
Chương 10 : Thích?
Trưa hôm ấy, trời lặng gió. Cả khu trại phim nằm im phăng phắc như đang ngủ, chỉ nghe tiếng lá cây cọ vào nhau khe khẽ và tiếng ve lẫn đâu đó trong khoảng nắng. Sau nhiều ngày quay liên tục, cả đoàn được nghỉ nửa buổi. Người ra bờ suối ngồi ngâm chân, người nằm võng ngủ gật, người kéo nhau ra quán tạp hóa dưới chân đồi để mua kem. Không khí giãn ra, êm như một hơi thở dài sau những ngày căng cứng.
Hoàng chọn ngồi ở bậc thềm cạnh dãy kho đạo cụ, nơi có một tán cây nhỏ che nắng vừa đủ. Bên cạnh cậu là cái cốc giấy nguội dần, hơi nước mỏng vẫn còn đọng nơi miệng ly. Ánh sáng loang trên nền xi măng, hắt lên gương mặt cậu thứ sắc vàng ấm áp, mềm mại.
Cậu đang mân mê chiếc cốc thì Steven bước tới, tay cầm hai hộp cơm còn ấm, hơi nóng phả ra lẫn với mùi gạo thơm. Anh ngồi xuống cạnh Hoàng, không nói gì, chỉ đẩy nhẹ một hộp về phía cậu.
"Anh chưa ăn à?" Hoàng hỏi khẽ, giọng vẫn còn chút ngái buổi trưa.
"Đợi em," Steven đáp gọn. Giọng anh trầm, khàn nhẹ sau cả buổi sáng hô hét trong cảnh tập. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Hoàng cúi đầu để giấu đi nụ cười nhỏ, thoáng nhẹ như nắng lướt qua mí mắt.
Cả hai ăn trong im lặng. Xa xa, tiếng cười nói rộn ràng của nhóm quay phim vang lại như vọng từ một thế giới khác, xa và mờ. Gió thổi qua tấm bạt dựng, nghe phành phạch đều đều, khiến khung cảnh trở nên yên bình đến mức nếu ai đó đi ngang qua, hẳn sẽ nghĩ họ chỉ là hai người bạn thân đang nghỉ giữa giờ.
Nhưng Hoàng biết rõ — lòng mình không hề yên như thế. Có điều gì đó khiến cậu vừa thấy ấm, vừa thấy thiếu. Mỗi khi Steven lặng im, chỉ nghe tiếng gió và hơi thở anh cạnh bên, tim Hoàng lại khẽ rung lên như có ai đó đang gõ nhịp thật chậm trong lòng ngực. Cậu cố không nhìn, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc sang, để rồi lại vội quay đi, như một thói quen không thể kiểm soát.
Từ phía xa, một tràng cười rộ lên. Hoàng ngẩng đầu, thấy Thanh Nhã đang tập lại động tác với Gia Huy. Hai người vừa tập vừa cãi, rõ ràng chẳng có gì căng mà cả đám quanh đó vẫn cười ầm lên.
"Ê, mày cỏ lúa ngang nhau hả!?" Nhã quát to, giọng đùa mà ánh mắt vẫn sắc lẻm.
Gia Huy nhoẻn cười, chống nạnh đáp:
"Thì anh cũng có thua gì em đâu!"
Cả đoàn ồ lên. Phương Nam vỗ đùi cười nắc nẻ, còn Khang thì cười sặc đến mức phải quay đi lau nước mắt. Nhã dằn lại vài câu, nhưng cuối cùng cũng chẳng nhịn được, bật cười theo.
Hoàng khẽ nghiêng đầu. Cậu không hiểu vì sao cảnh đó lại khiến tim mình ấm lên — như được chứng kiến một điều giản dị nhưng đúng đắn, thứ cảm xúc khi nhìn thấy hai người cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu riêng. Cậu mỉm cười, chợt thấy mọi chuyện quanh mình nhẹ nhõm hơn, như cơn nắng giữa trưa cũng dịu lại.
Cậu không hề hay, bên cạnh, Steven cũng đang nhìn theo, ánh mắt trầm và sâu hơn thường lệ.
"Anh hỏi thiệt nha," Steven đột ngột lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng, "hai đứa kia dạo này thân dữ vậy?"
Hoàng ngước lên, ánh mắt trong veo phản chiếu bóng cây trên cao.
"Anh nói Nhã với Huy hả?"
"Ừ. Anh thấy tụi nó cứ như dính nhau ấy."
Cậu bật cười, giọng trong trẻo:
"Thì tại đóng chung mà, dễ nảy sinh cảm xúc lắm. Em thấy có gì đó hơi lạ thôi, kiểu... ánh mắt họ nhìn nhau khác thường."
Steven hơi nghiêng đầu:
"Ánh mắt?"
"Ừ." Cậu chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Em từng học một khóa tâm lý. Nhìn là biết liền. Khi người ta để ý nhau, dù họ có cố giấu, ánh mắt vẫn phản bội."
Câu nói ra nhẹ nhàng, nhưng chính cậu lại thấy tim mình đập nhanh. Bởi khi nói đến "ánh mắt phản bội", trong đầu Hoàng không phải là Nhã hay Gia Huy — mà lại là Steven. Là ánh nhìn ấy, thứ ánh nhìn khiến cậu từng buộc mình phải quay đi, từng cố tách ra mà không thể, thứ dịu dàng đến mức chỉ cần bắt gặp thôi, cả người cũng thấy ấm lên.
Steven cười khẽ, mắt khẽ nheo lại.
"Nghe em nói mà anh thấy sợ ghê. Vậy em đoán thử xem, ánh mắt anh là kiểu gì?"
Hoàng thoáng giật mình.
"Anh á?"
"Ừ." Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thăm dò. "Anh đang tò mò coi em sẽ phân tích anh sao."
"Anh..." Hoàng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. "Anh thì..."
Steven chờ, môi hơi cong, ánh nhìn sâu hơn. Gió khẽ tạt qua, mang theo mùi cỏ khô và mùi nắng hằn trên áo.
"Anh là kiểu người... bình tĩnh, đôi khi hơi khó đoán. Nhưng mà, khi anh nhìn ai đó, ánh mắt lại rất dịu."
"Dịu?"
"Ừ."
"Dịu như nào?"
Cậu ngẩn ra, ánh mắt khẽ chao.
"Như... người đang thương."
Câu nói bật ra trước khi Hoàng kịp nghĩ. Môi cậu mấp máy, còn mắt thì mở to, nhìn Steven ngây ngốc như không tin mình vừa nói gì. Trong vài giây, thế giới dường như ngừng lại — chỉ còn gió thổi nhẹ, và ánh nắng hắt qua tán lá, rơi từng đốm vàng lên tay họ.
Steven im, rất lâu. Gương mặt anh hơi nghiêng, ánh mắt dừng trên khóe môi người đối diện. Hơi thở của anh chậm lại, nhưng sâu hơn, như thể đang kìm giữ điều gì đó. Mùi nắng, mùi cỏ, mùi cơm trưa trong hộp... tất cả hòa lại thành một mùi duy nhất — mùi của buổi trưa có người khiến tim anh chệch nhịp.
Rồi anh khẽ nghiêng đầu, cười nhỏ:
"Em giống như đang thích ai quá ha, rõ ràng vậy mà."
Hoàng khựng lại.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh nói là..." Steven cúi xuống, giọng trầm hơn, gần như thì thầm. "Em giống như đang thích ai quá ha?"
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió len qua tán lá và nhịp tim dội lên trong lồng ngực. Hoàng muốn nói "không", nhưng môi cậu chỉ khẽ run, không thành lời. Mọi lời chối quanh miệng đều hóa thành im lặng.
Steven nhìn cậu, rất lâu. Trong ánh sáng nhạt ấy, đôi mắt anh dịu đến lạ — thứ dịu dàng mà Hoàng từng mô tả, giờ lại đang hướng về chính mình.
"Em thích anh à?"
Giọng anh thấp, không giễu cợt, không thử thách. Chỉ có sự nhẹ nhàng của một người đang muốn nghe câu trả lời thật lòng nhất.
Hoàng mím môi, ánh nhìn chao đảo. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn, hơi thở rối lên, bàn tay siết chặt lấy cốc giấy đến mức mép giấy nhăn lại. Một cơn gió thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô bay vòng quanh chân họ, ánh nắng rớt xuống như vỡ ra thành những mảnh nhỏ.
Cậu không nói được gì.
Bởi câu trả lời ấy, từ lâu, đã nằm sẵn ngay dưới lồng ngực — chỉ chờ thêm một hơi thở nữa là vỡ òa.
——————
Dạo này bị dí quá huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro