Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất tài??

Trong một khu sập sệ,kín đáo có rất nhiều tên bảo vệ vây quanh bên ngoài. Bên trong chính là một cuộc làm ăn giữa Hoắc Diệp Phong và một băng đảng khét tiếng trong thành phố.

Một bầu không khí yên ắng đến lạ thường.Hoắc Phong -người hừng hừng sát khí, khuôn mặt tàn ác và man dợn.Bên cạnh anh ta là một tên vệ sĩ lạnh lùng nhưng lại giỏi võ công vô cùng. Tên đó có thể cân cả thế giới chỉ bằng vài chiêu của anh ta.

Lúc này, Hoắc Phong bật dậy , tên vệ sĩ liền hiểu ý mà cho tên làm chủ bằng đảng một trận không rõ sống chết.

Anh ta liệu có phải là người tàn ác, lạnh lùng không?Anh ta là kiểu người như vậy đó. Là người coi mạng sống của người khác như cỏ rác nhưng chưa ai phải chết dưới súng đạn của hắn cả.

Còn vì sao tên chủ băng đảng đó lại bị như vậy thì xin quay lại 1 tiếng trước :
Hoắc Phong nói:" Tôi cho anh hai sự lựa chọn, đưa đoạn ghi âm cuộc giao dịch đó ra đây hoặc anh sẽ trở thành một tên phế vật, đi đâu cũng bị người đời khinh thường."
"Cậu nghĩ tôi sợ chắc.Hãy nhìn xem, cậu và tên vệ sĩ kia có đánh nổi hàng nghìn người trong bang của chúng tôi không.Mà đoạn ghi âm đó tôi đã sao chép thành mấy chục bản rồi. Nếu tôi chết thì nó cũng bị phát tán , sẽ có vô số đối thủ đến tìm đàn em của tôi thôi."
Hoắc Phong đã tức giận:" Thằng chó chết.Mày có giao bản ghi âm đó ra đây không thì bảo.Đừng để đến lúc xuống trầu diên vương rồi mới hỏi tại sao."
"Mày ngon vào đánh tao đi này.Mày nên nghĩ đối thủ cạnh tranh với mày rất nhiều.Con thằng cha già của mày cũng sẽ không công nhận công lao đó là của mày đâu. Hắn sẽ nói rằng công lao đó là của Hoắc Sở Liêm -người anh trai của mày ."

Mọi cơn giận dữ đã nên đến đỉnh điểm thì không ai có thể kiềm chế được vị ác ma này.Ngay cả tên vệ sĩ luôn theo sát anh ta cũng không thể can ngăn được.
Và thế mũi súng đã chĩa thẳng về phía tên nhiều lời kia. Hắn vẫn còn kiêu căng trước Hoắc Phong lắm. Hắn không coi anh ấy vào mắt và thế là cơn ác mộng đã đến với tên chủ bang đó.

Quay lại thời điểm hiện tại, anh đã ngồi oai nghiêm trọng xe mà từ từ xoa xoa đôi mắt đỏ au của mình. Nghĩ lại lời tên kia đã nói, Hoắc Phong đã đấm một phát thật mạnh vào ghế đằng trước.

Anh đang tựa đầu vào ghế ngủ thì bỗng có giọng nói văng vẳng trong tai:" Con trai à! Đừng làm mình đau nữa nhé!Mẹ yêu con rất nhiều ".Trong cơn say mê anh không ngừng gọi mẹ, từng tiếng mẹ đau đến sé nát tâm can. Anh thức tỉnh bởi tiếng gọi của vệ sĩ:
"Thiếu gia Hoắc, anh không sao chứ?"
Hoắc Phong từ từ mở mắt , nhìn thấy phía trước không có mẹ , bên cạnh cũng không liền hụt hẫng trong lòng.
"Tôi không sao, cậu lấy được chiếc bút ghi âm đó chưa."
"Dạ rồi thưa thiếu gia. Tôi đã làm theo ý ngài, tha cho hắn một mạng rồi ạ."
"Ưm! Tốt lắm!Về thôi tôi hơi mệt."
"Vâng mà tối nay cậu còn có một việc ở quán bar do anh hai cậu nắm quyền đấy."
Mặt anh bỗng chốc nhăn lại, hai lông mày chịu xuống, tay nắm lại:
"Tôi biết rồi. Chúng ta về đã , tối tính sau."

Anh cùng với vệ sĩ đồng thời cũng là trợ lí của anh trở về biệt thự của Hoắc gia.

Vừa bước vào cửa, bỗng từ đâu có một lọ hoa ném thẳng về phía anh khiến anh không kịp né .Đầu anh bị lọ hoa và trúng , máu chảy từ từ trên trán anh.
Người ném chắc hẳn có thù rất lớn đối với anh. Người có thể nhẫn tâm đến mức như vậy không ai khác chính là Hoắc Phi Vũ-cha anh.

"Mày còn về đây làm gì hả thằng ngu kia.Mày đã lấy được nó chưa hả??"

Hoắc Phong không trả lời , anh chỉ im lặng và ra hiệu cho vệ sĩ không được nói gì. Anh chấp nhận nhẫn nhịn mọi cơn thịnh nộ từ người cha vô tâm, người anh trai vô nghĩa.

Anh gánh chịu mọi sự bất công trong cái gia đình này bởi lẽ anh là con riêng của Hoắc Phi Vũ.Mẹ anh cũng không hề sai mà người sai là người cha trên danh nghĩa đó.Chính ông ta là người háo sắc, bị mê mệt bởi vẻ đẹp của mẹ anh nên đã hiếp dâm bà. Khiến bà vừa sinh anh ta đã chọn cách tự tử.

Vì cái chết của mẹ , sự tàn độc của kẻ khốn nạn đó đã khiến anh sinh lòng thù hận. Tìm cách để hủy hoại cuộc đời của kẻ khốn đó.

Trở lại hiện tại, ông bố trên danh nghĩa đó không ngừng chửi rủa anh một cách thậm tệ.
"Mày là kẻ bất tài , vô dụng giống như con mẹ của mày vậy."
"Bất tài??Xin lỗi ông, tôi về đây chỉ để lấy chút đồ liên quan đến mẹ tôi thôi. Con về đoạn ghi âm thì ông hãy bảo thằng con trai có tài của ông đi mà lấy lại. Tôi lấy đồ rồi đi đây."

Anh nên phòng lấy hết đồ vật của mẹ trong phòng rồi cùng vệ sĩ trở về căn biệt thự rộng lớn của riêng anh.
______
Đôi lời của tác giả:
Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình.Tuy cốt truyện có phần hơi cũ nhưng mong nhận được sự ủng hộ của quý độc giả.
Mình là Tiểu Cat Cat ,cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: