
Chương 1 : Được nhận rồi!!
Tin nhắn từ quản lý đến vào giữa buổi trưa.
Hoàng đang ngồi đọc lại kịch bản của một show quảng cáo sắp quay, nửa tỉnh nửa mơ vì đêm qua thức đến khuya. Khi màn hình điện thoại sáng lên, cậu còn nghĩ chỉ là lịch làm việc mới. Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, dòng chữ ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn hẳn.
"Chúc mừng, em được nhận vai chính trong Mưa Đỏ. Chuẩn bị tinh thần họp đoàn sớm nhé."
Cậu sững lại vài giây. Từ "được nhận" lặp đi lặp lại trong đầu như một điệp khúc không dứt. Nắng ngoài cửa sổ tràn qua rèm, rơi xuống góc bàn, nơi tập kịch bản mở sẵn còn dở dang một trang. Hoàng không kìm được mà bật cười khẽ, cái kiểu cười pha giữa vui mừng và nhẹ nhõm.
Cậu đã thử vai này gần một tháng trước, lúc ấy chỉ nghĩ "thử xem sao", bởi đội ngũ làm phim vốn nổi tiếng kén chọn. Mưa Đỏ không phải một dự án bình thường – đó là bộ phim chiến tranh tâm lý, khai thác sâu về con người, về mất mát, về niềm tin trong khói lửa. Một dự án mà bất kỳ diễn viên nào cũng muốn được góp mặt.
Hoàng gác kịch bản sang bên, rướn người duỗi vai, cảm giác như sức nặng trong lồng ngực được giải phóng. Giọng của quản lý vang lên qua điện thoại, còn có chút nghèn nghẹn vì vui mừng thay cho cậu:
— Thấy chưa, chị nói rồi mà. Cậu hợp vai lắm, đạo diễn vừa nhắn tin khen buổi casting tự nhiên cực. Chuẩn bị tinh thần làm việc cật lực đi nhé, lịch sắp dày rồi đấy.
— Dạ... em biết rồi, cảm ơn chị.
Giọng Hoàng nhỏ, nhưng nụ cười thì không giấu được. Cậu gục đầu xuống bàn, úp mặt vào cánh tay, để mặc cho niềm vui len vào từng nhịp thở. Dự án này không chỉ là một cơ hội, mà còn là một bước ngoặt. Một vai diễn về những người lính trẻ – nơi cậu có thể sống lại những khía cạnh rất thật, rất đời mà lâu nay vẫn khát khao được thể hiện.
Nửa tiếng sau, Hoàng bật dậy, pha cà phê, mở lại nhạc. Cậu nhìn vào gương, thấy trong mắt mình ánh lên một điều gì đó khác lạ – có lẽ là sự háo hức. Cậu nhắn vội cho vài người bạn thân:
"Tao được nhận rồi. Vai chính luôn."
Chỉ vài giây, tin nhắn phản hồi ập tới như mưa rào: lời chúc, biểu tượng pháo giấy, và cả những dòng trêu chọc. Nhưng Hoàng không để tâm. Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng nhấp ngụm cà phê, để niềm vui tan ra chậm rãi trong lòng như đường chảy trong nước nóng.
Một buổi trưa bình thường, mà lại mở đầu cho cả một hành trình mới.
—————————
Buổi tập đầu tiên của Mưa Đỏ diễn ra vào một sáng thứ Hai, trời vừa mưa nhẹ xong. Địa điểm là một xưởng phim cũ được cải tạo lại, nằm sâu trong khu ngoại thành – nơi đoàn dựng sẵn bối cảnh doanh trại dã chiến để diễn viên làm quen.
Hoàng có mặt từ sớm. Cậu mặc sơ mi trắng, quần tây đen, mang theo tập kịch bản được đánh dấu bằng đủ màu bút. Cậu vốn có thói quen đến trước giờ hẹn ít nhất hai mươi phút, phần vì tôn trọng, phần vì muốn quan sát nhịp của đoàn trước khi bước vào.
Phòng tập khi ấy rộn ràng tiếng nói cười của mọi người.
Đạo diễn Thái Huyền bước vào, nét mặt vẫn nghiêm nhưng giọng nói lại đầy năng lượng:
— Mọi người tập trung nhé, hôm nay là buổi tập huấn chiến đấu đầu tiên, sẽ có rất nhiều thứ cần học hỏi đấy. À, còn thiếu một người nữa.
Cánh cửa bật mở đúng lúc ấy.
Một người đàn ông cao, áo sơ mi đen, vai mang túi, tóc rối nhẹ, bước vào trong ánh nhìn tò mò của tất cả. Anh khựng lại nửa giây, rồi cúi đầu thật thấp.
— Em xin lỗi... em ngủ quên ạ.
Giọng nói ấy trầm, hơi khàn, không to nhưng vang vừa đủ để khiến cả căn phòng im bặt.
Hoàng quay lại. Cậu không ngờ người đang xin lỗi ấy lại là Steven Nguyễn, người đóng vai sĩ quan Quang – nhân vật đứng ở chiến tuyến đối lập với cậu trong phim. Cái tên ấy không lạ; ai trong nghề mà chẳng biết đến anh – diễn viên từng được khen là "khó gần, nghiêm và hơi lạnh", kiểu người mà ngay cả ánh mắt cũng có kỷ luật.
Thế mà bây giờ... anh lại cúi đầu, bối rối, vừa xin lỗi vừa chỉnh lại tay áo, trông chẳng khác gì học sinh bị thầy nhắc.
Đạo diễn khẽ cười, xua tay:
— Thôi, lần đầu còn du di, nhưng nhớ lần sau nhớ giờ nhé.
Steven gật đầu, vẫn hơi ngượng. Mấy người trong đoàn bắt đầu trêu, không khí dần ấm lên. Còn Hoàng thì không sao rời mắt khỏi anh.
Cậu không biết là vì vẻ ngoài chỉn chu, hay vì cái cách anh mím môi, giọng nói nhẹ mà thành thật ấy. Chỉ biết là, trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng đầy người, ánh mắt Hoàng vô tình chạm vào anh – và tim cậu chệch nhịp một nhịp thật rõ.
Buổi tập bắt đầu.
______________________
Fic mớiiii, ủng hộ nhó!!:))
Dạo này bị nghiện cái cặp này muốn khùng luôn😘😭
ˏ.˖༝𝓮𝓷𝓭 𝓬𝓱𝓪𝓹 1༝˖.ˎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro