
Chương 13 : Chiến dịch..
Sau vụ "bắt tại trận" ở quán cà phê, nhóm chat "Bộ trưởng Bộ Couple~" như sống lại sau kỳ ngủ đông dài đằng đẵng. Chuông tin nhắn bật sáng liên hồi, thông báo nhảy không ngừng, mỗi giây lại vang lên một tiếng ping đầy kịch tính.
@longbun_93
: "Nói nghe, tụi bây định để hai đứa nó né nhau hoài hả?"
@lamthanhnha
: "Không. Từ giờ, chiến dịch 'Cưa đổ Hoàng' chính thức khởi động."
@phuongnam.dv
: "Tên chiến dịch nghe như phim hành động."
@dinhkhang_
: "Ờ, mà đúng là hành động luôn đó.
Anh Steven sắp tuyệt vọng tới nơi rồi."
Ở đầu kia màn hình, Steven đang ngồi bó gối trong phòng tập. Mồ hôi chưa kịp khô trên cổ, ánh đèn neon trắng lạnh phản chiếu lên gương mặt anh, mệt nhưng không phải vì luyện tập — mà vì hai chữ "đã xem" treo mãi trên màn hình điện thoại suốt hai tuần.
Hai tuần im lặng. Hai tuần không tin nhắn, không gặp riêng. Chỉ một cái vẫy tay hờ khi chạm mặt ngoài phim trường, rồi Hoàng lại lẩn mất, như thể giữa hai người có bức tường mỏng mà không ai dám chạm vào.
@ste.3139
: "Cậu ấy tránh mặt tao😭.
Gặp ngoài quay còn nói 'em bận học thoại' rồi chạy luôn."
@longbun_13
: "Thì mày làm Hoàng sợ đó😒."
@huytit.dv
: "Ủa, sao anh giận hoài chi, giờ lại đòi cưa lại?"
@lamthanhnha
: "Thôi không cãi.
Tập trung vô chiến dịch.
Mỗi người một nhiệm vụ, rõ chưa?"
Một biểu tượng hình cờ đỏ được Long gửi vào nhóm, rồi cả đám đồng loạt spam icon "🔥".
Chiến dịch bắt đầu.
⸻
Kế hoạch 1: Chinh phục qua đường dạ dày.
@dinhkhang_
: "Anh Steven đem cà phê tới cho Hoàng, kiểu vô tình ngang qua chỗ quay.
Đừng nói gì nhiều, chỉ cười hiền một cái là đủ."
@phuongnam.dv
: "Ờ, nhớ đừng tặng đồ ngọt.
Hoàng sợ đường mà."
@ste.3139
: "Ghi rồi."
@lamthanhnha
: "Và nhớ đừng đứng nhìn lâu,
người ta tưởng mày hồn lìa khỏi xác đó."
Sáng hôm sau, Hoàng đến trường quay sớm như thường lệ. Trên bàn đạo cụ, ly cà phê lạnh nằm gọn trong tay cầm giấy, hơi nước mờ phủ bên ngoài. Một tờ ghi chú nhỏ kẹp bên dưới:
"Hôm nay trời nắng, uống cái này đỡ mệt. – S."
Cậu cầm lên, mắt dừng lại ở chữ ký quen thuộc. Xung quanh không ai cả — chỉ có tiếng người dựng cảnh, tiếng nói vọng xa xa.
Hoàng khẽ cúi đầu, môi cong một chút. Ly cà phê lạnh, nhưng tim thì lại ấm.
⸻
Kế hoạch 2: Xuất hiện tình cờ.
Một buổi chiều, Hoàng ngồi một mình trong phòng đạo cụ, đọc lại kịch bản. Cánh cửa mở ra, ánh sáng hắt vào, Steven bước vào với tập giấy trong tay.
Anh khựng lại khi thấy cậu, nhưng chỉ cười nhẹ:
"Anh tưởng phòng trống."
"Ờ... em ngồi chút thôi, đọc lại cảnh mai."
Steven gật đầu, đặt tập giấy xuống. "Ừ, cảnh đó căng lắm. Em nên hạ giọng hơn ở đoạn 'rút chốt' — nghe vậy mới thật."
Hoàng ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau — không còn khoảng cách xa cách, không còn sự ngại ngần cũ. Steven không tiến lại gần, chỉ đứng đủ xa, giọng trầm và kiên nhẫn như một người bạn diễn đang góp ý.
Không khí bỗng dịu. Hoàng khẽ gật.
"Vâng. Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo."
Trước khi đi, Steven đặt lên bàn một thanh chocolate.
"Ăn cái này, đắng nhưng dễ tỉnh."
Hoàng nhìn theo, đôi mắt lặng lẽ dõi theo dáng anh khuất dần.
Miếng chocolate đắng thật — nhưng vị đắng đó, sao lại khiến tim cậu lỡ một nhịp?
⸻
Kế hoạch 3: Lặng lẽ giúp đỡ.
Buổi quay hôm đó hỗn loạn. Đạo cụ bị hỏng, dây treo rối tung, ai cũng bận. Hoàng cúi xuống kéo lại dây, tay quấn vội thì có người đỡ phía sau.
"Em cứ lo phần thoại, anh lo phần này."
Cậu quay lại — Steven.
Mồ hôi trên trán anh chảy dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Không nói thêm lời nào, anh chỉ im lặng làm giúp, tay chắc mà nhẹ.
Cậu định phản ứng, nhưng cái nhìn của anh đủ để cậu im lặng. Giữa đám đông ồn ào, chỉ hai người họ đứng sát nhau trong một khoảnh khắc yên bình kỳ lạ.
Khi máy quay bắt đầu, Hoàng lỡ nhìn ra ngoài khung hình. Steven đang đứng đó, dõi theo, không cười, chỉ ánh mắt trầm sâu. Cậu suýt quên thoại — trái tim lỡ nhịp, bàn tay khẽ run.
⸻
Trong khi đó, ở "Bộ trưởng Bộ Couple~"
@lamthanhnha
: "Tình hình sao?"
@huytit.dv
: "Em đang rình qua cửa sổ phim trường đây nè.
Căng lắm nha."
@longbun_13
: "Căng sao?"
@huytit.dv
: "Ủa... hình như Hoàng đang cười kìa?"
@lamthanhnha
: "Rồi, thành công!."
@dinhkhang_
: "Em nói rồi mà.
Cứ thật lòng là thắng tất."
Bên kia khung kính, cả nhóm nín thở nhìn. Hoàng cúi đầu chỉnh đạo cụ, tóc mái rũ xuống che nửa gương mặt, nhưng khóe môi lại cong nhẹ một cách vô thức.
Steven đứng ngay cạnh, hơi nghiêng người, tay giữ khung treo cho cậu. Ánh nắng cuối buổi chiều chiếu qua, bao quanh hai người bằng một lớp sáng mờ dịu.
Một khung cảnh yên lặng, ấm như thể thời gian cũng muốn dừng lại.
⸻
Khi buổi quay kết thúc, Steven thu dọn kịch bản giúp cậu. Hai bàn tay chạm nhau — chỉ thoáng qua thôi, ngắn như một hơi thở, nhưng đủ khiến không khí giữa họ dừng lại.
Hoàng khẽ rụt tay, tim đập nhanh hơn bình thường.
"Cảm ơn anh."
"Lúc nào cũng vậy."
Câu trả lời bình thản, nhưng ánh nhìn lại khác hẳn: sâu, yên, và có điều gì đó chưa nói thành lời.
Hoàng chỉ "ừ" một tiếng, cúi xuống, cố tỏ ra tự nhiên. Nhưng khi anh quay đi, khóe môi cậu lại khẽ nhếch, rất nhẹ, như một phản xạ không kìm được.
⸻
Tối đó, nhóm chat lại rộn ràng.
@lamthanhnha
: "Chiến dịch tạm thời thành công.
Hoàng bắt đầu rung động."
@huytit.dv
: "Mà công nhận vui ghê.
Nhìn anh Steven giờ khác hẳn, hiền ghê luôn."
@dinhkhang_
: "Ừ, lần đầu tiên em thấy ảnh bối rối vì ai đó thật."
@lamthanhnha
: "Thế mới hay.
Bối rối chính là bước đầu của yêu rồi đó mấy nhóc."
Một chuỗi icon "❤️🔥" tràn màn hình, xen lẫn tiếng cười của bốn người. Ở góc dưới, Steven chỉ gửi đúng một sticker mặt cười — nhưng ai cũng biết anh đang đọc từng chữ, từng dòng, bằng cả tấm lòng nhẹ bẫng.
⸻
Chiều hôm sau, trong khoảng nghỉ giữa hai cảnh quay, Steven mỉm cười khi Hoàng lỡ nhìn anh lâu hơn một chút. Ánh nắng cuối ngày hắt qua vai cả hai, nhuộm vàng lên từng sợi tóc, làm mọi thứ trở nên dịu dàng lạ thường.
"Có những thứ không cần vội.
Chỉ cần ở gần nhau, là đủ để lòng mình tự biết rõ."
____
Text fic tíi, vài chap nữaa là sóng gió liềnnnnn
Yên tâm sóng gió cute thui chứ tui k định cho bộ này ngược đâuu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro