
Chương 11 : "Mai em rảnh".
Sau buổi tỏ tình nửa chừng ở quán cà phê, Hoàng về nhà trong tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu. Câu "tìm hiểu thêm ạ" nghe tưởng chừng nhẹ hẫng, mà lại khiến lòng cậu xao xác cả đêm, như thể có một cánh cửa vừa hé ra mà bản thân lại chưa đủ dũng cảm để bước vào. Ánh đèn phòng mờ, tiếng xe ngoài đường vọng lại xa xăm. Cậu nằm trằn trọc mãi, hết lăn qua rồi trở lại, bàn tay cứ gõ nhịp trên thành giường như tìm cách xoa dịu nỗi lo đang lớn dần trong ngực.
Cuối cùng, khi đồng hồ chỉ hơn mười giờ, Hoàng với tay lấy điện thoại và bấm gọi cho Khang — đứa em thân như ruột, cũng là "quân sư quạt mo" của cậu trong đủ loại chuyện, từ công việc, ăn uống đến cả tình cảm.
Buổi chiều hôm sau, hai anh em gặp nhau ở quán trà sữa quen, nơi Khang thường học bài mỗi cuối tuần. Quán nhỏ, ánh sáng vàng dịu, mùi trân châu nấu còn vương trong không khí. Thấy Hoàng bước vào với vẻ mặt "đang dở dang chuyện trọng đại", Khang liền chống cằm, cười đểu, giọng kéo dài như trêu:
— Anh không cần nói, để em đoán nha. Có người tỏ tình hả?
Hoàng ngồi xuống, thở hắt ra, rồi gật khẽ. Cậu uống một ngụm trà sữa, vị ngọt làm cổ họng dịu lại nhưng đầu vẫn rối.
— Ừ.
— Ủa, thế anh không thích à? — Khang hỏi, mắt sáng rực như vừa ngửi thấy mùi "drama".
— Thích... mà sợ. Tao không muốn để người ta thất vọng nếu sau này không hợp.
Khang bật cười khanh khách, tiếng cười vang giữa quán khiến mấy bàn bên cũng phải ngoái nhìn.
— Trời đất ơi, anh ơi là anh. Người ta tỏ tình là chuyện tốt mà, anh cứ suy nghĩ kiểu "triết học tình yêu" vậy ai mà chịu nổi.
Hoàng liếc em, nhướng mày, giọng vẫn nhỏ mà nghe rõ mệt mỏi:
— Mày nhỏ tuổi hơn mà lý sự gớm.
— Em từng thích người ta ba lần, bị từ chối cả ba, nên em có kinh nghiệm rồi! — Khang đáp tỉnh bơ, nhún vai như chuyện chẳng có gì to tát. — Anh sợ là đúng, nhưng tình cảm đâu phải thứ mình cân đo bằng lý trí. Anh phải cho người ta cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội chứ.
Hoàng chống tay lên trán, cười khẽ, nụ cười vừa bất lực vừa cảm động. Cậu vốn quen lý trí, quen kiểm soát mọi cảm xúc của mình, nhưng câu nói của Khang lại khiến tim nhoi nhói một cách rất thật. Cậu khẽ gật đầu:
— Ừ... chắc tao phải học cách đón nhận rồi ha.
— Chính xác! — Khang giơ ngón cái lên. — Mà nè, nếu anh thật sự thích người ta, đừng tránh. Cứ tự nhiên như bình thường thôi. Lỡ họ chờ, mà anh cứ lùi, người ta nghĩ anh chán đó.
Hoàng nhìn đứa em đang thao thao bất tuyệt mà bật cười, đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó:
— Nói nghe y như chuyên gia, mày học ở đâu mấy câu này đấy?
— Em học từ phim ngôn tình đó! — Khang đáp tỉnh queo, mặt không đỏ lên một chút nào.
Cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười lan khắp góc quán, nhẹ tênh mà đủ khiến bầu không khí buổi chiều tan chảy. Một lát sau, Khang gác cằm lên ly nước, nhìn anh trai, giọng bỗng nhỏ lại:
— Mà anh nè, nếu người đó là người tốt, đừng để họ đợi lâu quá. Có những người chịu đợi, nhưng cũng có những người chỉ cần một lần bị nghi ngờ là quay đi luôn đó.
Hoàng nghe, im lặng. Cậu hiểu. Vì chính mình cũng từng là người quay lưng đi như thế.
⸻
Còn bên kia, Steven thì khác.
Ngay sau khi Hoàng nói "tìm hiểu thêm", anh về nhà, vừa tắm vừa nghĩ ngợi, rồi... không chịu nổi. Cả buổi tối, anh ngồi trước bàn làm việc mà chẳng tập trung nổi vào bất cứ thứ gì, đầu óc cứ lặp lại khoảnh khắc Hoàng mím môi, khẽ cười, rồi nói câu đó bằng giọng nhỏ nhẹ.
Cuối cùng, Steven nhắn ngay vào nhóm chat chung với Nhã, Long và Nam:
_Hội đồng quản trị_
: ste.3139@
Tao vừa tỏ tình xong.
@longbun_93:
Sao rồi? Đồng ý chưa?
: ste.3139@
Nói "tìm hiểu thêm".
@phuongnam.dv:
Vậy là ổn rồi còn gì!
Có người còn chưa tới mức đó nữa.
@lamthanhnha:
Nhưng mà... Steven, anh đừng nôn.
Hoàng là kiểu người cần thời gian, anh ép quá là hỏng.
Steven gục đầu xuống gối, nhìn dòng tin nhắn của Nhã, cảm giác như bị người ta đọc hết ruột gan. Anh biết chứ, biết rất rõ là Hoàng không phải kiểu người dễ thổ lộ, càng không dễ để người khác bước vào. Nhưng chờ đợi chưa bao giờ là điểm mạnh của anh.
Long gửi icon "hít drama", còn Nam thì bắt đầu triết lý:
@phuongnam.dv:
Này này, tình yêu như trồng cây nha.
Đừng có ngày nào cũng tưới, nó úng đấy.
Cứ để tự nhiên.
: ste.3139@
Thế là bây giờ tao phải làm gì?
@longbun_93:
Đẹp trai, vui vẻ, giữ nhịp.
Đừng nhắn tin liên tục, nhưng cũng đừng biến mất.
Tạo cảm giác nhớ nhớ.
@phuongnam.dv:
Chính xác.
Mà nhớ, Hoàng thích người tinh tế.
Phải chủ động.
Steven thả icon "cảm ơn", nhưng Nhã lại thêm một câu ngắn gọn khiến cả nhóm im bặt
@lamthanhnha:
Đừng đóng vai.
Là chính mình đi, vậy mới giữ được lâu.
Steven đọc, khẽ cười. Có lẽ trong tất cả, chỉ Nhã là hiểu anh nhất. Anh nhắn riêng cho Nhã:
_Lâm Thanh Nhã_
: ste.3139@
Cảm ơn nha, mày đáng tin cậy nhất trong nhóm.
@lamthanhnha:
Ừ.
Mà nhớ, đừng làm Hoàng khó xử nữa.
Cậu ta quý anh nhiều lắm, đừng để nó thành áp lực.
Anh đáp gọn:
"Biết rồi. Nhưng mà... tao thật sự thích cậu ấy, nhiều hơn tao tưởng."
Tin nhắn ấy không được gửi đi. Steven nhìn dòng chữ, rồi xóa. Chỉ để lại một icon cười, như một cách trốn tránh chính cảm xúc của mình.
⸻
Buổi tối, Hoàng ngồi ở ban công, tay cầm điện thoại, nhìn màn hình vẫn chưa hiện tin nhắn mới. Thành phố ngoài kia lấp lánh, đèn xe kéo dài thành những vệt sáng. Trong lòng cậu, sự bối rối dần nhường chỗ cho một nỗi nhớ lạ lùng, như làn khói len qua khe cửa. Cậu nghĩ, chắc Steven đang bận. Hay là... anh đang giận?
Cậu lắc đầu, tự cười chính mình: "Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Tìm hiểu thì phải bình tĩnh, Hoàng à."
Thế nhưng, trong cái khoảng trống im ắng giữa hai người, tim cậu lại đập nhanh hơn mỗi khi màn hình điện thoại sáng lên, dù chỉ là tin nhắn từ nhóm chat khác.
Ở góc bên kia thành phố, Steven cũng đang mở điện thoại, ngón tay gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Anh gõ mấy dòng hỏi han, lại xóa đi vì thấy quá trực tiếp; gõ mấy câu bông đùa, lại thấy nhạt. Cuối cùng, anh nhắn một câu đơn giản, vừa đủ thật, vừa đủ gần:
_Người thương_
: ste.3139@:
Hôm nay trời mát quá.
Ước gì được uống cà phê cùng em.
Tin nhắn được gửi đi lúc 23:11.
Hoàng thấy ngay, nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, như thể đọc một lời mời khẽ khàng mà dịu dàng quá đỗi. Cậu mím môi, ngón tay khựng lại vài giây trước khi trả lời. Cuối cùng, chỉ gửi một câu ngắn:
@donhathoang13:
Mai em rảnh.
Steven bật cười, ngả lưng xuống giường, nụ cười chạm vào khóe mắt. Trong căn phòng tối chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa, anh khẽ thì thầm:
— Thế là có hy vọng rồi ha.
Ngoài kia, đêm vẫn yên. Nhưng giữa hai người, có gì đó vừa bắt đầu khẽ sáng lên, như ngọn đèn nhỏ giữa con hẻm sâu — không chói lòa, chỉ đủ để một người nhìn thấy một người.
——————
Ê nó quắn quéo v~!😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro