Liêm Sỉ Đi Rồi...Về lại
Trong cái lớp luyện thi với đủ loại thức ăn nước uống, đủ loại ngũ vị hương dưới trướng nhiều thể loại thực tử khác nhau trải dài trên 7 cái bàn 18 cái butts thì ở cái hốc nào đấy vẫn còn một sĩ tử thực thụ sắp vò nát cuốn sách luyện thi đang cầm trên tay bởi cái tiếng nhai bánh rôm rốp, hút trà sữa rồm rộp của cái đám giặc kia rồi. Cô ngước nhìn cái đồng hồ treo trên tường mà bực mình:
"Sao cô chưa ra dạy ta? Đã 15' hơn rồi "
"Bớt bớt má ơi, tận 1 tháng nữa mới thi một tuần lên đây học 6 buổi, buổi 3 tiếng chi mà xoắn dữ vậy." con Vi holy ngồi bên cạnh bức xúc.
Bất lực, Khuê nhắm học buổi cuối liền phắn về nhà tu tại gia luôn thì từ trong cánh cửa ở phía cuối căn phòng lấp ló một bóng hình.
Người đó thướt tha trong bộ đồ bộ tím huyền bí, mái tóc búi cao, có vài lọn tóc rũ xuống sườn mặt, lông mày nhíu chặt, ánh mắt ánh lên vài tia uy nghiêm dù cho chiều cao có thể khiến con người ta phải thốt lên xây cái cửa chi cho cao vậy nhưng thần thái của bà đủ để cảnh cáo kẻ đối diện nếu không ngoan ngoãn khuất phục thì đừng hỏi sao cây chổi lông gà ở góc phòng trụi lông.
Bị khí thế đàn áp cả lớp ngoan ngoãn cất đống lặt vặt vào hộc tủ. Thấy thế sự đã ổn định cô nhẹ nhàng hẳn nhưng ý định tu ban đầu vẫn không thay đổi bởi cô biết rằng đấy chỉ là sự tạm thời mà thôi, kéo dài được bao lâu đâu.
Thấy lớp đã an tọa, với giọng điệu nhẹ như gió thoảng của một người phụ nữ Hà thành bà mở miệng:
''Tôi thồng báo cho các anh chị một tin là lớp ta có học sinh mợi.''
Khuê nghe xong cảm thấy tức cái lòng ngực: Thì ra là vì cái đứa chưa biết mắt mũi ra sao này đi trễ mà làm cô bị cái lớp này ám hơn 15' đồng hồ so với thường ngày à...
Bỗng cảm thấy cực độ chán ghét, nương theo mạch cảm xúc cô hướng đến chỗ giáo viên ngồi để xin về sớm đồng thời xin nghỉ luôn chứ cái đà này thi rớt là cái chắc.
"Cô ưiiiiii, cho em xin..... "
''Em chào cô" Tiếng ai đó từ cửa ra vào vọng vào đè lên tiếng của cô
.....nghỉ. AI!? AI ĐÓ ?!! CÓ VÀI CHỮ CŨNG HÔNG ĐỂ NGƯỜI TA NÓI HẾT, CỨ CHEN CHEN CÁI MỎ VÔ, CHUẨN CÁI LOẠI NGƯỜI MÀ CHỊ ĐÂY GHÉT, ĐÂY KHINH, ĐÂY KHÔNG THÈM NHÌN MẶT !!! Tâm rủa thế chứ vẫn quay ra dòm...
Cả lớp nhìn theo phía phát ra âm thanh liền bắt gặp kẻ đã được thông báo từ trước , hắn gây ấn tượng bởi cái style đen nguyên một cây đúng kiểu mấy tên sát nhân trong phim Hàn Quốc: áo khoác đen trùm đầu không kéo khóa để lộ chiếc áo thun bên trong cũng đen, quần Trinh đen, giầy A Đít Đạt đen, tất đen, con mắt cũng đen ... à có cái màu xanh của khẩu trang y tế đã góp phần hiền hòa hóa cái vẻ sát nhân của hắn lại không thôi có khi chú Sáu công an nhà đối diện đã qua gông cổ về đồn lấy lời khai luôn rồi (*). Hắn được người ấy chỉ định xong liền đi một mạch đến chỗ trống của bàn áp cuối rồi ngồi phịch xuống .
(*):Này bé Khuê nói chơi thôi nha,chứ ai lại bị bắt hay tình nghi do ngoại hình bao giờ đừng chửi bé Au đơ nha ,tội nghiệp. QAQ
Ngay sau đó con dân tứ phía ùa vào hắn hỏi han, con Vi phản bạn cũng tức tốc phi sang đúng là vì sự xuất hiện có phần đặc biệt ban nãy mà trông hắn bây giờ cứ như sao hạng A được công chúng săn đón, tuy cô cũng có chút tò mò nhưng nghĩ đến 15' học trễ cô lại bỏ chuyện đấy (và con Vi holy) sang một bên và chú tâm vào bài giảng.
Sau một lát cô nhận ra làm gì tập trung nổi khi mà cái máu hiếu kì đã dâng tới não, người ngoài nhìn vào tưởng cô đang nhìn lên bảng nhưng thực chất là cô đang hướng tai mình về phía đó đó ,Ừm thì cô cũng chả nghe được cái gì cho ra hồn toàn nghe thấy tiếng tụi nó xì xào rồi lại cười a hí hí một cách thầm lặng. Nói gì nói lớn lên để người khác nghe nữa chứ,cứ xì xì xầm xầm ai mà nghe được !
Vũ Như Khuê, 15 tuổi(*), thích gì bé Au đơ hổng biết chỉ biết bả ghét: mướp đắng, Mương... à mà thôi và đặc biệt là ghét bất kể ai làm ồn trong giờ học, nói leo hay làm các hoạt động dễ bị người kia hiểu lầm là mình có hứng thú với người ta (người đời thường gọi là làm giá) hiện đang trải nghiệm cái cảm giác vì trai mà lạc lối, quên mất mình là ai, mình ghét cái gì để rồi buông bỏ tôn nghiêm đường đường chính chính nhìn Trai.
(*) Mị định bắt mấy du giải phương trình thăng bằng e lệ rong tìm đáp số mà thôi mang tiếng là truyện đọc vứt não nên tui bỏ qua cho đó. ><
Cô hất cái bản diện qua và đắng lòn (*) nhận ra hắn vẫn chưa thèm tháo cái khẩu trang ra.
(*) Lòng nha mọi người, LÒNG nha!
Cô thành khẩn nhìn xuống dưới đất nói với bé Liêm Sỉ vừa bị cô vứt bỏ mà rằng:
"Nước đi hơi sai cho đi lại nha :3"
Nằm chèm bẹp trên nền đất lạnh lẽo không tài nào dậy nổi, Liêm Sỉ biết mình không qua khỏi mới hướng Khuê trăn trối:
"Cuộc đời vô thường, đường đời miên man đừng có mà ngông cuồng, tự cao tự đại để rồi khổ đến người khác. Mấy đứa bạn cùng trang lứa với ta đã theo chủ nhân từ hồi thân chủ nó mới nhú cho đến U11 là giải thoát hết thảy, về lấy vợ sinh con đẻ cháu hết rồi duy chỉ mình ta thôi. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã chứa chấp ta trong hơn 15 năm vừa qua. Giờ ta thăng đây, vĩnh ....."
Không để nói hết câu cuối, Khuê vờ như rơi bút ,ngồi xuống dưới bắt lấy bé Liêm sỉ tội nghiệp rồi quẳng lại vào trong nơi sâu thẩm của tâm hồn
......Còn bằng đường nào thì Au đơ hổng biết.
-----------------
Thằng Đạt, con Trinh xem xong:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro