Chap 2: Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp mặt
- Tin ngoài lề: vì để câu chuyện hay hơn nên Karu sẽ thay đổi cách xưng hô của truyện, ai thấy không hợp thì cứ cờ mờ và tờ ở phía dưới truyện. Lưu ý: Đọc rồi thì phải bình chọn cho Karu, không thì sẽ không có động lực cho Karu viết tiếp đâu nha.
Thứ 6 ngày 13...Thật là một ngày quá sức bình thường đối với Hạ Hạ a~ Vốn dĩ không tin vào mấy cái ngày này vậy mà bây giờ thì cô đã tin đến sái cổ. Đành bất lực đi vô chỗ ngồi phỏng vấn rồi ngồi im như hến vậy, ngươi hỏi gì thì ta trả lời như vậy thì không lo bị hố lời. Sau khi nhìn thấy cô đi vào chỗ ngồi, người con trai đối diện cô nhìn chằm chằm m coô sợ đến rụt cổ. Trong lầm cô kêu thầm: " Nhìn em gái anh, hỏi gì thì hỏi lẹ còn muốn la muốn mắng gì cũng lẹ lẹ lên tôi nhờ." Vừa kêu thầm xong, ước nguyện của cô cũng thành hiện thực
- " Thì ra là cô, đàng em lớp dưới của tôi khi còn ở Đại Học K." Anh híp mắt đánh giá cô, lại buông thêm một câu : " Trương Duật Hạ, học sinh ưu tú kiêm học sinhthiên tài phá hoại máy tính của nhà trường do nhiều cuộc thí nghiệm về code. Xin hỏi cô, tôi nói đúng không, hay cần bổ sung thêm điều gì chăng ?
Quái lạ, sao mà anh biết cô là thiên tài phá hoại các máy tính của trường, lúc thì nổ không nổ thì cũng là nhiễm mấy con virus. Thật sự mấy chuyện đó đều là chuyện ngoài ý của cô mà, không ngờ lại nổi như thế. ( Thế thì thật là giống Karu a~ Chỉ là có ý tốt sửa máy cuối cùng lại phá luôn máy nhà người ta) Tất cả chỉ là ý muốn hê hê, Tiểu Hạ nhanh nhảu lên tiếng : " Thì ra anh quan tâm đến tôi như vậy à. Thật sự là không biết à nha. "
Có lẽ đây không phải là cuộc phỏng vấn nhận việc làm giữa người làm và sếp, cuộc trò chuyện này từ đầu vốn dĩ vẫn còn theo trình tự của nó, vậy mà giờ đây thì tôi một câu anh một câu.
Cậu trai trẻ thảnh thơi cầm ly cà phê đen trước mặt nhấp một ngụm, chân này bắt chéo qua chân kìa không khác gì dáng vẻ của sếp lớn. Hạ Hạ cũng thuận tay lấy cốc cà phê được chuẩn bị sẵn cho người phỏng vấn đưa lên miệng mà quên rằng mình bị say cà phê. Uống xong được nửa ly, cô chợt nhớ ra...Thật là xui xẻo, thật là xui xẻo. Người con trai trước mặt sau khi nhâm nhi cà phê xong lại đặt cốc cà phê xuống bàn tự giới thiệu: " Phương Lâm Tư, 24 tuổi, giới tính là nam thẳng không cong không éo. "
Các câu ấy vừa lọt vào tai Hạ Hạ làm cô không khỏi bật cười : " Haha thì ra là đại sư huynh hay đi sửa máy tính cho sư muội này sao. Nghe danh đã lâu, giờ mới thỉnh giáo. Mong sư huynh tha tội." Ầy dà, ừa nói vừa cười, thật là thô tục a~ Đành vậy thôi, ai mướn để cốc ca phê kia trước mặt cô, một khi đã say thì làm ra chuyện gì cũng không biết. Bất chợt cô đứng dậy, đi thẳng tới chỗ Lâm Tư rồi kéo kéo một bên vạt áo mình thì thầm như tiếng muỗi kêu: " Sư huynh, thật sự là huynh à. Lâm Tư đại thần của đại học K mà mọi người thường mong muốn gặp mặt à. Thật sự là ta đang nằm mơ rồi. Há há, làm gì có cái chuyện đại thần phỏng vấn mình chứ, ấm đầu rồi. Thật sự ấm đầu rồi" Nói xong lại nấc lên một cái, nằm bẹp dí dưới đất cười cười như con rồ sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
Đại thần Lâm Tư xoa xoa huyệt thái dương của mình đồng thời lắc đầu. Thật sự là một cô nhóc phiền phức, tại sao lại làm ra cái chuyện này. Đột nhiên lại nhìn tới cốc cà phê được uống hơn phân nửa... Đầu óc vận động nhanh nhẹn không hổ danh là người là IQ cao. Trong lòng anh thầm nghĩ : " Thì ra cô nhóc lớp dưới bị say cà phê à, phiền thật . Cà phê đối với những người bị say thì tương đương như rượu. Khổ thật "
Bây giờ trong phòng họp chỉ có cô và anh, những người khác đều ra ngoài làm việc vì cũng sắp đến giờ nghỉ và cô là người cuối cùng. Anh thầm kêu trời, rồi nhấc cô đi vào phòng mình.
Sau khi tỉnh lại, Hạ Hạ không khỏi giật mình khi đang không biết mình ở đâu. Nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhìn hết phía bắc rồi lại nhìn phía nam. Đây là nơi nào mà sang quá xá luôn. Cô nấc mông khỏi ghế sofa đi lòng vong xung quanh tham quan không để ý đây là địa phận của địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro