Phần 1
-haizzz, nặng quá đi
Hắn đang đi trên đường phố Hà Nội, trên tay xách một đống đồ, miệng than thở. Đó là lần đầu tiên hắn lên thành phố, mọi thứ thật xa hoa khác xa xo với Thái Bình quê hắn. Vừa đi hắn vừ nhìn các tòa nhà, cửa hàng xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi bỗng nhiên hắn đâm vào một người nào đó. Hắn cuống cuồng xin lỗi và sau đó khuôn mặt hắn bỗng đơ ra vì trước mắt hắn là một khuôn mặt quá xinh đẹp: gương mặt vline, làn da trắng, mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, đôi môi đỏ hồng căng mịn cùng với một body siêu chuẩn luôn :) bộ váy đen bó sát tạo nên những đường cong hoàn mĩ. Rồi đôi môi ấy bắt đầu khẽ mở:
-Cái tên kia, đi đứng kiểu lòn j vậy? mắt để ở mông ak? Ko thấy tiểu thư xinh đẹp đứng lù lù một đống ở đây hử?
-À tôi xin lỗi tại tôi xách nhiều đồ quá nên ko để ý được đường!
Mới sáng đã gặp phải bà chằn T-T.
-Nói thế mà nghe được à? Ít nhất anh cũng phải đền phù thiệt hại chứ. Không thấy tôi bị thương à? Còn cả cái váy này nữa, anh có biết nó bao nhiêu tiền không mà dám làm bẩn.
-Thế bao nhiêu để tôi trả? "vừa lên Hà Nội đã mất tiền rùi! Con gái ở đây ác thật đấy."
Động đến nữ hoàng điện ảnh Hoàng Minh Nhi ta đấy thì mi tới số rồi. Cô đứng dậy khoanh tay vênh mặt lên vẻ cao sang nhếch mép rồi nói:
-Thôi được rồi, trông anh cũng không phải con nhà giàu gì nên tôi lấy rẻ thôi. Cả tiền váy tôi bị rách và tiền thuốc sát trùng tổng cộng là mười triệu.
Câu nói của cô như sét đánh ngang tai hắn!
-mười...mười triệu? cô đùa tôi à?
- Chiếc váy này là do chính là nhà thiết kế Pháp làm riêng cho tôi đó.
Hắn lo lắng hỏi. Môi lắp bắp:
-Vậy có cách nào khác để trả ko?
Cô nhìn hắn vói ánh mắt kì lạ có chút nguy hiểm khiến hắn không khỏi đề phòng.
-Trông anh có chút hai lúa nhưng body trông cũng được đấy>
(mọi ng đừng nghĩ bậy nhaaa_)
-Từ bây giờ anh sẽ là OSIN kiêm VỆ SĨ RIÊNG cho tôi
WHAT THE HEO :o . Là osin saooo?
Rồi cô đưa hắn lên xe ô tô của mình và ra lệnh cho tài xế phóng xe đi.
-Chúng ta đang đi đâu vậy
-Về nhà tôi
-uhm. Cái...cái gì cơ!!
-À mà anh tên là gì í nhỉ??
-Vũ Hoài Phong
Cuộc sống của hắn từ bây giờ sẽ ra sao! Nhưngtrong cái rủi cũng có cái may vì cũng chưa có ai cho hắn thuê nhà và cũng chưacó việc làm ahjhj ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro