Chap 8
Đừng buồn, giờ đã có tôi.
2 tiếng sau đó, mọi chuyện bắt đầu khác đi, cả hai đã vui vẻ nói chuyện với nhau, họ cùng nhau đi ra khu thương mại để mua sắm một chút đồ cho Âu Nhã.
Khi mua đồ trong khu thương mại xong.
Cả hai cùng đi vào quán ăn khuya gần đó.
Trên đường đi tới quá ăn, Âu Nhã gặp lại Lâm Tâm Nhân( người yêu cũ của cậu) đi chung với Thu Diệp (bạn thân cậu).
Cậu không buồn liếc mắt nhìn họ, rồi cố gắng bước qua thật nhanh.
Nhưng vừa bước ngang qua họ, cậu bị Lâm Tâm Nhân bắt chân, khiến cậu ngã lên người Từ Xán.
Rồi cả Lâm Tâm Nhân và Thu Diệp đều cất tiếng cười lớn.
Âu Nhã không nói gì, chỉ biết đứng đó nhìn.
Trong lúc đó, Từ Xán đã không nhịn được liền cất tiếng nói.
- Ê ! Bắt chân người ta té không biết xin lỗi còn đứng đó cười, đúng là hành động lỗ mãng thua cả con chó.
Nghe vậy Âu Nhã liền bật cười nói.
- Phải đó, phải đó.
Thấy thế Lâm Tâm Nhân liền cất tiếng nói phản kháng.
- 2 tên kia, các ngươi nói ai là chó.
- Ủa, Âu Nhã, con chó đó sủa gì vậy ta nghe không hiểu, nhà ngươi hiểu không.
- Hỏi thừa, ngươi không hiểu thì sao ta hiểu.
Mặt Thu Diệp và Lâm Tâm Nhân lúc bấy giờ đã đỏ như trái cà chua, nói thật là không biết nên giấu vào đâu.
Thu Diệp lên tiếng, chuyển vấn đề để bớt nhục
- Thì ra bạn thân của tôi giờ là đồng tính, còn tay trong tay với một tên đàn ông, không biết xấu hổ.
Nói xong hắn hả hong cười haha.
Từ Xán nghe xong thì gục mặt xuống.
Âu Nhã củng cười lại và cất tiếng nói.
- Cho tao hỏi.
- Mày muốn hỏi gì? ( Lâm Tâm Nhân lên tiếng).
- Nếu người đồng tính là bệnh thì cho hỏi phải chữa trị bằng thuốc gì đây hả.
- Nếu người đồng tính là sai thì cho hỏi mức án tù là bao nhiêu năm.
- Nếu người đồng tính là cặn bã thì cho hỏi họ thuộc tầng lớp nào trong xã hội.
- Nếu mày cho mày là đúng thì cứ bấm next và không cần bổ sung nha.
Nói một hơi dài như vậy, cậu và Từ Xán không còn phải gục mặt nữa.
- Thu Diệp à, mình đi thôi.
Âu Nhã không quên nói lời trêu chọc.
- Quê rồi à, sau không rút lui ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn đó.
Lâm Tâm Nhân và Thu Diệp mặt không biết giấu vào đâu cứ thế bước đi.
Đã từ lâu, Âu Nhã đã xóa đi được hình bóng Lâm Tâm Nhân trong trái tim cậu.
Vậy mà hôm nay gặp lại tim cậu vẫn còn cảm giác nhói đau.
Ngày hôm đó, cái ngày đệnh mệnh, cậu và Khả Ni bất gặp Lâm Tâm Nhân và Thu Diệp cùng nhau ngồi hôn nhau trong phòng karaoke ở bar white apple.
Lúc đó cậu như người mất hồn, đứng đó đờ đẫn nhìn hai người họ ôm lấy nhau mà hôn hít, cậu thấy rất đau, đau rất nhiều.
Tối hôm đó, cậu nghe bên lòng ngực trái nhói từng cơn, ý thức cậu mất dần rồi từ từ rơi vào giấc mơ.
Ngày cậu bắt gặp Lâm Tâm Nhân cùng người con trai khác bên ngoài như vậy, là ngày trước ngày lễ noel.
Cậu không còn gì cả chỉ còn có ngày...
Noel buồn, bên ngoài chát đắng dần thấm môi, cô đơn rồi chỉ còn khói thuốc say đắm thôi, lắng mà nghe tiếng ai đang cười mà như đã khóc.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lâm Tâm Nhân mới thốt lên mấy chữ.
" Mình chia tay đi ".
Âu Nhã không biết làm gì, cậu chỉ khẽ nói nhỏ.
- Em tàn nhẫn lắm, sát hại tim anh đến mọi ngóc ngách.
Cậu như một thằng ngốc, lúc chia tay không ngoài gì khác hai hàng nước mắt kèm cái gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro