn buồn.
Hoàng vừa bước vào đã nghe vài người xì xào sau lưng:
"Anh Steven hôm nay không khỏe, mà vẫn tới."
Cậu dừng lại, tim khựng một nhịp. Ánh mắt theo hướng họ nhìn — nơi góc phòng, Steven ngồi một mình, vai phủ chiếc áo khoác mỏng, tóc rũ xuống trán. Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt anh tái nhợt, môi khô, bàn tay nắm chặt kịch bản như đang cố giữ bình tĩnh. Dù mệt, dáng ngồi của anh vẫn thẳng, như sợ để ai thấy mình yếu.
Hoàng vội vàng bước tới.
"Anh bệnh sao không nghỉ? Vậy mà vẫn cố tới trường quay?"
Steven ngẩng lên, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn dịu, giọng khàn khàn như gió sượt qua cổ họng:
"Anh ổn. Chỉ hơi mệt thôi."
"Ổn gì mà nhìn như sắp ngất vậy. Có cảnh cũng nghỉ đi, người ta quay được mà."
Anh chỉ cười nhạt:
"Anh nói rồi, anh ổn."
Cậu cứng họng, lồng ngực dâng lên một cảm giác nặng nề. Sự lo lắng biến thành bực bội mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
"Nếu anh muốn kiệt sức thì cứ làm đi. Lo kiểu này đúng là dư thừa."
Lời nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ. Không khí đông cứng.
Cả đoàn phim như chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi.
Steven im lặng, ánh mắt anh thoáng trượt xuống — không hẳn giận, mà là lạnh, mệt, và tổn thương.
"Ừm. Anh phiền mà."
Anh đứng dậy, khoác lại áo rồi bước ra ngoài, để lại Hoàng giữa khoảng trống vắng, tiếng tim đập xen với tiếng gió lùa qua khung cửa.
⸻
Tối hôm đó, Hoàng ngồi trong phòng tập, cúi gập người xuống sàn, đầu gối chạm trán. Căn phòng chỉ còn tiếng nhạc nhỏ và tiếng quạt quay đều.
Khang đang cắm tai nghe, liếc thấy vẻ mặt anh liền tháo ra:
"Anh biết mình sai chưa?"
Hoàng thở dài:
"Tao đâu cố ý..."
"Ừ, không cố ý mà nói đúng chỗ đau người ta. Steven anh vốn tự trọng, anh nói kiểu đó khác nào bảo ổng yếu đuối đâu."
Hoàng im lặng, môi mím lại. Giọng nhỏ đi:
"Tao chỉ sợ anh ấy làm quá sức thôi."
"Thì lần sau nói kiểu khác. Nói nhẹ thì người ta nghe, chứ nói trúng lòng tự ái là xong phim luôn."
Khang đứng dậy, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính:
"Thật ra anh lo rõ ràng mà cứ giấu. Mấy người kiểu này dễ chết vì tự ái lắm. Một câu sai là đủ làm tổn thương."
Hoàng không nói thêm. Cậu ngẩng lên nhìn tấm gương trước mặt — gương mặt trong đó trông xa lạ đến buồn cười. Cậu không hiểu vì sao chỉ một câu nói lại khiến mọi thứ đổ vỡ nhanh đến thế.
⸻
Một tuần trôi qua.
Steven không nhắn tin. Mỗi lần Hoàng gửi, chỉ hiện lên đúng một dòng "đã xem".
Cậu gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Có lần viết đến mười chữ "xin lỗi", nhưng lại thấy vô nghĩa.
Cả hai cứ như hai đầu sợi dây căng, chẳng ai dám kéo trước vì sợ đứt.
Giữa lúc ấy, nhóm chat "Hội đồng quản trị tình yêu" bất ngờ bật sáng.
@ste.3139
: "Mọi người, tao với Hoàng giận nhau."
@longbun_13
: "Cuối cùng cũng có drama chính chủ😏."
@phuongnam_dv
: "Đừng làm lành vội. Giận chút cho nó nhớ."
@lamthanhnha
: "Giận lâu vào, rồi tha một cách thật oai."
@huytit.dv
: "Nhưng Hoàng tội lắm rồi.
Hôm qua em thấy ảnh tập thoại xong ngồi thẫn ra cả tiếng."
Steven đọc hết, rồi chỉ cười khẽ. Nụ cười không chua, không ngọt — chỉ là mệt. Anh không muốn giận, chưa bao giờ muốn. Chỉ là... anh cũng cần Hoàng hiểu, quan tâm không phải lúc nào cũng phải mạnh tay, cũng chẳng nên gói trong cơn nóng ruột.
⸻
Chiều hôm sau, thông báo tin nhắn mới hiện lên.
_Người thương_
@donhathoang13
: "Anh rảnh không?
Em muốn gặp."
Steven nhìn dòng chữ ấy rất lâu, ngón tay khựng trên bàn phím. Anh không trả lời, nhưng vẫn đến.
⸻
Quán cà phê quen, trời lại đổ mưa.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, hòa cùng mùi cà phê rang khiến không gian vừa buồn, vừa ấm.
Hoàng ngồi trong góc, áo dính vài giọt nước, mắt dõi ra ngoài. Khi thấy anh bước vào, cậu lập tức đứng lên.
"Em xin lỗi. Hôm đó em nói linh tinh. Em không nghĩ anh sẽ tổn thương như vậy."
Steven kéo ghế ngồi, đặt áo khoác xuống ghế. Giọng anh trầm mà bình thản:
"Anh không giận lâu thế đâu."
"Thật không?"
"Thật. Nhưng..." Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu, "Anh muốn em học cách tỏ tình cho tử tế."
Hoàng ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm:
"Gì cơ?"
"Muốn tỏ tình? Để anh dạy."
Giọng anh nhỏ thôi, nhưng rõ đến mức Hoàng nghe từng chữ, từng nhịp tim đập chen giữa.
Steven hơi nghiêng người, ánh mắt anh lặng mà sâu:
"Bước một, nhìn vào người mình thích."
Anh làm mẫu, mắt không rời cậu.
"Bước hai, nói điều đầu tiên em nghĩ khi thấy họ."
Hoàng bối rối, mi mắt khẽ run, giọng nhỏ hơn cả hơi thở:
"Thấy... muốn lại gần."
Steven bật cười, âm thanh nhẹ như mưa rơi.
"Vậy là tới bước ba rồi — tỏ tình thật."
Anh dừng lại, rồi nói, chậm mà rõ từng tiếng:
"Anh thích em, Hoàng. Không phải kiểu lẫn lộn trong phim hay cảm xúc đồng nghiệp. Là thích thật, như cách người ta nhớ nhau mỗi khi không gặp."
Cậu chết lặng. Lời nói nhẹ, nhưng như có sức nặng kéo hết hơi thở ra khỏi lồng ngực.
Mọi âm thanh trong quán dường như tan biến, chỉ còn tiếng mưa và tiếng tim.
Hoàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Steven nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống:
"Giờ em có thể học tiếp — trả lời lại."
Cậu mím môi, hít sâu một hơi.
"Em... cũng thích anh."
Câu trả lời rời khỏi miệng, run run mà dứt khoát. Giữa không gian ẩm ướt của buổi mưa, hai người chỉ nhìn nhau rất lâu — không cần thêm lời nào.
Steven khẽ bật cười, đưa tay ra. Bàn tay anh lạnh, nhưng ấm dần khi chạm vào tay Hoàng.
Cậu cúi đầu, môi cong thành nụ cười nhỏ, tim vẫn chưa chịu yên.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gió thổi nhẹ qua mái hiên. Mọi thứ đều chậm lại, như đang mỉm cười với hai người trong quán nhỏ.
⸻
Tối đó, nhóm chat "Bộ trưởng Bộ Couple~" nổ tung như có bom.
@lamthanhnha
: "Công dân Steven Nguyễn chính thức nhập quốc tịch Đỗ Nhật Hoàng!"
@huytit.dv
: "Em đã bảo mà! Quán cà phê đó là điểm báo!"
@dinhkhang_
: "Em thấy rồi nhé, ngồi bàn trong mà tưởng giấu được à."
Steven nhắn lại, ngắn gọn mà khiến cả nhóm hét lên:
"Báo cáo hoàn thành khóa học 'Tỏ tình thành công'. Đang bàn kế hoạch cảm ơn Bộ."
@huytit.dv
: "Cảm ơn bằng tiền hay bằng clip hậu trường?"
Dòng chat tràn ngập icon tim và tiếng cười. Trong khung cửa sổ sáng lên giữa màn đêm, có hai người đang nhắn cho nhau riêng — những câu đơn giản, mà ấm đến lạ.
⸻
Đêm khuya. Thành phố chìm trong hơi sương. Ở một căn phòng khác, ánh đèn vàng hắt ra, soi lên gương mặt một người đàn ông đang dựa lưng vào ghế. Điếu thuốc chưa châm, chỉ xoay giữa hai ngón tay.
Trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn mới hiện:
"Anh Long..em lỡ thích ảnh rồi.."
_Đỗ Nhật Hoàng.⁉️
Anh khẽ nhếch môi, cười như không cười.
"Mày ngứa đòn-?"
Đôi mắt Long ánh lên sắc lạnh, nhưng trong đó là một tia thích thú khó tả.
Anh ngả đầu ra ghế, khẽ bật cười:
"Được rồi. Giờ thì để gia trưởng miền Bắc ra tay."
⸻
Hết chap 14.
Nghiện gia trưởng miền Bắc mất tiuuuuu😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro