Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Điệp Viên _ Bị phát hiện:)

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày quét lên những vệt vàng nhạt trên tường phòng nghỉ đoàn phim. Tin nhắn nhấp nháy trong nhóm "Bộ trưởng Bộ Couple~" khiến cả bọn như ong vỡ tổ.

Huy Tít: "Ê, hai người đó lại hẹn cà phê kìa!!!"

Vài giây sau, hàng loạt thông báo khác nối đuôi nhau như thác lũ.

Long gửi icon mắt dò xét.

Nam dán thêm cái ảnh meme cười gian.
Còn Thanh Nhã, trong khi vẫn đang dở tay chỉnh đạo cụ, chỉ thản nhiên nhắn: "Vị trí?"

Khi nhận được tọa độ, anh đứng dậy ngay, kéo theo Huy đang ăn dở bánh mì.

— "Đi."
— "Đi đâu anh?"
— "Giám sát tình hình chiến sự."
— "Cái gì cơ—?"
— "Nhanh lên, điệp viên không chờ."

Và thế là hai "đặc vụ" đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lỉnh ra khỏi cổng phim trường trong bộ dạng... không thể nào khả nghi hơn.

Trên đường, Huy vừa chạy vừa thở hổn hển:

— "Anh chắc đây là ý hay hả?"
— "Tin anh đi, nhiệm vụ quốc gia luôn đó."
— "Ờ... mà quốc gia là ai?"
— "Là hai đứa kia!"

Quán cà phê hôm ấy nằm trên phố Trần Quang Diệu, không quá đông, tường phủ đầy dây leo, cửa sổ mở ra phía con đường lát đá xám. Ánh nắng buổi chiều hắt xiên qua tấm kính, phản chiếu thành từng mảng vàng dịu.

Trong góc, Steven và Hoàng ngồi đối diện nhau. Một người nghiêng đầu lắng nghe, giọng trầm thấp; người kia mân mê chiếc muỗng, ngón tay khẽ chạm miệng ly. Không ai nói nhiều, nhưng khoảng lặng ấy lại mềm như sợi dây treo giữa trời — tưởng chừng chỉ cần khẽ động là đứt.

Thanh Nhã khẽ hất cằm ra hiệu, giọng thì thào:

— "Thấy rõ chưa?"

Huy nheo mắt, điều chỉnh ống kính:

— "Rồi. Rõ như phim luôn. Ủa, anh ơi, hình như anh Steven đang cười kìa..."
— "Ờ, mà coi kìa... Hoàng đỏ mặt rồi."
— "Trời đất! Đến cảnh cao trào chưa?"
— "Im, quan sát. Tới khúc 'ánh mắt va nhau' rồi đó."

Hai người nín thở, như thể đang xem cảnh quay quan trọng nhất đời mình. Cả thế giới dường như chậm lại — chỉ còn hơi thở của hai "điệp viên" và tiếng muỗng chạm vào ly từ phía trong quán.

Trong đầu Huy vang lên nhạc phim: "Mission Impossible", còn Nhã thì thầm:

— "Tao nói thiệt, nhìn vậy chứ chemistry đỉnh ghê luôn."

Nhưng rồi, toàn bộ nhiệm vụ sụp đổ chỉ trong một tích tắc.

Ống kính máy ảnh phản chiếu ánh mặt trời, loé một cái như tia sét. Steven lập tức liếc sang, ánh nhìn sắc bén đến mức Nhã cảm giác như bị bắt quả tang tại trận. Hoàng theo phản xạ quay đầu — và trong khoảnh khắc, hai cái đầu đội mũ lưỡi trai cúi gằm ngoài cửa sổ hiện rõ mồn một.

"... Thanh Nhã!?"

Không gian quán cà phê im phăng phắc. Vài giây sau, chỉ còn tiếng ghế bật ra.

"CHẠY!!!"

Hai "điệp viên" phóng khỏi quán, chạy bán sống bán chết giữa tiếng gọi vọng lại sau lưng. Người đi đường ngoái nhìn, một vài cô sinh viên còn bật cười khi thấy hai "ninja" vừa chạy vừa che mặt.

Huy thở hổn hển:
— "Anh ơi, kế hoạch gì mà như đi cướp nhà băng vậy!?"
— "Cướp trái tim, hiểu chưa!"

Tối đó, nhóm chat bùng nổ.

Long gõ cả tràng dài: "Mẹ, đi theo dõi cũng phải chuẩn bị tí chứ, bây giờ bị phát hiện rồi nhục chưa???"

Nam gửi icon lăn cười: "Tao á khẩu vụ này:))."

Nhã gửi cái ảnh chiếc kính phản sáng, gõ: "Tại cái này, không tại tao."

Huy Tít: "Em chỉ đổi góc cho đẹp thôi mà."
Long: "Góc đẹp cái đầu mày, Hoàng nó quê muốn độn thổ luôn rồi kia kìa."

Ở phía bên kia, Hoàng nằm dài trên sofa, tay vẫn cầm điện thoại. Tin nhắn từ Steven bật sáng giữa màn hình:

"Em ổn không?"
"Đừng giận bạn em. Anh không sao đâu."

Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi mới tắt màn hình. Trong đầu vẫn hiện lên cảnh ánh nhìn của Steven khi phát hiện ra họ — không giận dữ, chỉ hơi buồn buồn, lại pha chút cười như thể "Anh biết em chẳng giấu được gì đâu."

Cái hiền ấy khiến Hoàng không biết nên trốn đi đâu cho đỡ thẹn.

Từ hôm đó, cậu né mặt Steven thật.
Tin nhắn không trả lời, gọi không nghe. Gặp ở trường quay, chỉ chào lấy lệ.

Hai tuần liền.

Steven vẫn đến phim trường như mọi ngày, vẫn nở nụ cười với mọi người. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh quét qua dàn diễn viên, dừng lại ở chỗ đáng lẽ Hoàng sẽ đứng, nụ cười ấy nhạt đi rõ rệt.

Không ai nói ra, nhưng cả đoàn đều thấy. Không khí giữa hai người từ rực rỡ hóa thành lặng im — y như khi màn hình chớp tối trước một cảnh kết thúc chưa kịp trọn.

Ở một góc khác, trong căn phòng hóa trang trống, Nhã chống cằm nhìn điện thoại, thở dài.
— "Ê...tự nhiên thấy tội thằng Ste quá anh em.."
Khang đứng tựa cửa, cười khẽ:
— "Thì đó, tự nhiên đang suôn sẻ cái đứt gãy à..."
Huy reo lên:
— "Ui sời, sợ gì, Hoàng ảnh thẹn thôi chứ có phải đoạn tuyệt gì đâu!"
Nam chen vào:
— "Thế cũng ấy lắm mày ơi, thằng Ste nó như mất hồn."

Nhã ngước lên, gõ chắc nịch:

"Giúp nó đi!."

Tin nhắn gửi đi, cả nhóm im vài giây. Rồi hàng loạt biểu tượng pháo hoa, tim bay và meme tràn ngập màn hình.

Một kế hoạch mới đang hình thành — lần này, không phải theo dõi, mà là đẩy thuyền tới bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro